cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Thừa sao chàng lại tàn nhẫn với ta như vậy??
  Ta mỉm cười chua chát, tất cả chỉ là giả dối mà thôi , chàng thật sự chưa bao giờ yêu ta cả , là ta tự mình đa tình rồi
  Ta khóc , khóc cho sự ngu ngốc của mình , ta rất muốn hận chàng nhưng.... Trái tim của ta lại không thể nào làm được. Cũng đúng thôi, chàng là đế quân được người đời kính trọng còn ta chỉ là một công chúa bị thất sủng mà thôi ....địa vị giữa ta và chàng chênh lệch quá nhiều
" đế hậu sao người lại khóc vậy ?" là tiếng của Mộc nhi , nha đầu thân cận của ta
" không có gì !!!"ta lau khô những giọt nước mắt trên khóe mi
" không phải người muốn đi gặp đế quân hay sao ?"
"Chàng đang bàn việc với nhị đệ của chàng ta không muốn làm phiền chàng " ta nhìn khung cảnh ngoài khung cửi , nhìn những bông hoa mai trắng rời, cuộc đời của ta cũng giống như những cánh hoa kia rồi sẽ bay về đâu đây???
"Mộc nhi ta nói nếu ...có một ngày người ngươi yêu lừa dối ngươi, lợi dụng để là việc nhưng việc đó lại là việc chính nghĩa liên quan tới tính mạng của nhiều người thì ngươi sẽ làm gì " ánh mắt ta vẫn nhìn ngoài khung cửa sổ
"Ờ ....ta sẽ hy sinh cho chàng vì việc chàng làm là chính nghĩa ....nhưng mà đế hậu hôm nay người làm sao vậy ? Toàn hỏi những câu kì lạ " đế hậu hôm nay đúng thật là kì lạ hay người cùng đế quân vừa cãi nhau , bình thường không phải đế quân rất sủng đế hậu sao , hôm nay lại làm đế hậu buồn rồi
"Không sao , ta muốn nghỉ ngơi sớm ngươi lui ra ngoài đi "
"Dạ!"
  Nhìn bống dáng nàng ra ngoài một mình ta lại suy tư.... Có lẽ Mộc nhi nói đúng ta yêu chàng dù chàng không yêu ta đi chăng nữa thì tình cảm ta giành cho chàng vẫn vậy vẫn không thay đổi _..........
*********"
         ******"********"*
Sáng hôm sau , vẫn như mọi khi ta lại tới thư phòng đưa canh tẩm bổ cho chàng , tuy chàng là thần tiên không cần ăn uống chỉ cần hấp thu khí của trời đất là được nhưng vì ta muốn sống một cuộc sống giản dị như người bình thường nên ta và chàng ngày vẫn ăn ba bữa, các món ăn đều do ta chuẩn bị cho chàng
Hôm nay ta chuẩn bị rất nhiều món toàn là những món mà chàng thích ...mọi thứ có liên quan đến chàng ta đều nhớ rất kĩ , nhớ lại lúc mới thành thân vì sợ quên ta còn ghi lại vào giấy dán ở bàn trang điểm để học thuộc
Cốc..cốc ..cốc
"Vào đi " âm thanh của chàng vẫn vậy , thứ âm thanh này thanh cao mà xa cách , âm thanh này đã làm ta mê đắm suốt một trăm năm nay
5 năm nay có lẽ là thời gian ta vui vẻ nhất , như vậy đã quá đủ rồi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi