Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         √[ Mộng Kiếp ]√
                               |Chap 1|
                       ----------------------------
- Nghiên Phi, nàng đừng đi có được không!? Ở lại với ta, Nghiên Phii..../tiếng gọi cứ ngân vang mãi/
                    ........
  Cậu bé vừa tỉnh dậy đã hốt hoảng la lớn:
- Cha, Mẹ..... /huhu.../
- Tiểu Châu à, con làm sao thế?
- Mẹ ơi, con vừa mơ thấy một cô gái ra đi trước mặt con. Hức! Con còn gọi cô ấy là Nghiên Phi. /cậu bé vừa nấc vừa nói/
 Hoàng hậu đưa tay lên xoa đầu Cố Tân Châu và ôm cậu bé vào lòng...
- Không sao con à, chỉ là ác mộng thôi....chỉ là ác mộng thôi con.....
            ====7 năm sau====
  Trong khi Cố Tân Châu đang trên đường đi săn thì đột nhiên thấy một cô gái đang nằm trong bụi cây!!
 Chàng cứ ra sức gọi nàng dậy...
- Cô nương! Cô nương! Cô tỉnh lại đi! Cô nương!
Chàng cứ gọi mãi nhưng nàng vẫn không tỉnh lại bèn dìu nàng lên ngựa và phi về cung.
.
- Cha ơi!
- Ahh, Tiểu Châu, con về rồi à. Thế nào!? Có săn được gì không con.?
- Thưa cha! Con không đi săn được ạ.
- Sao thế con!?
- Kiều Thiên, dìu cô ta vào (Chàng nói với tên thị vệ)
- Tiểu Châu à, đây là.........!?
- Cha, cô gái này con vừa đưa về từ chỗ đi săn. Con thấy cô ấy bị thương ở vùng bụng. Cha, cha có thể......
   Chưa nói hết câu, Hoàng thượng đã nói:
- Được rồi, ta biết con muốn nói gì. Ta đồng ý cho cô nương ấy vào phủ của con để chữa trị.!!
- Vâng, con cảm ơn cha. ^^
 Kiều Thiên bế nàng vào phủ của Hoàng tử Cố Tân Châu để chàng hoàng tử này cứu chữa.
 Ngày nào cũng vậy, chàng nấu thuốc, nước lá lên rồi ra lệnh cho thị nữ ở phủ lau và băng vết thương cho nàng.
 Vài ngày sau, nàng tỉnh dậy:
- Đây là đâu, ai thế...!?
- Cô nương, cô tỉnh rồi ạ!?. Để tì nữ đỡ cô dậy...
 Cô thị nữ đỡ nàng dậy và nàng hỏi:
- Đây là đâu vậy!?
- Đây là phủ của Hoàng tử Cố Tân Châu của Nghiêm Minh Quốc ạ!
- Cái gì?. Nghiêm Minh Quốc /vẻ mặt nàng hốt hoảng/ ... Cảm ơn cô nhé nhưng ta phải ra khỏi đây.
 Nàng vừa bước xuống giường thì Cố Tân Châu vào phủ:
- Cô tỉnh rồi à?
- À ừ, ta tỉnh rồi, cảm ơn ngươi đã cứu giúp! Ta phải đi ngay đây...
- Đứng lại!!!
- Hoàng tử có gì căn dặn tiểu nhân a!!
- Theo ta vào cung, ta có nhiều chuyện muốn hỏi cô.
- Nhưng .....
- Đi!!!! Nhanh mặc y phục...
- Được mất!
 Chàng và nàng vào cung. Chàng tâu với phụ hoàng:
- Bẩm phụ hoàng, cô nương lần trước con đưa về đã tỉnh lại!
- Được rồi.
 Nói rồi, Hoàng Thượng quay sang hỏi nàng:
- Ngươi đến từ đâu? Sao lại bị thương ở Nghiêm Minh Quốc.
- Thưa Hoàng Thượng, tiểu nhân là người trên núi, lúc đi săn không cẩn thận bị bọn người nào đó rất hung hăng đâm phải ạ.
 Cố Tân Châu lên nói thầm với Hoàng Thượng: " Cha, cô gái này thị nữ ở phủ con phát hiện có vương miện bên trong áo. Không lẽ....cô ta là người ngoại quốc chúng ta?? ".   " Được rồi con xuống đi! "
- Cô nương à, cô có thể nói thật cho ta biết cô đến từ đâu không?
- Dạ bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân chỉ là người trên núi ạ.
- Thế sao trên người cô lại có vương miện?
 Nàng xanh mặt vì sợ Hoàng Thượng sẽ phát hiện ra thân phận của mình:
- Bẩm Hoàng Thượng, vương miện này là giả thưa ngài. Vì vậy mà tiểu nhân mới bị bọn cướp từ đâu ra tấn công.
- Thế sao nó không bị mất.

              ------------------
#Hết_chap_1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro