Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc thì bệ hạ muốn như thế nào thì mới cho ta được bế tôn tử đây? Sủng ái tiện tì con nhà phản loạn đến mức cho phép nó sống vô pháp vô thiên như vậy mà được sao?" Đàm Thái hậu bực tức, gằn giọng hỏi.

"Mẫu hậu! Nếu người gọi nhi thần đến đây chỉ để nghe người phỉ báng Hoàng hậu thì nhi thần xin thối lui."

Thực chất, Đàm Thái hậu chưa nhận rõ tầm quan trọng của họ Trần trên bàn cờ chính trị. Địa vị của Trần Hoàng hậu khó mà có thể lung lay, cho dù bà có căm ghét người con dâu có xuất thân từ một gia đình chài lưới, khinh bỉ Trần thị vô học chỉ biết dở trò hồ ly tinh mê hoặc bệ hạ thì cũng không thể lật đổ hậu vị của Trần thị được. Huống chi, Đàm gia nhà bà nay đã bị họ Trần đánh cho tan đàn xẻ nghé, không thể vực dậy.

"Nếu con còn còn tiếp tục độc sủng cô ta thì đừng coi ta là mẫu hậu nữa, độc phụ xấu xa kia tính tình ghen tuông vô cớ, không biết kính trọng trưởng bối, cả nhà nó là loại phản trắc, nó vốn dĩ nên bị phế truất từ lâu. Nếu không phải do con luôn nuông chiều ả thì mọi việc có xảy ra cớ sự này hay không?"

Sự tĩnh lặng bao trùm cả cung điện. Toàn bộ cung nhân đều biết ý đã lui xuống đứng hầu ở bên ngoài. Và rồi như không thể chịu đựng sự im ắng này nữa, Hoàng thượng hét lên trong bất lực:

"Trẫm không thể sinh con được nữa!"

Hoàng thượng quỳ sụp xuống cúi đầu ôm mặt đầy tội lỗi. Đàm Thái hậu sửng sốt nhìn về phía ngài, đôi môi bà run run như không thể thốt nên lời. Bất chợt Đàm Thái hậu phun ra một búng máu nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực, trợn tròn mắt mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Người đâu, người đâu mau truyền thái y, truyền thái y cho trẫm." Hoàng thượng hét lên trong kinh hãi. Đôi bàn tay run run của ngài đỡ lấy thân thể yếu ớt của Đàm Thái hậu, đầu óc ngài trống rỗng không thể suy nghĩ thêm điều gì.

Khắp nơi trong cung bận rộn cứu chữa cho Đàm Thái hậu mà không hề để ý từ cổng sau của Ninh Thọ cung, một cung nữ trẻ tuổi lén lút chuồn ra ngoài. Hóa ra nàng ta là kẻ nằm vùng của Trần Hoàng hậu. Chỉ thấy nàng ta chạy thật nhanh về phía Nghinh Xuân cung, vừa thấy Diêu Hồng đứng canh bên ngoài cửa thì ra dấu gặp mặt. Diêu Hồng kinh ngạc nhìn về phía nàng ta, lòng thầm nghĩ không biết chuyện gì mà lại khiến cho nàng ta hốt hoảng đến thế bèn nhanh chóng đi tới. Sau khi hay người trao đổi qua lại thì Diêu Hồng hốt hoảng chạy vào trong gọi Trần Hoàng hậu đang nằm nghỉ trên giường.

"Bẩm bà, có chuyện lớn rồi ạ."

Diêu Hồng mau chóng kể lại vắn tắt chuyện xảy ra ở Ninh Thọ cung cho Trần Hoàng hậu biết:

"Dạ thưa, mật báo ở Ninh Thọ cung tới nói, bệ hạ vốn dĩ mắc bệnh nan y không thể có thêm hoàng tự, Thái hậu biết chuyện đã lâm vào hôn mê sâu, tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy ạ.”

Trần thị nghe tin dữ sốc đến mức không biết phải làm gì, vội vàng viết bức thư nhà kể lại chuyện này rồi gửi đến cho Trần Tự Khánh ở nơi phương xa.

Còn về phía Ninh Thọ cung, Hoàng thượng lo sợ chuyện xấu bại lộ bèn sai người giết chết toàn bộ cung nhân ngay trong đêm, chỉ còn giữ lại cung nữ hầu hạ thân cận bên Thái hậu. Nhưng giấy vốn không thể gói được lửa, chuyện Hoàng thượng sai người thủ tiêu cung nhân sớm bị lan truyền đi dấy lên từng đợt sóng ngầm.

Trần Tự Khánh ở nơi biên thùy cũng nhanh chóng hồi kinh, với mục đích là để bàn chuyện với anh em Trần Thừa và Trần Thủ Độ. Ông ta tức tốc phóng ngựa về ngay trong đêm ấy để về kịp tới điểm hẹn. Ba anh em hẹn nhau ở một căn tròi xa ngoại ô kinh thành, ba người vừa ngồi vào bàn thì Trần Thủ Độ đã sốt sắng hỏi:

“Anh Khánh, nếu bệ hạ không thể không thể có con nối dòng thì Nhị Nương phải làm sao đây? Em rất lo cho chị ấy.”

Trần Từ Khánh cũng chỉ biết bất lực lắc đầu, gằn giọng nói: “Tên húy của Hoàng hậu không phải thứ em muốn gọi là gọi đâu, cho dù hai người là chị em họ thì cũng nên giữ kẽ đi, bệ hạ mới thôi bớt tị hiềm với em thôi đấy.”

Trần Thủ Độ nghe thế thì cũng trầm ngâm không nói thêm gì nữa, Trần Thừa thấy vậy thì lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng: “Khánh, em đã có kế sách gì chưa?”

Thấy Trần Tự Khánh lắc đầu, Trần Thừa mới nhẹ giọng nói: “Theo như kế hoạch cũ, ta vốn định để Hoàng hậu bằng mọi cách để có được long thai, sau đó kiểu gì cũng sẽ có được một vị Hoàng tử để củng cố cho phe mình.”

Trần Tự Khánh gật đầu tỏ vẻ đồng tình, thuận theo nói: “Em thấy rằng cách tốt nhất bây giờ là ta nên mau chọn trong tông thất nhà Lý một vị vương gia hoặc thế tử dễ nắm thóp, sau truyền ngôi cho người đó thì quyền lực vẫn nằm trong tay họ Trần ta.”

Hai anh em Trần Thừa và Trần Thủ Độ đều ra vẻ vừa ý với mưu kế này, nhưng nhưng thực tâm ai nghĩ gì, muốn gì thì không tài nào biết được. Trần Tự Khánh thấy anh em đều theo ý mình thì càng yên tâm, mà bản thân ông vốn cũng không quá lo lắng tới chuyện quyền lực này vì nó vốn chẳng thể nào thoát khỏi tay ông được, người mà ông lo nhất có lẽ là cô em gái Trần Hoàng hậu.

Họ Trần có ân cứu mạng vua, công lao lớn nhất thuộc về cha của bọn họ là Trần Lý. Trần Lý có tất thảy bốn người con, hai trai hai gái. Hai người con trai Trần Thừa và Trần Tự Khánh vô cùng đa tài đa nghệ, văn võ song toàn. Hai người con gái còn lại là Trần Nhị Nương nay đã được sắc phong là Hoàng hậu và Trần Tam Nương đã hy sinh thân mình làm dâu xứ người để ngăn cản chinh chiến giữa hai bên chiến trường, nhưng mục đích chính là cũng để làm nội gián. Còn Trần Thủ Độ, vốn là con của người em trai mất sớm của Trần Lý, từ bé đã sống nương nhờ nhà bác nên vô cùng thân thiết với các anh chị.

Do trưởng thành cùng nhau, tình cảm nam nữ nhanh chóng nảy nở giữa hai chị em Trần Thủ Độ và Trần Nhị Nương. Đến tuổi cập kê, hai người vốn đã định ra hôn ước nhưng lại gặp trúng thời điểm binh biến nên chưa thể làm lễ cưới xin.

Hoàng thượng lúc bấy giờ là còn là Thái tử cùng mẫu hậu và các em chạy loạn do có binh biến đến vùng Hải Ấp, nơi đóng quân của nhà Trần, ngài vừa gặp đã nhất kiến chung tình với Trần Nhị Nương. Trần Lý bèn gả con gái làm thê tử của Thái tử, được phong làm Thái tử phi.

Trong mối hôn sự này, ngoài việc Thái tử có chút tình cảm với Trần Nhị Nương thì cũng đồng thời là vì để lôi kéo thế lực ở Hải Ấp. Trần Lý cũng muốn nhân cơ hội trợ giúp nhà Lý để có danh nghĩa tập hợp được lực lượng quân lính cho riêng mình. Tuy nhiên Đàm Thái hậu, lúc này đây là Đàm Hoàng hậu vốn muốn để họ hàng nhà mình là Đàm gia trở thành Thái tử phi, hơn nữa bà ta nhận thấy nguy cơ thế lực Đàm gia sẽ bị suy yếu trước họ Trần thì cực lực phản đối hôn sự này, không chấp nhận danh hiệu Thái tử phi của Trần Nhị Nương. Bà ta sai người ám sát Trần Lý, khiến ông ấy chết mà không có chứng cớ gì để buộc tội mặc dù ai cũng biết chủ mưu chính là Đàm thị.

Sau khi Thái tử Lý Hạo Sảm lên ngôi, Đàm thị còn năm lần bảy lượt hạ độc thê tử của nhi tử mình. Khoảng thời gian đó may có Hoàng thượng ăn cùng ngủ cùng với Trần Nhị Nương mà Trần thị mới bình an sinh hạ được Công chúa Thuận Thiên.

Sau khi cha mất, em gái thì bị hành hạ, Hoàng thượng còn bị Đàm Thái hậu cùng Đoàn Thượng thổi lửa bên tai nên cũng nghi kỵ thế lực họ Trần mà quay lại bên phe họ Đàm. Trần Tự Khánh không ngần ngại tự thành lập một quân đội mới, chọn lấy một tông thất nhà Lý là Huệ Văn vương phong làm vua hiệu là Nguyên Hoàng, người này vốn là em trai của tiên đế Lý Cao Tông cha của Lý Hạo Sảm. Lực lượng trong tay họ Trần ngày càng lớn mạnh thêm, thâu tóm nhiều lãnh thổ, dồn nhà Lý vào bờ vực sụp đổ.

Thấy tình hình căng thẳng, bên cạnh cũng chẳng có tướng tài, Lý Hạo Sảm đành quy phục họ Trần. Trần Tự Khánh cũng thuận theo, phế bỏ ngôi vua của Nguyên Hoàng, bản thân ông thì trở lại “dưới trướng” của Lý Hạo Sảm.

Vậy nên có thể nói Trần Tự Khánh đã dành mọi quyền lực trong tay, có ngai vua hay không cũng không quan trọng. Có lẽ lý do mà ông không muốn đoạt ngôi một phần vì lo cho em gái là Nhị Nương, một phần là không muốn mang danh loạn thần tặc tử.

Cũng đã cuối giờ Mão, Trần Tự Khánh từ biệt anh em quay về nghỉ tại tư gia ở Phù Liệt rồi mới cho người truyền tin bản thân đã về tới kinh thành với bệ hạ. Hoàng thượng với hành động tiền trảm hậu tấu của Tự Khánh cũng không lạ gì nữa, cho người truyền tin ông ta cứ việc nghỉ ngơi, hai ngày sau ông ta hẵng vào cung báo tin tức nơi chiến tuyến cho ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro