Tư Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Thiên sơn ngàn vạn năm tuyết phủ, nơi tiếp giáp với bầu trời, có một bóng hình mềm mại trắng như tuyết đứng nơi đó. Áo bào theo gió cuốn bay bay, mái tóc đen năm nào giờ chỉ còn sắc trắng hơn tuyết, hòa lẫn với đất trời. Giữa nơi băng thiên tuyết địa này, đến chính nàng cũng không biết mình đã đứng bao lâu. Một năm, mười năm hay thậm chí trăm năm ngàn năm, nàng cũng không còn nhớ rõ nữa. Thậm chí nàng cũng đã sắp quên mất bản thân mình là ai. Chỉ nhớ nàng đang đợi một người.

Người đó đã nói, một kiếp này hắn không tiếc nuối điều gì, chỉ hận không thể gặp nàng sớm hơn, không thể cho nàng hạnh phúc trọn vẹn, không thể ở bên nàng đến thiên hoang địa lão.

Là Thần. Là Ma. Bọn họ vừa sinh ra đã định sẵn sẽ phải đối đầu. Nhưng một lần gặp gỡ lại khiến hắn và nàng quyết tâm chống lại số mệnh.

Lục giới ai cũng nói hắn lạnh như băng, hắn tàn nhẫn thị huyết. Nhưng người đó lại từng chút từng chút khiến nàng chìm đắm trong sự ôn nhu không giới hạn. Sủng nịnh mà gọi nàng: "Khanh khanh!". Nàng và hắn đã từng có những giây phút ngọt ngào nhất. Tựa như cả thế gian này không gì có thể đẹp hơn khoảnh khắc bọn họ bên nhau. Đó là đoạn hồi ức ấm áp nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng này của nàng.

Nhưng tình cảm của bọn họ lại khiến Lục giới máu chảy thành sông, oán than dậy đất.

Nếu Thiên đạo đã cho nàng và hắn gặp gỡ, lại vì sao không thể thành toàn?

Nếu đã khiến bọn họ thương nhau, lại vì sao phải trả giá đắt như vậy?

Thời khắc cuối cùng, hắn chỉ kịp nói một câu liền tan biến.

"Đợi ta."

Đợi. Đợi như thế nào. Đợi đến bao giờ nàng cũng không rõ. Hắn còn có thể quay về hay không nàng cũng không biết. Chỉ biết nàng đã ở yên nơi này chờ đợi đã rất lâu.

Nhật nguyệt biến hóa.

Thời gian luân chuyển.

Thương hải tang điền.

Mái tóc cũng nhuốm màu sương tuyết. Không biết khi trở về hắn có còn nhận ra nàng hay không.

.

Lại không biết đã bao năm trôi qua. Nàng đứng ở nơi cao nhất, nhìn nhân giới thay đổi lại đổi thay, triều đại nối tiếp triều đại, phàm nhân cũng trải qua bao kiếp luân hồi. Một đôi mắt này đã nhìn tẫn phù hoa nơi trần thế. Bóng hình trắng như tuyết kia lại chưa từng thay đổi.

Nàng vẫn ở nơi này đợi người đó trở về.

.

"Khanh khanh!"........

.

Nguồn: Sáng tác

Ảnh: Sưu tầm

.

°•.Đinh Đinh.•°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro