Mộng Huyền Ảo Quyển I Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một cô gái đã đứng ở ban công lầu 50 của chung cư xxx nhảy xuống và tử vong tại chỗ"
- Tiểu Nhã, A Thành tắt Tivi đi mau ra ăn cơm!
- Con ra ngay!
Hôm nay, truyền hình đăng tin có một cô gái nhảy lầu vì bị người yêu của cô ta ruồng bỏ, tôi bắt đầu suy nghĩ con người ta có nhất thiết vì tình yêu mà làm như vậy hay không? Hay là vì tình yêu...quá tàn nhẫn với ta? Tôi muốn sống trông giấc mơ nơi tình yêu không tồn tại.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, tôi chợt nhớ mình đã quên cuốn sách đọc dỡ vẫn còn đặt lại trong thư viện công cộng, tôi vội vàng đi lấy cuốn sách về. Đang là đầu mùa hạ nên có vài cơn mưa đầu mùa thế này, trên đướng đến thư viện tôi bất cẩn bị trược té ở trước nhà thờ và ngất đi....
- Cô nương! Cô nương! Mau tỉnh dậy đi trời sắp xuống núi rồi!. Vừa có tiếng nói tôi liền bật dạy xửng sờ nhìn cô gái trước mặt mình, cô ta ăn mặc như thơi xa xưa, tôi thắc mắc hỏi!
- chị cho tôi hỏi đây là đâu?
- "Chị" chị là gì vậy?
- Tỷ Tỷ cho tôi hỏi đây là đâu?
- Đây là núi Tam Đào, cô thường đến đây như vậy lại không biết đây là đâu à?
Tam Đào!? Tôi bắt đầu ngay người và nhận ra rằng mình đã xuyên không, xuyên không thật rồi. Tôi lại hỏi cô gái kia!
- Tỷ Tỷ có biết người nhà ta là ai không và nhà ta ở đâu vậy?
- Cô là trẻ mồ côi, tôi thường thấy cô ở trên đỉnh núi, nhưng mà cô tên gì đã bao nhiêu xuân rồi?. Chị ta vừa nói vừa đỡ tôi đứng lên.
- Ta tên Trần Nhã Nhã, ta 18 xuân, tỷ cử goi ta là Tiểu Nhã, vậy còn tỷ, tỷ tên gì?
-ta là La Xuân, năm nay vừa tròn 25 xuân, ta đưa cô về nhà ta nhé dù sao ta cũng sống một mình! La Xuân nói xong liền đưa tôi xuống núi.
Trời bắt đầu tối, trước mặt tôi hiện ra một làng nhỏ, khi đến nhà của La Xuân, tôi liền hỏi nhà của trưởng làng, cô nhiệt tình chỉ dẫn và tôi đã đến nhà của cô trưởng làng. Nghe La Xuân nói lại, Cô ta không hề già đi, luôn luôn là giương mặt xinh đẹp không có 1 nếp nhăn, lúc đó tôi có chút lo lắng nhưng tôi đã quyết tâm để nói một chuyện nên tôi đã cầu kiến cô ta. Hầu gái đưa tôi vào trong tọa đàm của trưởng làng, cô ta nhẹ nhàng bước ra, giương mặt tựa hoa hồng phủ xương mai, đôi mắt sắc sảo nhẹ liết nhìn tôi và nói.
- Từng muốn sống trong giấc mơ, Bậy giờ ngươi đã được sống trong giấc mơ vậy sao lại tìm đến ta? Vừa nói vừa bước đến chỗ tôi rôi ngồi gối xuống.
- Tôi tìm Ngài vì muốn tìm đường trở về hiện thực!
- Muốn trở về? Ngươi phải trải qua Ái Tình sau đó tìm quả Mộng Thường rồi ăn nó thì ngươi mới trở về đươc!
- Tại sao phải là Ái Tình? Tôi giật người đập bàn thật mạnh.
- Người đâu tiễn khách!
Cô ta đá đít tôi ra khỏi đấy, tôi tự hỏi ái tình gì? Tôi sẽ phải yêu ai đây? Vừa xuy nghĩ vừa bước nhẹ đến chỗ La Xuân, bỗng tôi va vào một người rồi ngã xuống.
- A~ không thấy đường à! Tôi quát lên.
- Xin lỗi Tiểu Thư, công tử nhà ta đang rất gấp.
Vừa dứt lời thì hắn ta bỏ đi luôn, tôi liết nhìn theo, theo sau người kia rất nhiều tùy tùng nhìn sang trọng không kém Hoàng Đế là bao, tôi thôi nhìn theo rồi vội về với La Xuân, chúng tôi ăn tối rồi ngủ đến sáng.
- Tiểu nhã! Tiểu Nhã! Ai đó vỗ vai tôi.
Tôi mở mắt ra đã thấy mình ở bờ xuối, tôi hoản một lúc rồi cố trấn an mình lại, ngước nhìn tiểu huynh đài trước mắt rồi lên tiếng.
- Công Tử sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
- kinh thành đấy! Có người bảo ta đến gọi cô dậy!
- Là ai vậy?
- Một cô gái rất xinh đẹp! Chàng ta vừa nói vừa cười trông ngốc chết đi được.
Tôi liền nghĩ " thì ra đây là chuyển cảnh ở giấc mơ, làm sao để thoát ra đây" vừa dứt suy nghĩ thì tôi được một nam nhân dìu đứng lên.
- Nàng không sao chứ?
Giộng nói ấm áp mà lại quen thuộc, tôi quay sang nhìn, "đấy là 1 mỹ nam phải không" tôi thầm nghĩ, đôi mắt nhìn thấu sự đời, đôi mày thanh mảnh, đôi môi hồng hào và làng da trắng không tì vết mũi đốt, mái tóc trắng này là gì đây? Mỹ nam này bị mắc bệnh bạch tạn ư? Nhìn một lúc tôi mới nhận ra anh ta rất giống với A Thành nhà tôi " ba mẹ tôi mất sớm nên gia đình của A Thành đã nhận tôi làm con nuôi". Tôi vội kéo tay áo của người ấy lên tiếng hỏi.
- A Thành! Là anh đúng không?
- Nàng nhận lầm người rồi ta là Y Vy. Vừa nói vừa kéo tay áo ra.
Tôi định hình lại rồi đi theo Y Vy, tôi liệt kê ra những gì cần làm để thoát ra khỏi giấc mơ này, tôi có chút phân tâm tại sao mình lại gặp được Y Vy? Y Vy có ý nghĩ gì trong giấc mơ này? Vì quá phần tâm nên tôi đã đụng phải một hòn đá rồi bị trật cổ chân trái, Y Vy nhanh chóng dìu tôi ngồi dậy rồi hỏi.
- Nàng có sao không để ta xem. Vừa nói vừa hành động, chàng ta vén ống quần của tôi lên phát hiện một vết trầy xác không quá lơn nhưng cô chânn lại bị trật, Y Vy liền gở khăn tay của tôi ra nhai một ít thảo dược thường thấy ở ven đường có tác dụng cầm máu và giảm đau nhai kĩ rồi bó lên chân trái của tôi, chàng nâng tôi lên rồi nói.
- Lần sau nhớ chú ý chút!? Giọng nói bắt đầu khàng đặc lại.
- Tại sao người tại đối xử tốt với ta như vậy? Ta và ngươi chỉ vừa gặp nhau!
- Nàng có vấn đề à, ta luôn yêu thương và chăm sóc nàng mà!?
Tôi vội buồn ngươi khỏi tay chàng ta. Nắm chặc cổ tay chàng.
- Ngươi là anh trai ta. Tôi vội hét toáng lên.
- Ta biết nàng luôn xem ta là anh trai nhưng ta thật sự có thành ý với nàng. Đôi mắt kia nhẹ buồn, khiến tôi không kiềm được lòng mà lấy tay xoa nhẹ mí mắt chàng.
- Tình yêu chỉ đang giết chàng thôi, hãy chấp nhận làm anh trai của ta đi đừng cổ gắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro