Khởi tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư chậm , chậm thôi muội không đi nổi nữa *Như Nhi theo sau rã rời gọi*

Nàng không để ý mà tiếp tục chạy về phía trước , bỗng đám đông chạy lại chỗ phát đèn , mọi người ồ ạt chạy làm tiểu nữ tử nàng chen không lại mà vấp ngã.Đúng lúc đó một chàng trai tuấn tú ,khí thế bức người kịp đỡ lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Nàng sợ hãi vỗ ngực. Chàng trai giúp nàng đứng vững nhìn nàng cười , hai người chạm phải ánh mắt nhau , tim nàng bỗng loạn nhịp .

-Thật đẹp ,...*Nàng thốt lên*

Chàng trai tối sầm mặt hắn nghĩ thầm " Đẹp, người con gái này không sợ hắn còn khen hắn đẹp , chưa ai nói với hắn như vậy".Hắn chính là Bình Nam Vương -Thiên Trữ , anh hùng đã lập đại công cho Kim Quốc chinh phạt 10 vạn quân Nam Sở , hắn vốn lạnh lùng như vậy khiến mọi người không dám lại gần , thế mà nữ tử xinh đẹp này lai...Phải là một người con gái mỷ miều , nàng mới trông duyên xinh dẹp làm sao như thiên tiên vậy.Nàng thật đẹp.Nghĩ vậy hai người người đều trở nên ngại ngùng cười " Người như hắn cũng biết ngại ..chỉ khi gặp người con này".

Mất tự nhiên nàng rời khỏi tay hắn , cười mỉm bảo :

-Cảm tạ công tử cứu giúp tiểu nữ.

Hắn thật thích nghe âm thanh quá đi mất , hắn ước gì mình có được nàng. Bỗng hắn sợ , một người nhuốm đầy máu tanh  như hắn có xứng với nàng không , vả lại người ta còn là con gái nhà lành đấy.Hắn khẽ chắp tay sau lưng , cố trấn tĩnh mình nói:

-Không có gì , Bổn...Tại hạ chỉ là giúp đỡ việc nhỏ không đến nỗi phải cảm tạ.Cô nương là đi dạo hoa đảng một mình sao.

-A...Tiểu nữ có hai nha hoàn * nàng ngó xung quanh...nhưng có lẽ lạc mất họ rồi *nàng bĩu môi rầu rĩ*

Thấy vậy hắn lại đâm ra yêu thích nàng hơn ,hắn muốn kết thân với nàng dù chỉ là bằng hữu thôi,hắn đề nghị :

-Hay là chúng ta dạo bờ hồ bên kia được không?

Nàng suy nghĩ chút rồi gật đầu đồng ý.Hai người tiến bước đến bên hồ .Nước hồ xanh trong vắt, treo phủ đầy hoa đăng trên mái đình gần đó , cùng ánh trăng tròn sáng rực . Một trai, một gái -một tuấn mỹ nam tử , một thiếu nữ thoát tục đứng cạnh nhau cười cười nói nói quả là cảnh đẹp nhân gian. 

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro