Tập truyện: Đá nhập mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng kiếp lưu giang
Tập truyện: Đá nhập mộng
☆☆☆
-Anh Ghẻ, lát nữa ghé nhà bà Sáu, em lấy đồ giùm mẹ em cái.
-Ghẻ cái đầu mày đó Kiệt, tao hết ghẻ rồi , với lại tao cũng 16 tuổi, học lớp 11 rồi, kêu "Ghẻ” hoài tao quê mạy.
-Thì dì Tư cũng kêu vậy mà?
-Mẹ tao khác mày khác,mày học chung trường với tao, kêu vậy, mấy đứa con gái nghe,nó cười thúi đầu, chắc tao chui xuống đất trốn lun quá.Với lại mẹ mày kêu tao là Minh chứ có kêu "Ghẻ” đâu, mày bắt chước mẹ tao làm gì? Mai mốt kêu tao là Minh hay anh Hai được rồi mày kêu Ghẻ nữa thì đừng trách tao,ừ mà kêu Minh đi ,tao với mày bằng tuổi, kêu anh 2 tao thấy già quá.
-Biết rồi, vậy mai mốt kêu 2 được không?...-Anh Ghẻ ,anh Ghẻ ,cho em xuống, tới nhà bà sáu rồi.
-Má ,mày muốn chết?
-Quên xíu ,làm gì căng, anh vô với em không?
-Thôi tao đợi ở đây được rồi, tao không thích ông bà Sáu lắm.
-Bà Sáu ơi, sáng mẹ con gửi đồ vắt sổ có chưa ạ?
-Kiệt hả, xong rồi nè con, đi học về hả con ,ủa rồi xe đâu?
-Dạ xe còn hư, đem đi sửa rồi, con đi chung với anh Ghẻ.
-Ủa rồi nó đâu, tao không thấy?
-Dạ ảnh chờ ở ngoải, của con nhiêu tiền vậy bà Sáu?
-Mẹ mày hồi sáng đưa tiền rồi.
-Dạ vậy còn về nha bà Sáu.
-Ừa, bây về.
Hoàng Minh đợi Thiếu Kiệt lấy đồ xong rồi chở nó về nhà. Ba của Minh là ông Phúc ,còn mẹ của nó là chị của mẹ Kiệt ,nhà hai đứa lại chung xóm nên từ nhỏ hai đứa rất thân. Còn cái tên “Ghẻ” là do hồi nhỏ thằng Minh cùng mấy đứa trong xóm nhảy lên đóng rơm chơi,da nó bị dị ứng lại gặp rơm xót ngứa, nó gãi hoài không biết thế nào mà nổi ghẻ lun , từ đó ai cũng kêu nó là thằng “Ghẻ”. Qua đoạn đường vắng , bỗng nhiên liệu Hoàng Minh dừng xe lại hỏi Thiếu Kiệt.
-Mày thấy gì không Kiệt?
-Thấy gì “ông nội”?
-Mày nhìn bụi cây kia kìa, hình như có cái gì đó mà tao thấy nó chóa mắt quá.
-Đâu , để em lại coi thử.
-Có thấy gì không?
-Không, ừa mà có cái này lạ lắm anh “Ghẻ” để em đem lại cho anh xem.
-Má, mày kêu “Ghẻ” hoài ,cái gì đâu đưa tao coi thử.
-Nè, có cục đá này nè, mà nó có năm màu ngộ ghê.
-Ừ, lạ mạy, này chắc đá ngũ sắc, hiếm gặp lắm, ai có nó chắc may mắn lắm đây. Mà nó bể làm hai rồi nè,mày giữ một miếng tao giữ một cầu may, có khi trúng số không chừng.
-Ừa, sao cũng được, thôi về, trưa rồi,về ăn cơm chiều còn đi học
-Ừa, về, mà mày cất cẩn thận nhà, không cần thì đưa tao đừng để mất.

Trong một cung điện xa hoa,  người ngồi trên ngai vàng hỏi người bên cạnh:
-Chuyện đó làm đến đâu rồi?
-Bệ hạ yên tâm, vật đó thần đã đưa nó đến nơi cần đến rồi ạ.
-Trẫm không biết lời tiên tri trên phiến đá cổ đó có chính xác không, Quốc sư, ý khanh thế nào?
-Thưa bệ hạ, theo lời tiên tri trên phiến đá cổ thì ngàn năm sau đại nạn sẽ xảy ra, thần cũng không rõ là có chính xác không, nhưng từ khi có được phiến đá đó thần để ý thấy rằng, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có dị tượng xảy ra vào nữa đêm, nhưng không có cách nào để tìm ra dấu vết của nó, bởi vì khi dị tượng biến mất thì không còn xót lại một chúc khí tức nào cả.
-Vậy theo khanh, chúng ta nên làm gì?
-Bệ hạ, theo thần chúng ta nên chuẩn bị ngay từ thời điểm này.
-Chuẩn bị, chuẩn bị thế nào?
-Bẩm, thần xin phép bệ hạ ban lệnh chiêu nạp những người tài giỏi nhất trong giới về kinh thành, mở một lớp đặc biệt để đào tạo nhân tài cho thế hệ sau, đồng thời ra sức tìm kiếm các tài liệu cổ, tài liệu trong nhân gian để bổ xung kiến thức nâng cao chất lượng học tập. Còn người kia, thì tới thời điểm vật ấy sẽ tự khắc triệu hồi hắn đến.
-Được, cứ như lời khanh mà làm, trẫm mệt rồi,  trẫm muốn nghỉ sớm, khanh cũng về nghỉ sớm đi.
-Tuân lệnh bệ hạ. 

-Hai ơi dậy chưa, Hai ơi, Hai.
-Kiệt mới qua hả con.
-Dạ, dì Tư.
-Thằng Ghẻ nó ngoài sau nhà, nó ra tới giờ, con kiếm nó có gì không.
-Mẹ cứ kêu Ghẻ này Ghẻ nọ hoài con lớn rồi, sắp thi đại học rồi đó.
-Mày tên Ghẻ thì kêu Ghẻ, quen rồi, từ từ tao sửa là được chứ gì.
-Mẹ nói sửa hoài mà có sửa đâu.
-Rồi, rồi, hai đứa bây giờ đi đâu vậy? Sắp thi rồi  mà hai thằng cứ đi chơi hoài.
-Dạ, có đâu dì, còn định rủ anh Minh đi ăn sáng, sẵn tiện ra tiệm nét kiếm mớ tài liệu, photo đem về học.
-Ừa, vậy thì được, hai đứa bây ráng đậu đại học cho tao với con năm nở mày nở mặt với hàng xóm.
-Dạ, tụi con đi nha mẹ.

-Ê mày, hủ tiếu bà Út ngon mạy, Vậy mà đó giờ không biết… Ừa mà mày còn giữ cục đó đá không?
-Đá gì, ông đập đá hả?
-Đập mày thì có chứ đập đá, cục đá ngũ sắc hồi đó tao đưa mày đó.
-Ờ, còn, em thấy đẹp nên để trang trí ở bàn học.
-Ừa, vậy được, tao lun mang theo nè, thấy nó cũng đem lại may mắn, mong cho nó phù hộ tao với mày đủ điểm đậu đại học.
-Em thấy anh tào lao lắm rồi đó, có chắc không chơi đá không cha nội?
-Rồi mày sẽ thấy…

Hai ba con mực anh yêu em….
-Gì mà gọi giờ này nữa cha nội
-Cục đá…cục…đá..
-Ông đập đá chắc lun, đá điếc gì giờ này.
-Không, không cục..cục đá ngũ sắc nó phát sáng.
-Thôi đi ông, tui đang học bài có thấy gì đâu, thôi à, tui học bài cái…
-Mẹ, nó mới phát sáng rõ ràng mà, hay là mình học quá bị ngáo đá lun rồi ta…

-Quốc sư, trước khi băng hà phụ vương có nói với ta một chuyện, chắc khanh cũng biết chuyện gì rồi đúng không, khanh hãy kể tường tận lại cho ta nghe được không…
-Bệ hạ chuyện là thế này…
Khoảng tám trăm năm trước thần và tiên đế cùng dẫn bình tiêu diệt  một đoàn ác quỷ ở vùng hoàng mạc phía bắc, sau khi đại thắng trở về có lánh vào một hang  động đừng chân, được một lúc thì có bình lính báo rằng tìm được một phiến đá có khắc ký tự cổ phát ra hào quang nhàn nhạt, thấy lạ nên tiên đế ra lệnh mang về. Sau khi mang về, tất cả các pháp sư cùng nhau nghiên cứu,cuối cùng biết được ký tự trên phiến đá như sau:
-“Ta là một Pháp sư, trong lúc chu du  thiên hạ, tình cờ phát hiện hang động của một Pháp sư thời thượng cổ và biết được một bí mật. Người đó nói rằng “khi vùng đất này yên bình, bá tánh ấm no hạnh phúc, thì trong trăm vạn năm sau sẽ có một đại kiếp sảy ra, chúng ta sẽ phải tìm được người được lựa chọn để chóng lại đại kiếp, người đó tồn tại ở thế giới thực, cần phải triệu hồi hắn đến để cùng chống lại đại kiếp. Ta dùng Pháp lực cả đời thì triển cấm thuật để tạo ra phiến đá này, nó có tác mở ra không gian để đến thế giới thực và làm vật trung gian để triệu hồi người được chọn đến giúp các ngươi. Khi đại kiếp sắp đến trông vòng ngàn năm sẽ xảy ra dị tượng thường xuyên, hậu nhân các ngươi cẩn thận…”.Theo như lời cổ nhân, và những ghi chép ta tìm được một miếng đá ngũ sắc, theo ghi chép thì nó dùng để triệu hồi người kia. Thời gian trôi qua, linh lực trên đá ngũ sắc dần thất thoát, ta đã phong ấn nó lại, hậu nhân tìm được hãy mở kết giới và đưa nó vào thế giới thực. Đến thời điểm, nó sẽ tự khắc triệu hồi người kia.
-Vậy người kia có thực sự tồn tại không?
-Thần cũng không chắc…
-Làm thế nào để biết người đó là ai?
-Theo lời của vị kia thần đã tạo ra một pháp trận, khi đá ngũ sắc kích hoạt thì sẽ tự động truyền tống người đến pháp trận. Thời gian cũng đã gần kề, thần đang cho người ngày đêm canh giữ pháp trận, nếu trăm năm nữa chưa xuất hiện, thần sẽ đến thế giới thực một chuyến để tìm người kia. Thời gian gần đây dị tượng xảy ra ngày càng nhiều, thần nghĩ ngày đó đang gần kề.

...
-Nay mày không có tiết à?
-Anh đi đi, chiều em mới có tiết.
-Ừ, dậy tao đi à.
-Mà trưa anh có về không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro