Mở đầu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kí ức.....
Một mối tình....
Ngỡ như là đẹp.
Nhưng.....
12h đêm
Thành phố x trong màn đêm tĩnh mịch ít khi bắt gặp người qua lại, trong một quán nhỏ tại chổ gần cửa kính trông ra khung cảnh bên ngoài trên bàn là một tách cà phê nóng. Tôi đưa mắt ra nhìn
Quán nhỏ này từng một thời tôi đã làm việc bán thời gian tại đây hồi năm nhất đại học và bây giờ đã là một cô gái thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Quán vẫn không thay đổi những em sinh viên nối tiếp nhau làm việc tại đây, luôn túc trực đến khi người khách cuối cùng rời đi.
Từng mệt mỏi, từng thức trắng để góp nhặt những đồng tiền qúy giá. Một thời sinh viên lúc ấy của tôi ngỡ như không có gì là đẹp nhưng định mệnh lại vào cái ngày đó_ngày sinh nhật lên 19 của tôi đã mang đến đời tôi một sự sống mới, một niềm hy vọng mới.
Và cũng là nơi này hai chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, chổ ngồi hiện tại cũng là nơi người ấy thường ngồi.
Anh ấy đến trao cho tôi niềm tin, niềm an ủi, trao cả mọi thứ mà anh ấy có cho tôi
Tôi xem anh ấy là cả thế giới
Thế nhưng....
Anh ấy đến bất ngờ rồi lại vội vã ra đi. Vào tiết trời thu năm ấy cũng se lạnh như ngày đó. Ở căn phòng màu trắng chủ đạo tại nơi chiếc giường hiện một thân ảnh nằm.
Đó là ngày cuối cùng .....anh đã bỏ lại một mình tôi trên thế giới này, bỏ lại sự kì vọng mà cả hai vun đắp
Anh đã ra đi mãi mãi
Một thời khốn đốn cực nhọc muốn thể hiện mình với thế giới muốn trở thành niềm tự hào của người ấy nhưng khi thành công rồi, nhà cửa, tiền tài, sự nổi tiếng,... nó lại không thể đổi lấy một gia đình, một hạnh phúc, một cặp đôi trẻ từng rất hạnh phúc thời điểm đó.
Vào cái năm ấy....
8 năm trước....
_________
-hôm nay muộn thật đấy, gần 1h sáng rồi!
- hi, hôm nay đúng là hơi trễ thật!
-em vẫn giống như ngày đó, chẳng thay đổi gì cả luôn đi làm tối nào cũng về muộn, buổi tối luôn nguy hiểm, em....
- hì. Em không sợ đâu vì có anh mà. Cực nhọc đã là một phần trong cuộc sống của em rồi, anh biết thừa mà cứ nói mãi!
- đã ăn gì chưa?
Tôi nhìn anh một lát mỉm cười lắc đầu
- hazzz sức còn đâu mà học với hành em xem gương mặt xanh xao kia kìa, còn đi làm..
-em sẽ ăn đầy đủ mà, nói hoài nói mãi! ngày xưa em đâu thấy anh nói nhiều như thế
-ơ hay... vì ai vậy?
Anh nắm tay tôi đưa vào túi áo mình nhỏ giọng làu bàu. Tôi tươi cười tránh lãng sang chuyện khác hòng kết thúc cái vòng lập đi lập lại mỗi ngày này của anh.
Hằng ngày anh đều đón tôi như thế, cảm giác mệt mỏi dần biến mất thay vào đó là sự hạnh phúc xen lẫn sự mong đợi, bóng hai con người trải dài trên con đường tuy hiu quạnh không bóng người nhưng lại chứa đầy hạnh phúc của cặp đôi mới chớm nở.
Lúc ấy tôi tròn 18 tuổi
Còn anh 26 tuổi
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh