Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm cuối giờ Tuất, phủ Liệt hầu cũng đã đến giờ nghỉ ngơi.

Hầu phu nhân Lê thị đang ru con ngủ, ngắm nhìn nhi tử đang say giấc nồng thị không khỏi bồi hồi.

Khi xưa đương lúc mang thai Trần Cảnh, do ở quê nhà có việc lớn cần đích thân dâu trưởng về đảm đương nên dù bụng mang dạ chửa thị vẫn phải đi về. Cả chặng đường về Hải Ấp cũng không có gì nguy hại nhưng do sơ suất của kẻ hầu vô tình va chạm với Lê thị, hại thị sinh non.

Ban đầu, Trần Thừa do con sinh thiếu tháng, yếu ớt nhiều bệnh đặt tên nhi tử là Bồ, đây là tên một loại cây có cành lá mềm yếu, mọc ở chỗ có nước, tuy chỉ là cỏ dại nhưng lại có sức sống kiên cường, đặt tên như vậy cũng là mong nhi tử có thể sống sót.

Trần Thừa cùng thê tử tìm danh y chữa trị khắp nơi, đến độ phải phó thác hy vọng nơi cửa Phật và thầy đồng. Lão thầy đồng nọ đã phán rằng cần phải đổi tên cho cậu và cứ để cậu sống ở đất tổ tiên thêm vài năm nữa thì tuổi thọ sẽ được kéo dài.

Nửa tin nửa ngờ, Trần Thừa cũng đành đổi tên cho nhi tử thành Trần Cảnh. Cảnh còn mang ý nghĩa như ánh nắng rực rỡ trường tồn của mặt trời, dù là tên nào đi chăng nữa thì trong đó luôn ẩn chứa mong ước nhi tử khỏe mạnh lớn lên của Trần Thừa. Ngờ đâu sức khỏe của Trần Cảnh tốt hơn thật, một phần cũng nhờ thời tiết ở Hải Ấp ôn hòa thích hợp để dưỡng bệnh.

Vậy nhưng Trần Thừa không thể cứ mãi ở quê nhà chăm con được, Lê thị cũng phải cùng phu quân quay về kinh thành vì vẫn còn hai đứa con thơ dại ở nhà.

Trần Thừa vốn định nhờ họ hàng nuôi nấng Trần Cảnh thì em gái của Lê thị, cũng là thiếp thất của Trần Thừa lại đột ngột đứng ra cam tâm tình nguyện ở lại Hải Ấp để chăm Trần Cảnh.

Chuyện này vốn dĩ cũng có nguyên do của nó, người này tên là Lê Thị Trinh, là em gái cùng cha khác mẹ với Lê thị được gả cho Trần Thừa khi Lê thị đang mang thai đứa con đầu lòng là Trần Liễu. Thị Trinh là út nữ trong nhà, được chiều chuộng nên tính cách cũng hơi kiêu căng ngạo mạn, dù vậy Lê thị cũng cố vun đắp cho em và phu quân. Đáng tiếc Thị Trinh sau một lần sảy thai thì được y sĩ chẩn đoán rằng không thể mang thai được nữa.

Lần về quê Hải Ấp này, Thị Trinh đi cùng để theo hầu chị gái cũng là để phụ giúp chăm sóc đứa nhỏ sắp chào đời. Thị Trinh biết không có con trai sau này thị sẽ không có được chỗ dựa vững chắc, việc ở lại để chăm Trần Cảnh một phần là để chiếm lấy cảm tình của Trần Thừa cùng Lê thị, một phần cũng là để Thị Trinh tìm chỗ dựa cho bản thân.

Lê thị biết vậy nên cũng an lòng, tin rằng em gái sẽ chăm lo cho nhi tử thật tốt nên cố nuốt nước mắt hồi kinh cùng phu quân.

Ấy vậy mà Trần Cảnh cũng phải ở Hải Ấp, rời xa cha mẹ tận ba năm trời, cho đến khi sức khỏe của cậu đã thật ổn định mới cùng Thị Trinh hồi kinh.

Ba năm xa cách, dầu gì với con trẻ người ngày đêm sớm tối ở bên chăm sóc vẫn sẽ thân thiết hơn, Lê thị từ ngày con hồi kinh cũng luôn chăm sóc tận tình, tối nào cũng phải vào chăm sóc và trò chuyện với con. Bản thân thị cũng đang mang bầu, thân thể nặng nề nên chắc rằng cũng không thể chăm sóc cho Trần Cảnh tận tình như trước, Lê thị chỉ muốn trong mắt Trần Cảnh thị là một người mẹ tốt.

Thị Trinh bước vào, thấy chị mình chìm vào dòng suy tư thì khẽ vỗ nhẹ lên người chị:

“Chị, trời cũng đã khuya, chị còn đang mang thai không nên thức muộn như vậy, chị để em tiễn chị về nhé.”

Lê thị cũng hơi giật mình, thấy là Thị Trinh thì mỉm cười lắc đầu đáp:

“Không cần tiễn chị, chị tới chơi với bé Cảnh một lát rồi đi đây.”

Nói rồi Lê thị lại quay lại vuốt ve nhi tử một lúc rồi đứng dậy, thị nắm lấy tay em gái mình, nói với giọng điệu chân thành nhất: “Em à, chị mang thai sức khỏe vẫn còn chưa ổn định, làm phiền em chăm sóc thằng Cảnh ít bữa nữa.”

Nhìn gương mặt mỹ lệ của Lê thị vương vấn đầy u sầu, Thị Trinh thở dài nắm lại tay chị để an ủi: “Chị cứ yên tâm, em luôn coi Cảnh là con ruột của mình, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chăm lo cho con.”

Hai chị em lại tâm sự với nhau hồi lâu.

Cùng lúc ấy, Trần Tự Khánh đã thu xếp xong để đi nghỉ bởi sớm mai còn phải vào cung trình diện Hoàng thượng thì quản gia vào báo: “Bẩm ông, có ngài Thừa mới tới ạ.”

Đương lúc Trần Tự Khánh còn đang ngạc nhiên thì Trần Thừa đã bước vào, hai anh em chào hỏi qua lại rồi ngồi xuống, Tự Khánh cất giọng hỏi trước: “Có chuyện gì mà tối muộn như vậy anh mới tới vậy anh Thừa?”

Quản gia dâng trà lên, xen vào cuộc trò chuyện của hai anh em. Trần thừa cầm lấy một tách trà nhấp một ngụm rồi mới trả lời câu hỏi của Tự Khánh: “Anh đến đây vì chuyện con nối dòng của bệ hạ, anh thấy đây là thời điểm thích hợp để cướp lấy ngôi họ Lý về tay nhà Trần ta.”

Trần Tự Khánh nghe thấy câu nói của Trần Thừa mà hoảng hốt, bởi vì người anh của ông vốn có tính cách hiền hòa, ít có mưu kế gì nên Tự Khánh cũng ngạc nhiên, cất giọng hỏi: “Ý anh là sao?”

“Uống trà đi, hình như anh thấy bên nhà này em hơi ít kẻ hầu nhỉ, có cần anh điều mấy người sang không?” Trần Thừa ung dung có vẻ không muốn trả lời ngay, Tự Khánh nghe vậy thì cũng uống một ngụm trà, sau đó lắc đầu đáp: “Không cần đâu, đây cũng chỉ là nơi dừng chân tạm thời của em thôi, mai em vào cung gặp bệ hạ rồi sẽ về Bắc Giang luôn.”

Đột nhiên Trần Thừa ôm bụng cười ha hả đến độ chảy cả nước mắt làm cho Trần Tự Khánh hoang mang tột độ, Trần Thừa vừa lau nước mắt vừa nói: “Anh đoán, ngày mai, à không, cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi cổng thành này.”

“Anh nói cái gì…”

Chưa kịp dứt câu, Trần Tự Khánh đã phụt ra một búng máu, ngã quỵ xuống đất. Trong bụng ông quặn đau từng trận một, mặc dù đang giữa mùa đông nhưng trên trán Trần Tự Khánh vẫn rịn ra từng lớp mồ hôi một. Ông cố gắng nhẫn nhịn cơn đau ngước mắt lên hỏi người anh vốn thân thiết với mình: “Anh đã hạ thuốc ư? Người đâu, người đâu mau tới cứu ta!”

Đón nhận lời kêu cứu của Tự Khánh chỉ là tràng cười sảng khoái của Trần Thừa: “Hét nữa đi, hét lớn nữa đi, cho dù có gào rách cả cổ họng cũng chả có ai tới cứu em đâu.”

Trần Thừa tiến gần về phía người em, nâng mặt Trần Tự Khánh lên, nhỏ giọng nhắc: “Chẳng lẽ em không biết toàn bộ người trong phủ này đã là người của anh sao?”

Trần Tự Khánh liếc mắt nhìn về phía quản gia, ông ta đang đứng run như cầy sấy ở một góc, nhìn thấy ánh mắt của Tự Khánh cũng chỉ biết quỳ xuống dập đầu liên tục để tạ tội.

“Sao anh lại làm như vậy với tôi?” Trần Tự Khánh gằn từng chữ một để nói.

“Tại sao à? Tại vì anh ghét mày, anh hận mày đến phát điên lên được.” Trần Thừa thốt ra những lời tàn nhẫn.

Trần Tự Khánh sửng sốt nhìn Trần Thừa, hai người vốn là anh em cùng cha một mẹ, ngay từ bé Trần Thừa đã có dáng vẻ của một người anh chín chắn rộng lượng, nhiều lần dù cả hai phạm lỗi thì Thừa vẫn dành lỗi sai về bản thân và chấp nhận chịu đánh, vì thế tình cảm của ai vẫn luôn thắm thiết. Có đâu ngờ, rốt cuộc tình cảm anh em gắn bó của họ đã bị rạn nứt từ bao giờ vậy?

Trần Tự Khánh đã không thể cất giọng lên được nữa, ông phun một búng máu vào mặt Trần Thừa.

“Ngạc nhiên lắm phải không?” Trần Thừa rút ra tấm khăn từ trong tay áo để lau đi vết máu dính trên mặt mình, ung dung nói: “Vì mày chính là vật cản trên đường công danh của anh, vì nếu có mày sẽ chẳng ai nhớ tới thằng Thừa này cả. Cũng chính vì mày mà cha không còn coi trọng tao, tại sao mày lại được cha thiên vị đến vậy cơ chứ?”

Những chữ cuối Trần Thừa nói như muốn thét ra lửa. Mặc kệ Trần Tự Khánh nằm quằn quại dưới sàn, Trần Thừa từ từ bước tới, ngồi cạnh bên người em của mình.

“Năm xưa khi cha vừa bị con mụ Đàm thị kia giết hại đã lập tức trăn trối giao lại quyền lực vào tay mày, trong khi anh mày mới là trưởng tử thì cha lại không hề đoái hoài tới. Kể từ đó, mọi ánh mắt, mọi công lao, mọi sự ngợi ca của thiên hạ đều đổ dồn vào mày. Còn anh thì sao? Cùng lắm cũng chỉ là cái bóng của mày mà thôi.”

Trần Thừa nhắm mắt lại, dường như ông ta đang lặng lẽ hồi tưởng mọi chuyện trong quá khứ. Trong ký ức của ông ta, kể từ ngày Trần Tự Khánh ra đời ông đã không còn là nhi tử được yêu thương nhất của cha. Cái gì tốt đẹp nhất, ngon ngọt nhất cũng phải nhường cho em trai. Đến khi trưởng thành, do có tài về việc cầm quân, sức khỏe thì lại hơn người, Trần Tự Khánh lại càng được cha quý mến, đích thân cầm tay chỉ dạy. Dù cho có so về con đường quan lộ, ông ta lại càng mờ nhạt hơn người em tài giỏi này.

Trần Tự Khánh chỉ biết trợn mắt nhìn về phía anh mình, thất khiếu dần chảy máu.

Như đã hạ quyết tâm, Trần Thừa mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào người em đang dần hấp hối, chính mắt ông ta chứng kiến cảnh Trần Tự Khánh chết không nhắm mắt.

Trần Thừa đưa bàn tay run rẩy vuốt đôi mắt của em cụp xuống, ông ta ngồi thừ người ra một lúc lâu, nhìn về phía cái xác của Trần Tự Khánh mà trầm ngâm hồi lâu.

Chợt người hầu thân cận của ông ta đã bước tới, cúi người bẩm báo: “Bẩm ông, con đã cho người dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, ông có thể về nghỉ ngơi rồi ạ.”

Trần Thừa giữ im lặng rồi từ từ đứng dậy nhưng ông ta chẳng thể đứng vững khiến cả thân hình hơi lảo đảo, may mà có thân tín bên cạnh đỡ được. Trần Thừa gật đầu rồi nói: “Không, ta không thể nghỉ ngơi, nhưng như vậy là tốt rồi, cuối cùng thì ta đã không còn là cái bóng nữa rồi.”

Nói rồi ông ta cười một tràng dài, cho tới khi ứa cả nước mắt. Xuân Tài, là thân tín đắc lực đã theo sát Trần Thừa từ khi còn rất bé. Anh chàng này vốn được Thừa cứu sống khi bị bọn ăn xin đánh đập dã man bên ven đường nên coi ông như bậc phụ mẫu mà cung phụng.

Tài ra lệnh cho tất cả mọi người lui đi, trong phòng chỉ còn lại hai người là Trần Thừa và Xuân Tài, tính là hai nếu không ai chú ý tới tên quản gia đang run rẩy núp ở trong xó xỉnh.

“Ta vốn định để Hoàng hậu vờ mang long thai, sinh ra bằng được Hoàng tử thì thôi. Nhưng giờ đây bệ hạ lại chẳng thể có con nối dòng, vậy thì chi bằng để Thuận Thiên hạ giá lấy thằng Liễu con ta càng nhanh càng tốt. Sau đó hợp thức hóa, để bệ hạ truyền ngôi cho hoàng trưởng nữ là con bé.” Trần Thừa lẩm bẩm nói.

Xuân Tài nghe vậy thì thắc mắc hỏi: “Bẩm ông, nhưng nếu ngôi báu có rơi vào tay Công chúa thì cũng khác gì khi bệ hạ ngồi trên ngôi báu đâu chứ?”

Trần Thừa thở dài một hơi, vừa lắc đầu vừa cất giọng: “Xưa nay làm gì có chuyện đàn bà con gái lên ngôi vua bao giờ? Chỉ cần để Thuận Thiên truyền ngôi lại cho thằng Liễu thì họ Trần ta chính là hoàng tộc, mà nhà ta cũng chẳng mang tiếng loạn thần tặc tử đúng không?”

“Vậy, còn cậu Hải thì sao ạ?”

Tài vừa dứt lời thì chợt phát hiện bên mái nhà có tiếng động, ngay lập tức anh ta phi lên nóc nhà với thân hình thoăn thoắt, nhanh nhẹn như một con chim ưng săn mồi. Ánh trăng chiếu rõ bóng dáng một thiếu niên anh tuấn đang nấp sau mái ngói, y vội vàng xoay người định thoát thân khi biết mình bị phát hiện.

Xuân Tài không chần chừ chẳng nói một lời mà vung tay tấn công, ánh mắt của anh ta và người nọ giao nhau. Người thiếu niên kia xoay người tránh đòn, rồi nhanh như chớp tung cú đá ngược về phía Xuân Tài, anh ta né được nhưng cú đá của y lại gây ra va chạm lớn trên mái ngói, khiến gạch ngói vỡ vụn bay tán loạn. 

Xuân Tài lấy đà bật người lên không trung và đánh úp từ trên cao, thiếu niên cũng không hề nao núng, y xoay người lùi lại một bước, sử dụng đôi tay nhanh nhẹn đỡ lấy đòn đánh của đối phương. Cả hai nhanh chóng lâm vào thế giằng co, quyền cước dồn dập, tiếng va chạm vang lên giữa không gian đêm tĩnh lặng.

Trong một khoảnh khắc, người thiếu niên trượt chân mất đà khiến y loạng choạng ngã nhào về phía trước. Xuân Tài không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức nhào tới túm lấy vai người thiếu niên, y cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của Xuân Tài, nhưng sức mạnh vượt trội của đối phương đã áp đảo hoàn toàn.

Nhanh chóng y bị tóm chặt tay chân không thể nào trốn thoát. Xuân Tài kéo y lôi xuống từ mái nhà một cách thô bạo, đẩy y ra trước mặt Trần Thừa.

Thì ra y chính là Trần Hải. Y trông thấy xác của cha đang cuộn tròn lại như phải chịu một cái chết đầy đau đớn, thất khiếu thì chảy máu, Trân Hải như bị bóp nghẹn trong lòng, gào lên tiếng khóc thảm: “Cha! Cha ơi! Tên kia, cha ta làm gì nên tội mà ngươi lại vô cơ sát hại ông ấy vậy chứ?”

Trần Thừa nhếch mép cười: “Đúng là ông cha ta nói không sai, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mày giống y hệt tính cách thô lỗ của cha mày, ra là thường ngày mày cũng chỉ ra cái vẻ quân tử rởm thôi nhỉ.”

Trần Hải bị Xuân Tài điểm huyệt nên chẳng thể giãy giụa, cũng chẳng thể nói thêm gì được nữa.

Vì ngày mai phải trở về biên thùy nên đêm nay Trần Hải hẹn mấy vị bằng hữu một buổi yến tiệc cho nên cũng hơi quá chén, y có hơi chếnh choáng nên bỏ về trước mặc kệ kẻ hầu. Nhưng Trần Hải không về phủ chính mà sang tư gia của cha ở Phù Liệt.

Đến gần phủ, Trần Hải nhận ra điều bất thường do lính canh ngoài cổng không phải là người mà cha thường dùng, nên y không đường đường chính chính đi vào mà leo lên nóc nhà xem xét, lại tận mắt chứng kiến cảnh cha nằm be bét máu dưới sàn, người bác luôn tỏ vẻ yêu thương con cháu đang bàn mưu tính kế cướp đi thê tử của mình thì nhận phải đả kích lớn, y trượt chân gây nên tiếng động cuối cùng thì bị bắt trói lại.

Trầm Thừa nhìn đứa cháu đang bị đè nằm bẹp xuống sàn, không thể làm gì mà chỉ biết nhìn chằm chằm về phía ông ta. Nếu ánh mắt của Trần Hải có thể phóng ra lửa thì Trần Thừa đã bị thiêu cháy thành tro bụi rồi.

Trần Thừa không nói gì thêm, bàn tay run rẩy rút ra con dao găm sắc lẹm. “Vì các con của tao, mày phải chết.”

Nói rồi ông ta chém một đường xuống, không may lại sượt qua gương mặt tuấn tú của Trần Hải, tạo thành một vết thương vừa sâu vừa dài bên má trái của y. Hai mắt Trần Hải co rút lại vì cơn đau dữ dội ập tới, nhưng cũng chẳng để y phải chịu đau đớn nhiều, Trần Thừa đâm một nhát về phía trái tim của Trần Hải. Máu của y bắn ra, rơi lên mặt, lên tay của Trần Thừa, ấm nóng như máu của cha y vậy.

Thấy Trần Hải nằm gục xuống, Trần Thừa vẫy tay ra hiệu Xuân Tài đỡ ông đứng dậy rồi thều thào nói: “Tốt rồi, bây giờ chuẩn bị xe đưa ông đến tửu lâu, có gì thì cứ báo cả đêm nay ông nghỉ tại đấy.”

Trần Thừa từ từ bước ra ngoài, trông ông như vừa già đi cả chục tuổi. Đi đến ngưỡng cửa, nhìn thấy tên quản gia đang run rẩy một cách hèn hạ quỳ rạp xuống ở trong góc thì ông liếc mắt ra hiệu Xuân Tài xử nốt rồi đi một mạch về phía xe ngựa được đậu sẵn từ lâu ở cổng.

Ông ta bước từng bước lên xe ngựa, cả người như vô lực. Trần Thừa vẫn luôn cho rằng mình chẳng làm cái gì sai mà phải sợ hãi nên cố lấy lại bình tĩnh. Trước khi lên tửu lâu đang tấp nập khách ra khách vào, Trần Thừa quay sang dặn dò Xuân Tài: “Con quay lại, đích thân kiểm tra thật cẩn thận xem còn sai sót gì không. Xong việc thì quay về báo cáo lại cho ông.”

“Dạ vâng thưa ông.” Xuân Tài cung kính đáp rồi dẫn mấy tên cấp dưới phi ngựa đi. Trần Thừa được một thằng hầu khác đỡ người bước vào tửu lâu. Ông ta đã đặt trước phòng thượng hạng, yêu cầu không cần ca kỹ và cũng không cần ai hầu hạ bên cạnh.

Bên phía Xuân Tài, anh ta quay lại phủ của Trần Tự Khánh để kiểm tra lại. Đến cách vách phủ thì thấy một tên hầu đang cố chui khỏi phủ từ lỗ chó. Tài sai người gô cổ tên hầu kia lại rồi tiếp tục bước vào phủ.

Nhưng anh ta không ngờ lại nhận được tin dữ rằng không thấy xác của Trần Hải đâu nữa. Xuân Tài giận dữ quát người bên dưới: “Lũ ăn hại, trông coi một cái xác thôi cũng không xong hả?”

Nói rồi anh ta ra lệnh tìm kiếm toàn bộ phủ, nếu còn sống thì với vết thương nặng như vậy Trần Hải cũng không thể đi xa được. Nhưng mặc dù lật tung cả phủ lên cũng không thấy bất cứ một dấu vết nào cũng Trần Hải.

Thấy vậy, Xuân Tài ngay lập tức phi ngựa đến tửu lâu, chạy một mạch lên phòng nghỉ của Trần Thừa.

Lúc này đây Trần Thừa đã nhắm mắt mắt lại để nghỉ ngơi. Không hiểu sao giờ đây giấc mộng của ông ta đã thành sự thật nhưng ông ta vẫn cảm thấy bức bối khó chịu trong lòng, vừa hay nghe thấy người gõ cửa dồn dập làm phiền mình, Trần Thừa tức tối gằn giọng nói: “Có chuyện gì hốt hoảng thế hả?”

Xuân Tài thấy Trần Thừa lên tiếng thì mở cửa đi vào rồi quỳ xuống bên cạnh chân ông ta, cúi đầu nói: “Bẩm ông, cậu Hải… không thấy xác cậu Hải ở đâu nữa rồi ông ạ.”

“Cái gì cơ?” Trần Thừa giật mình ngồi thẳng dậy, mặt mày chợt tái nhợt hẳn đi rồi rồi quát thẳng vào mặt Xuân Tài. “Mày làm trò gì mà để thẳng Hải có thể thoát thân ngay trước mắt thế hả? Tìm kỹ lại chưa?”

Xuân Tài cũng chỉ biết cúi đầu thấp hơn, cố gắng hứng chịu đựng cơn thịnh nộ của Trần Thừa rồi đáp đáp lời: “Bẩm ông, con đã sai người đã tìm mọi ngóc ngách trong phủ nhưng cũng không thấy cậu Hải đâu, con nghi rằng, đã có người trợ giúp cậu Hải thoát thân ạ.”

Cái cảm giác bị nắm đằng chuôi này khiến cho Trần Thừa vô cùng khó chịu.

Xuân Tài tiếp tục bẩm báo: “Thưa ông con còn thấy một thằng hầu đang cố trốn thoát khỏi phủ bằng lỗ chó, nó đã được con trói nhốt lại, ông muốn xử trí như nào ạ?”

Trần Thừa nghe vậy thì nhướng mày, ông ta vốn định để tên quản gia kia làm kẻ chủ mưu sát hại Trần Tự Khánh, nhưng vì quá chướng mắt bộ dạng khúm núm của lão mà Trần Thừa ra lệnh giết chết lão ta, nay may mắn lại có thêm một thằng hầu dâng đến miệng ông, Trần Thừa ra lệnh:

“Giữ lại mạng của nó, nó còn chỗ tốt để dùng.”

“Dạ vâng thưa ông.” Xuân Tài kính cẩn đáp rồi lui xuống, tiếp tục sắp xếp lại hiện trường giả tạo thành một vụ mưu sát rồi nhanh chóng rút khỏi phủ của Trần Tự Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro