Chương 1: Bắt Gặp Đồ Xui Xẻo Đảm Bảo Một Chút May Mắn Cũng Không Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh là ban đêm đường vắng vẻ, trong một chiếc xe ô tô, người lái là một người phụ nữ tầm cỡ ba mươi lăm tuổi, trạng thái mắt nhắm mắt mở, có lẽ là say rượu lái xe, tốc độ tám mươi kilomet trên giờ, trong xe còn có một đứa bé cỡ chừng ba bốn tuổi đang liên tục khóc.

Vì tiếng khóc quá lớn nên người phụ nữ này cũng lấy lại bình tĩnh, xe dần chạy chậm hơn, mắt cũng nghía qua xem chừng đứa bé có ổn không.

Mọi thứ xem như đã dần ổn định, nhưng vẫn không ngờ được, người phụ nữ này lại bất cẩn vượt đèn đỏ. Một chiếc container lao đến thật nhanh hất văng chiếc xe audi này lăn lông lốc mấy vòng rồi yên vị nằm ngổn ngang giữa đường. Cả hai mẹ con đều không qua khỏi.

Trần Minh Hạo mồ hôi giàn giụa ướt sũng cả áo, giữ lấy tim đang đập liên hồi. Lần tìm giấy bút, Trần Minh Hạo viết lại từng chi tiết anh mơ thấy được vào giấy.

Từ vụ việc lần trước, Trần Minh Hạo đã rút ra được kinh nghiệm là không nên vội vã đi báo công an, không giúp được người ta mà còn hại bản thân. Lần trước, Trần Minh Hạo mơ thấy nhiều tội phạm đồng loạt trốn trại giam ở Côn đảo. Lần đó Trần Minh Hạo chỉ nghĩ đó là một giấc mơ hoang đường, nhưng không ngờ năm ngày sau việc đó lại thành sự thật, đến cái tên trên áo người dẫn đầu anh vô tình nhìn thấy trong giấc mơ cũng đúng như những gì tin tức trên tivi nói. Mỗi sự kiện anh mơ thấy đều lần lượt xuất hiện trên tin tức thời sự, thậm chí nơi những tên tội phạm này trốn, đến cảnh sát còn không tìm được thế mà anh lại biết rất rõ.

Cảm thấy có thể giúp ích cho việc điều tra, Trần Minh Hạo lập tức đến thẳng sở cảnh sát nói ra toàn bộ những gì mình mơ thấy, nhưng không ai tin anh. Cũng phải thôi, Trần Minh Hạo không bằng không chứng, đến sở cảnh sát kể liền tù tì một loạt tên tội phạm và nơi đang lẫn trốn, kể đến người thứ năm thì cảm thấy không ai lắng nghe hay quan tâm nữa. Tức giận, Trần Minh Hạo đập bàn lớn tiếng tay chỉ thẳng vào bản thân, là tôi, chính tôi đã mơ thấy từng gương mặt từng nơi ở từng chi tiết của từng tên tội phạm trốn trại, các anh phải tin tôi, tôi là một công dân lương thiện trung thực, chỉ có kẻ điên mới đi dựng chuyện nói xằng nói bậy cho mấy anh nghe, mấy anh phải tin tôi, không tin mấy anh sẽ phải hối hận.

Mấy anh cảnh sát to cao vạm vỡ ấy vậy mà lại rất chu đáo, đuổi thẳng cố Trần Minh Hạo ra rồi còn điều động hai đồng chí đến lái xe đưa về tận nhà tử tế. Tử tế cái cù lôi, họ đưa Trần Minh Hạo đến thẳng bệnh viện tâm thần, qua nhiều khâu kiểm tra và xác nhận là không có bệnh mới đồng ý đưa Trần Minh Hạo về nhà.

Cái sự kiện lần đầu trải nghiệm cảm giác khám bệnh tâm thần năm sao do hai đồng chí cảnh sát dẫn dắt giúp đỡ vẫn còn tồn đọng trong tâm trí của Trần Minh Hạo, tuyết đối không thể quên được nên càng tuyệt đối không nên ngu ngốc lập lại chuyện cũ.

Chợt nhớ hôm nay có bản tin dự báo thời tiết buổi trưa do Trần Minh Hạo đảm nhiệm, mà hiện tại chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu quay, Trần Minh Hạo cất hết mọi suy nghĩ, cấp tốc đến nơi làm việc.

Hoàn thành công việc tốt đẹp, theo dự báo thì tối nay sẽ có mưa và sấm chớp. Trần Minh Hạo chợt nhớ tới, trong giấc mơ trời cũng đang mưa và sấm chớp rất lớn nên em bé mới giật mình phát khóc.

Vậy là tạm thời đã xác định được thời gian nhưng còn địa điểm, Trần Minh Hạo lo suy nghĩ vô tình đụng phải một người, cà phê trên tay cũng bất cẩn làm ướt một bên áo của người đó. Cúi đầu xin lỗi, mò khăn tay trong balo lau liên tục giúp người đó, ngẩng đầu lên nhìn, Trần Minh Hạo ngỡ ngàng vội rút tay lại, mặt thay đổi một trăm bảy mươi chín độ hất cằm lên nhìn người đó nói "Bảo sao sáng sớm mắt trái của tôi lại giật liên hồi, thì ra là do sẽ gặp đồ xui xẻo là anh, biết sớm như vậy tôi đã không bước ra đường".

Nói vậy thôi chứ Trần Minh Hạo mà không bước ra đường là chắc chắn bị đuổi việc cái rụp. Lê An Thành vẫn cúi đầu nhìn vết bẩn do cà phê để lại, miệng hơi nhếch lên nói "thật không biết ai mới là đồ xui xẻo, không nói nhiều, bồi thường đi".

Ây da Trần Minh Hạo không ngờ người này lại thẳng thắn yêu cầu bồi thường như vậy. Mắt hơi liếc về phía túi áo, Trần Minh Hạo bàng hoàng giật mình, đây là áo sơ mi của hãng Louisvuitton, nếu như nhớ không nhầm thì áo này giá cũng phải trên hai chục triệu. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái áo một triệu mà Trần Minh Hạo còn phải đắng đó suy nghĩ thậm chí phải mặc cả với chủ shop lấy rẻ cho bảy trăm chín mươi chín ngàn, năn nỉ ỉ ôi lắm mới mua được.

Vậy mà chỉ một lần vô tình đụng phải cái tên xui xẻo này mà phải bay mất cỡ hơn hai mươi lăm cái áo như vậy. Trần Minh Hạo ghét thì có ghét nhưng da mặt lại không hề mỏng chút nào.

Lục tìm trong balo cái áo sơ mi bảy trăm chín mươi chín ngàn đó đưa cho Lê An Thành nói "tôi làm sai tôi biết, tôi nhận sai và tôi nói cho anh biết, tôi là một con người có học thức, đạo đức nên sẽ không nhận sai bằng cách bồi thường bằng tiền thiếu trách nhiệm như vậy." Ho nhẹ lấy giọng mặt Trần Minh Hạo vẫn ung dung bình tĩnh "tôi sẽ giặt sách áo này cho anh, đảm bảo mới tinh tươm, sẽ không còn một vết bẩn nào trên áo, vậy nên anh thay áo này đi rồi đưa tôi áo đó".

Lê An Thành lộ rõ ý cười càng lúc càng đậm, mắt cũng có phần sáng hơn, không một chút chần chừ nhận lấy cái áo rồi đi vào quán cà phê gần đó để thay.

Trần Minh Hạo cảm thấy nghi ngờ về nụ cười đó, người như Lê An Thành sẽ không dễ dàng gì đồng ý mà không làm khó làm dễ gì Trần Minh Hạo.

Đợi Lê An Thành thay áo xong, Trần Minh Hạo cũng đã giữ vững tinh thần chuẩn bị chờ xem Lê An Thành sẽ làm gì gây khó mình.

Lê An Thành xuất hiện với dáng vẻ vội vã, chạy vội tới bắt taxi nhưng vẫn không quên đặt chiếc áo Louisvuitton hai chục củ vào tay Trần Minh Hạo rồi đi mất.

Còn chưa kịp xin địa chỉ hay số điện thoại để trả áo mà người đã đi mất. Trần Minh Hạo dự định mang áo sơ mi đó đi sửa vì áo đó quá rộng, ấy vậy mà Lê An Thành lại mặt vừa khít đã vậy còn đẹp nữa, thật bất công. Body của Trần Minh Hạo quả thật là không hề xấu, ít nhiều gì cũng là cao một mét bảy mươi chín, không quá gầy cũng không quá mập, lên tivi phải nói là vừa chuẩn. Vậy mà lại gặp một đối thủ xứng tầm, Lê An Thành cao hơn hắn một tí, to lớn hơn hắn một tí, mặt thì xem như đẹp ngang ngửa hắn một tí, cũng đúng thôi, cảnh sát phải như vậy mới có thể bảo vệ tổ quốc, như vậy là bình thường, tổng quát thì Lê An Thành rất bình thường, chỉ là may mắn mặc được áo sơ mi giá trị một củ đã giảm giá của Trần Minh Hạo mới tạm coi là đẹp được như vậy.

Quay lại vấn đề người phụ nữ gặp tai nạn vào đêm nay,  ngẫm đi ngẫm lại Trần Minh Hạo vẫn cảm thấy gương mặt của người phụ nữ đó rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Nghĩ nhiều vô ích, Trần Minh Hạo đành về đánh thêm một giấc nữa là mơ được thêm thôi.

Khung cảnh là bên trong một nhà hàng sang trọng có thể nhìn được toàn bộ thành phố về đêm, Trần Minh Hạo dường như biết được nơi này, trong rất quen mắt, nhìn một hồi chợt nhận ra, thì ra là toà nhà Bitexco.

Vậy là biết được địa điểm, nhưng còn người đâu, người phụ nữ đó đâu. Đảo mắt nhìn xung quanh, không tìm được người phụ nữ đó nhưng lại trông thấy đồ xui xẻo kia. Lê An Thành ngồi một vị trí bị khuất tầm nhìn, nếu không phải có con mắt tinh tườm như Trần Minh Hạo thì khó có ai có thể nhận ra có người ngồi đấy.

Lê An Thành ngồi được một lúc, thì một người phụ nữ xuất hiện, đúng là người phụ nữ đó. Nhưng hai người họ có quan hệ gì, nhìn cử chỉ hành động rất thân mật mà lại tự nhiên, tựa như hai người quen biết đã lâu. Không xong rồi, không lẽ hai người họ là nhân tình dang díu với nhau được một thời gian dài, nếu như vậy thì An Vy phải làm sao.

Trần Minh Hạo giận dữ, chạy vội đến muốn tát cho Lê An Thành một phát nhưng không tài nào làm được. Lúc trước là Lê An Thành một tay cướp lấy An Vy từ tay Trần Minh Hạo, cách đây ba tháng trước còn thấy tay trong tay tình tứ đi mua sắm cùng nhau, vậy mà chưa gì đã có tình nhân mới.

Quá tức giận, Trần Minh Hạo một phát giật mình tỉnh dậy, tình hình bây giờ không chỉ đơn giản là cứu mạng người nữa mà là đi bắt gian tại trận, hay nói một cách thẳng thắn là đi đánh ghen giúp crush,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro