1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok nức nở trong góc tối căn phòng, cấu lấy bản thân như để trừng phạt chính mình, thân thể run lên từng đợt, anh không muốn những giọng nói ấy tiếp tục văng vẳng bên tai nữa

"mày vừa làm điều gì vậy"

"mày phá huỷ mọi thứ rồi"

"như thế mà mày nghĩ mày tốt sao"

"tất cả là lỗi của mày"

anh đập đầu mình liên tục vào bức tường kia, lực đập càng tăng

"đúng vậy, tất cả là lỗi của mình"

anh nghiến chặt răng, nén lại những cơn nấc lên khiến anh mất kiểm soát

.

.

jeong jihoon tìm thấy anh, chạy đến ôm lấy người thương vào lòng

"sanghyeokie..."

anh vùng vẫy trong lòng hắn, cấu lấy bờ vai hắn

"đi ra đi, tôi sẽ làm đau em đấy"

hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng chịu đựng khiến anh bất lực, chỉ biết tựa đầu lên vai hắn mà nức nở, ôm chặt lấy bờ vai vững chắc kia đang che chở mình. anh bỗng cảm thấy mình như một đứa trẻ, oà khóc lên. hắn đặt tay lên lưng anh, vuốt ve dịu dàng, như làn gió cuốn trôi đi những phiền muộn

hắn cũng đang khóc, nhìn người mình thương như thế ai mà không khóc chứ? nhìn anh tàn nhẫn với chính mình, hắn đã rất đau. hắn muốn dịu dàng với anh, thay cả phần anh

nhưng anh và hắn là đối thủ, và nghĩa vụ của hắn là chiến thắng mọi đối thủ, kể cả anh

.

.

.

.

hắn chợt tỉnh giấc, hoá ra chỉ là mơ

mở màn hình điện thoại lên, hắn nhìn thấy video sau trận đấu hôm qua, khi hắn vô tình lướt thấy.

hắn bật khóc, hắn muốn ôm anh, muốn lau đi nước mắt của anh

nhưng hắn lại chẳng có lấy một tư cách nào để làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro