Ôn Thường Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách.... tí tách......

Từng giọt nước lạnh như băng rơi trên tay hắn.

Hắn chợt giật mình nhận ra, mùa xuân đã tới rồi. Năm nay, là tuyết trên Luận Kiếm phong tan sớm, hay là hắn lại đã ngẩn ngơ quá lâu rồi?

Hắn không nhớ mình đã trở về trong Cung từ bao giờ, cũng không nhớ mình đã ở trên Luận Kiếm phong bao lâu. Đã nhều năm rồi, thần trí hắn vẫn không được minh mẫn. Hắn đôi khi còn không thể nhớ được người trong cung là ai với ai, không nhớ được bữa sáng mình đã ăn gì, thậm chí còn không thể nhớ được con gái nhỏ của hắn.

Hắn chỉ nhớ..... mỗi năm đều phải trở về nhìn Nhiễm Nương.

.

Nhiễm Nương..... Nhiễm Nương.....

Nàng là cô nương ngốc vừa câm vừa điếc, sống nương nhờ Vạn Hoa cốc, tính tình rất vui vẻ, quanh năm giúp người trong cốc chăm sóc thảo dược.

Năm đó hắn hạ sơn, vâng theo mệnh lệnh của sư phụ, tùy tâm mà đi, hi vọng có thể ngộ được điều gì đó. Cuối cùng, lang thang thế nào lại đến gần Vạn Hoa cốc, còn gặp được nàng.

Nàng rất hoạt bát, nếu chỉ nhìn thôi sẽ không phát hiện được nàng khuyết thiếu nhiều như vậy. Chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn sẽ luôn có một loại cảm giác khác lạ, rất thoải mái, rất..... hạnh phúc. Khi đó hắn đã nghĩ, có lẽ, hắn đã ngộ được gì đó rồi.

Hắn dạy nàng thổi huyên.... Ha ha..... Dạy một cô nương câm điếc thổi huyên. Thật sự, đến hiện tại hắn vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại có một quyết định "lớn" đến như vậy. Rất khó khăn, nhưng hắn không hối hận. Trong mắt hắn, dù có bao nhiêu thiếu sót, nàng vẫn luôn đáng yêu, luôn xinh đẹp. Ngay cả khi nàng thổi khúc nhạc đơn giản nhất trở thành khúc nhạc còn đáng sợ hơn cả "ma âm quán nhĩ", nàng vẫn đáng yêu như vậy.

Hắn, cứ như vậy mà thuận lý thành chương ở bên cạnh nàng.

Mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc. Nụ cười ấm áp kia chưa bao giờ rời khỏi gương mặt nàng. Tình cảm của hắn và nàng dần dần trở nên sâu đậm trong sự tĩnh lặng ấy.

Rất nhanh, tiểu cô nương nho nhỏ, kết tinh của bọn họ ra đời. Con bé rất giống nàng.

Hắn đã nghĩ, không cầu cao sang, không cầu phú quý, không cầu danh vọng, chỉ cầu một nhà ba người có thể cứ như vậy mà qua một đời.

Nhưng thượng thiên không buông tha người. Nhiễm Nương thật giống như bị vận mệnh chối bỏ. Tiểu Bồng Bồng ra đời không bao lâu, nàng cứ như vậy mà rời đi.

Ngày Nhiễm Nương đi, hắn chỉ ngẩn ngơ ôm tiểu Bồng Bồng đang khóc lớn. Xung quanh, ngoài tiếng khóc đáng thương của con gái nhỏ, hắn không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.

Sau ngày đó, mái tóc xanh của hắn biến thành bạc trắng, thần trí cũng không còn rõ ràng nữa.

Hắn ôm tiểu Bồng Bồng lang thang khắp thiên hạ. Nhưng một kẻ điên không thể nhớ nổi một khắc trước mình còn đang làm gì sao có thể chăm sóc nổi một đứa trẻ sơ sinh? Cuối cùng, hắn chỉ đành mang con gái nhỏ trở lại Vạn Hoa cốc nhờ người chăm sóc.

.

Nhiều năm như vậy, hắn lang thang khắp đại giang nam bắc, lúc tỉnh lúc mê, tất cả những gì hắn nhớ được chỉ có Nhiễm Nương, nàng nói, muốn đi mọi nơi, muốn nhìn cảnh đẹp khắp thiên hạ. Nhưng thời gian quá lâu, hắn cũng sắp không nhớ được gương mặt Nhiễm Nương nữa, nhưng nỗi đau này vẫn không hề vơi bớt.

Năm nay, hắn tới Nhạn môn quan thăm tiểu Bồng Bồng. Hắn muốn hỏi con gái nhỏ xem Nhiễm Nương nằm ở nơi nào, hắn đã lật tung Hoa Sơn mà vẫn không tìm được nàng.

Tiết Nguyên Tiêu. Hắn nhớ được, Nhiễm Nương rất thích ăn hoành thánh, thật may, lão bản vẫn còn một phần. Hắn vui vẻ mua về, nhưng đi thêm vài bước, lại chợt giật mình nhớ được, Nhiễm Nương đã không còn nữa.
Hắn nghĩ, cứ mơ màng ngẩn ngơ như vậy mà qua một đời, có lẽ cũng là một loại giải thoát.
Ít nhất, khi mơ mơ hồ hồ không nhớ được gì cả, trái tim cũng sẽ bớt đau.
.
Hắn, cả đời này, tất cả hỉ nộ ái ố hoan nhạc đều là Nhiễm Nương.
Hắn, cả đời này, hạnh phúc nhất chính là đã gặp được nàng, còn có tiểu Bồng Bồng.

.

P/s: Viết dựa trên câu chuyện nhỏ về Ôn Thường Minh Ôn Đạo trưởng - Thuần Dương cung - JX3. Xem thêm trong "Sơn Hà Nhân Gian" - Y Xuy Ngũ Nguyệt
°•.Ẩn Nguyệt Tử.•°
Ảnh: Y Xuy Ngũ Nguyệt - Thuần Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro