Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi qua từng khẽ lá, đàn chim ríu rít trên cây, gió khẽ thổi lay động những cành lá xanh mơn mởn của buổi sớm sắc xuân. Dưới đình viện một thân ảnh hồng y nhỏ nhắn khoảng chừng chín mười tuổi đang nằm ngủ trên bàn, bầu má căng mịn, đôi môi nhỏ nhắn phiếm đỏ, nổi bật trên khuân mặt trắng hồng, hàng mi dài rủ xuống như cánh quạt, khẽ lay động.

.

Giữa khoang cảnh êm đềm của buổi sớm, bỗng từ đâu hiện ra một con thỏ con chạy loạn vào đình viện, theo sau đó là một đoàn a hoàn chạy toán loạn đến đình viện, miệng không ngừng gọi " thỏ con mau dừng lại" làm nhiễu loạn không gian yên tĩnh ở đình viện, thỏ trắng nhanh nhẹn chạy đến gần thân hình nhỏ bé đang ngủ trong đình viện, không ngừng rúc đầu xuống dưới thân váy dài của tiểu cô nương đang ngủ say giấc, mặc cho nơi đây đang bị nháo loạn. Đám a hoàn chạy vào trong đình viện theo ngọc thố vào đây, nhưng tìm không thấy bóng dáng tiểu bạch thố mà chỉ thấy 1 thân ảnh tiểu cô nương đang say giấc, một người trong đám a hoàn định tiến lên lay động thân hình nhỏ, nhưng chưa kịp đánh thức nàng thì đôi mắt đẹp đã mở ra, cái miệng nhỏ ngáp dài, dường như không thấy sự tồn tại của bọn họ nàng còn vặn vẹo thân mình, cúi xuống ôm lấy tiểu bạch của nàng, cưng nựng nó:

-" Bạch bạch lại chạy đy đâu vậy? Em  làm ta tìm mãi"  - nàng xoa đầu bạch bạch rồi cứ coi như không có ai trong đình viện, xoay bước dời đy trước sự kinh ngạc của đám a hoàn, họ kinh ngạc vì trước giờ công chúa Mẫu đơn chủ nhân của họ đã là bông hoa là tiên tử đẹp nhất tiên giới, sắc đẹp của nàng làm vạn người mê, nhưng  dường như họ đã nhầm, trên thế gian này còn có người đẹp hơn cả chủ nhân của họ, như 1 nụ hoa mới chớm nở, vạn phần xinh đẹp, nàng là tiểu cô nương nhưng nhan sắc không kém gì chủ nhân của họ . Khi đám a hoàn còn ngơ ngác, tỉnh lại đã chẳng thấy bóng người.

Tính ra từ lúc ta tỉnh lại đến nay đã được hơn 2 tháng, khi tỉnh lại đã thấy thân thể lớn hẳn lên, ước chừng 9 - 10 tuổi, có nghĩa là ta đã ngủ 1 giấc dài, không khỏi thắc mắc liền hỏi  Phượng tỷ tỷ thì được biết là do rượu ngàn năm, uống 1 chút liền bất tỉnh, bất kể là thần tiên con người thì khỏi phải nói, uống bao nhiêu ngủ bấy nhiêu mà ta nhớ rõ mình uống rất nhiều, tỷ tỷ nói nhờ có đan dược do Thủy Quân  luyện riêng cho ta nên ta có thể sớm tỉnh dậy như vậy. Ta nghĩ thủy thần cũng thật là phiền phức, cứ để cho ta mãi mãi không tỉnh thì thật tốt, cứ để ta trong mộng cùng với người đó, để ta mãi mãi nhìn thấy người đó, dù chỉ là trong giấc mộng. Đôi mắt đẹp phiếm buồn, hàng mi dài rủ bóng, khuân mặt nhỏ thoáng buồn. Ôm thỏ ngọc trên tay, ta vuốt ve bộ lông mượt mà trắng tinh của nó, ngồi dưới mái hiên, nhìn khung cảnh hữu tình dưới thủy cung, từng ngọn núi nhỏ phủ đầy cây cỏ, hoa tươi thấp thoáng sau sương mù, treo lơ lửng trên không, xanh biếc , những thác nước thi nhau chảy từ những rạng núi, tiếng vang ầm ầm do nước va đập vào nhau,tiếng róc rách của khe nước, tạo nên âm vang sinh động, tươi mát cho nơi đây, từng đàn bướm, hạc tiên, những loài chim quý đều tụ tập dưới thế giới thần tiên này, chúng bay lượn, ca vang tiếng hót trong trẻo nhất của mình, ngày ngày dưới thủy cung cũng diễn ra cảnh như vậy.

Ta đắm mình ở thế giới sinh động ấy, nhìn xa xăm vào khung cảnh tươi mới không điểm tựa, ta  cảm giác cô đơn, hiu quạnh biết bao, nhắm đôi mắt u buồn, lắng nghe dòng nước chảy, ồn ào náo nhiệt như đánh vào trong tâm hồn nhỏ. Ngọc thố trong tay bỗng nhảy xuống khỏi chân ta chạy đy, ta giật mình choàng tỉnh khỏi thế giới trầm lặng ấy, mau chóng đi  theo hướng ngọc thố chạy. Đi  qua hoa viên đầy mùi hương ngọt ngào như mời gọi, trải rộng những cánh hoa khoe sắc, một vài cơn gió lay động cành hoa đưa hương thơm tỏa khắp không gian, không nồng đậm khó chịu mà thoang thoảng thanh khiết như chính chủ nhân nơi này. Ngọc thố chạy băng qua rừng liễu xanh mướt rủ bóng đong đưa, đầy dịu dàng mà lại mạnh mẽ, ngọc thố như cục bông tròn tròn mũm mĩm lon ton chạy vào một lối nhỏ dẫn đến một cái đầm sen rộng lớn, trải đầy những bông hoa sen rực lửa hòa vào những tàu lá xanh mướt, một bức tranh đầy sức sống như một biển lửa ấm áp, đẹp không tả siết, gió lay động mặt hồ như thổi ngọn lửa cháy bừng, lung linh đẹp mắt, bỗng từ giữa mặt hồ có một cái bóng từ dưới làn nước nhô lên, thân hình uy vũ làn da trắng như tuyết, làn tóc dài xõa sau lưng, như một chấm nhỏ thu hút ánh sáng nổi bật trong bức tranh lửa đầy sức sống này. Những giọt nước theo đường cong cơ thể chảy thành những đường dài chạy dọc theo thân hình, kiều mị hấp dẫn. Ta giật mình trốn sau gốc liễu rủ xuống nhưng dường như không thể thoát khỏi cặp mắt xanh yêu mị kia, bóng hình yêu mị quay người lại, như vô tình chiếu đôi mắt sáng vào người đằng sau gốc liễu già. Đôi mắt hút hồn khẽ ánh lên tia cười, bạc môi đỏ khẽ nhếch lên hàm ý, cất lên tiếng trầm thấp như dòng nước ấm.

-" Ra đây". -Ta giật mình hoảng hốt, biết mình không thể trốn tránh liền bước ra. Thân hình nhỏ bé linh động từ cây liễu đi ra đối diện với ánh mắt đằng xa, cất lên giọng nói trong trẻo như dòng suối lên tiếng giải thích

-" Xin lỗi ngài ta lạc đường, làm phiền ngài rồi."  - ta không giấu nổi tò mò nhìn người này có phần quen quen, không biết đã từng gặp chưa liền hỏi: - "Xin thứ lỗi cho ta hỏi chúng ta từng gặp chưa?".

Bạc môi thấp thoáng ánh cười, đôi mắt xanh hút hồn nhìn về phía ta, làm ta có chút mặt đỏ tim đập, thầm nghĩ người này chính là yêu nghiệt không nên dây vào. Thật tiếc muốn không dây vào hình như đã muộn mất rồi. Tiếng nói trầm ấm trong trong cất lên hết sức mị hoặc trả lời nàng, rất thong thả.

-" Đêm tân hôn "- giọng điệu còn hàm chứa ý cười. Ta ngây ra một lúc chưa kịp hiểu chuyện gì, giọng nói hấp dẫn ấy lại một lần nữa vang lên.

- "Cũng có thể là rất lâu rồi." - hướng về phía nàng vang lên.

- "Nương tử của ta. Nàng không phiền quay người lại để vi phu mặc y phục chứ ..".- Đôi mắt xanh khẽ chớp, bạc môi cong cong hình trăng khuyết lại tiếp lời - "Bất quá nếu nương tử thích có thể nhìn ngắm thoải mái, vi phu sẽ chiều ý nàng." - đôi mắt chớp chớp đầy vẻ ngây thơ thuần khiết hướng về phía thân ảnh nhỏ xinh. Nghe đến đây ta sực tỉnh, tia nhìn khẽ đảo quay người lại không nhìn về phía sau nữa, bán sống bán chết chạy đi. Trên khuân mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, ta quả thực thấy xấu hổ, ngàn vạn lần đâu phải ta cố tình nhìn lén cơ chứ, thật là đen đủi mà. Thân hình nhỏ bé càng chạy càng xa, phía sau là khuân mặt xinh đẹp, trên môi là nụ cười sáng chói tỏa ra, làm cho muôn vật xung quanh thêm tươi sáng đầy sức sống.

=====

Chạy đến một gốc cây bồ đề, ta  chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Lúc này  mới bình tĩnh lại cảm thấy mình chạy trối chết như thế rõ ràng là chẳng ra làm sao cả, đáng lẽ ra mình phải bình tĩnh hơn, từ biệt rồi hẵng đi, đằng này nghe xong ta một mạch chạy như bay không kịp suy nghĩ gì, thầm tự trách bản thân cái gì mà còn là con người thời đại thế kỉ mới nữa, ta cũng không thể trách bản thân được, thực sự thì con người đó thật sự quá mức yêu nghiệt rồi, người có định lực như ta đây cũng phải bủn rủn chân tay sợ hãi mà hồn bay ngược chẳng kịp phản ứng, nghe giọng nói của người ta cũng đã hốt hoảng, mà khoan hắn nói cái gì ấy nhỉ? ta lúc này mới giật mình choáng váng.

- "Cái gì mà tân hôn, nương tử???" - có phải hay không hắn lừa ta . Ta đảo qua trí nhớ một lần nhớ rõ ngày hôm đó trong phòng tân nương làm gì có người nào, à mà khoan đã hình như là có nhưng người ta là một cô nương mà. Cái này là sao đây chẳng lẽ...Ta như bị sét đánh giật mình không thể tin được chẳng lẽ cái mĩ nhân kia là, là tuớng công của ta? Đùa gì vậy chứ. Nàng cố lục lọi cái đầu liên kết xem người hôm đó với cái người hôm nay tự xưng tướng công ta có chỗ nào giống nhau, nhưng cố mãi mà cũng chẳng nhớ lại được dung nhan mĩ nhân. Có thể lúc đấy vì quá đói và mệt ta cũng mới chỉ nhìn cô nương đó đúng một lần, lúc đấy đúng là có sững sờ vì người ta quá đẹp nhưng cũng chẳng thể nhớ được lâu, từ ngày đó ta cũng ngủ mất mấy năm rồi không nhớ được cũng là chuyện bình thuờng.

Nghĩ rồi lại nghĩ cũng chẳng ra, đầu ta mờ mịt, xem ra chỉ có thể đi hỏi Phượng tỷ thôi. Nghĩ đến đó bước chân liền chuyển hướng tới Nhật Đình nơi ở của Phượng tỷ.

Bước vào sân đã thấy bóng áo xanh lam, một thân tươi mát đang chăm sóc một gốc cây tử đinh hương, cành lá màu tím phát sáng, mờ mờ ảo ảo lay động, chứng tỏ đây không chỉ là một gốc cây bình thường. Ta bước đến lên tiếng.

-" Phượng tỷ ! cây tử đinh hương này sao lại kì diệu như vậy? nó thật đẹp nha! " Phượng Loan quay lại liếc nàng, bỏ chiếc xẻng nhỏ xuống rồi mới nói.

-" Thế nào! muội lại đi đâu ngủ nữa làm ta chờ muội cả buổi cũng không thấy muội đâu!" Phượng Loan  động ngón trỏ xinh đẹp dí vào trán ta nói tiếp. " Còn nhớ đến ta cô đơn muốn chết chỉ nhìn hoa hoa cỏ cỏ mỗi ngày, thật là càng lớn càng vô tình, uổng công ta nuôi muội. " rồi lại tự xoa xoa chiếc cằm trắng bóng. " Người xưa đúng là nói đúng, chậc chậc con gái đã lấy chồng cũng như bát nước đổ đi , ta cũng chẳng trông mong gì ở muội." Nói xong liền xoay người đi vào viện, ta nghe xong một tràng càu nhàu của Phượng Loan  cũng đờ ra, là ai chỉ mấy canh giờ trước chê nàng phiền liền đuổi nàng đi, là ai nuôi nàng cơ chứ, rõ ràng cái này phải đổi ngược lại, lại còn cái gì mà lấy chồng như bát nước đổ đi, chẳng lẽ tỷ ấy đang sống ở ven đường sao, nếu đã nhắc đến nhà chồng nàng thì chỗ Phượng Loan tỷ  ở ,đây chính xác là nhà chồng mà tỷ ấy nhắc đến đấy ="=

Ta mau chóng đuổi theo , chạy đến trước mặt Phượng Loan , bỏ qua lời ai oán vô căn cứ của nàng ấy liền hỏi vấn đề trọng tâm ta cần. - " Phượng tỷ, tỷ có biết Thủy Quân  như thế nào không? " hỏi xong câu này đã thành công khiến một người lấy buôn dưa bán chuột làm thú vui tiêu khiển trong cái nơi vắng vẻ tiêu điều này là rất có lực hấp dẫn, kì thực nói là hấp dẫn còn chưa đủ. Phượng Loan  mặt mày tươi rói quay qua ta cười đến rất ư là đáng đánh, bí bí hiểm hiểm, lôi kéo ta, thì thầm . - " Chậc! muội hỏi đúng người rồi đấy! Này nhé thủy thần đại nhân nhà chúng ta đúng thật là một chiến thần vĩ đại, rất chi là x-men,... mỗi lần người chỉ cần cười một cái thôi là ai ai cũng bị mê hoặc bởi nụ cười ánh mắt nhu tình nhẹ nhàng như hoa đào nở của ngài, trong cả cái thiên địa này chẳng có ai là đẹp như ngài cả, chậc chậc!! Yêu ma nhìn thấy ngài chỉ có nước cam tâm tình nguyện chết dưới chân ngài mà thôi! Còn nhớ năm đó Ma Vương đem quân lên thiên đình quyết tử gặp ngài còn phải quỳ dưới vạt áo người! Ánh mắt si mê như hận không thể đem ngài nâng niu trên tay, ngày ngày đều mang ra ngắm đâu! Chính vì thế Thủy thần trong lòng chúng ta chính là truyền thuyết về vẻ đẹp kinh thiên động địa của tam giới! " .

Tin chắc nếu Ma Vương mà nghe được những lời này của Phượng Loan thì thổ huyết ra mất, hận không thể đem nàng đánh chết, còn nếu Ma Vương mà biết sự thật về cái tin đồn nhảm này mà do ai đồn ra cũng hận nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn lấy đao băm vụn thành ti tỷ mảnh, cho người đó chết không được siêu sinh. Thật ra thì cũng chẳng phải ai khác chính là Phượng Loan  nhà chúng ta đây, với kinh nghiệm tung tin qua hàng ngàn hàng vạn năm qua, khiến người trong cái lời đồn qua miệng tỷ ấy ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ với những lời đồn thổi ngập thiên địa này đã thành nỗi sợ hãi, ... hận không thể bắt được kẻ tung tin là Phượng Loan này đây. Ta nhiều lúc rất hâm mộ tỉ ấy, vì những tin đồn tỷ ấy tạo ra có lực sát thương cực lớn, mà ai ai cũng tin lời của tỷ ấy nói được, chính tại cái vẻ mặt lừa người này đây rất ư là chân thành.

Sau một hồi liên miên ca ngợi, tôn sùng hết lời của tỷ ấy đối với Thủy thần, Phượng Loan cuối cùng cũng chốt lại câu kết. -" Thủy thần chính là thượng thần ngàn năm chỉ có một, là thần tượng của người người trong chúng ta, muội muội ." . Sau đó rất nghiêm túc nhìn ta rồi trịnh trọng nói . - " Đây chắc chắn là phúc tu từ mấy đời của muội, nhất định phải bám lấy Thủy thần không buông, nhất định phải nắm lấy trái tim thánh khiết của ngài ấy trong tay, ta tin với sắc đẹp của muội nhất định sẽ dụ dỗ ngài ấy thành công, Hạ nhi ta tin tưởng muội." . Phượng tỷ rất trịnh trọng ngật cái đầu thật mạnh tỏ vẻ rất tin tưởng vào ta, ta không biết nên khóc hay nên cười đây. Bày ra bộ mặt dở khóc dở cười  nói . " Phượng tỷ! Tỷ cũng nghĩ quá xa rồi, hiện giờ muội chỉ muốn biết Thủy Quân vì sao lại lấy muội thôi. Nếu là phúc như tỷ nói thì cũng quá là đại đại phúc rồi, muội muội nhỏ bé của tỷ không nhận nổi đâu." Hé ra khuân mặt mỉm cười nói tiếp. - " Ai zza! có lẽ muội muội đành phụ tấm lòng tin tưởng của tỷ mất rồi. " . Phượng Loan  cau mày nhìn ta chằm chằm. - " Cái gì mà phụ tấm lòng tin tưởng của ta, muội dám phụ ta liền đánh muội hiện nguyên hình, hừ dù người trong lòng muội là ai, chả lẽ lại hơn được Thủy thần của chúng ta." .

Ta chỉ biết cười khổ nhìn nàng ấy. Trong mắt nàng ấy thì Thủy thần rất vĩ đại rồi, như là sự tôn sùng sâu sắc vậy. Mà cũng đúng thôi Thủy thần không tầm thường, ngài ấy đã từng lập nhiều chiến công hiển hách, qua những lời kể đầy hào hùng của Phượng tỷ, nàng biết Thủy thần dù có sắc đẹp khuynh thành cũng không bao giờ lấy sắc ra làm hàng hóa trao đổi, đã có nhiều lần nữ vương của bầy yêu quái có yêu lực mạnh vô cùng tha thiết có được ngài ấy, dùng bao nhiêu cách mị hoặc cũng không lay chuyển được ngài, vì hận quá liền đem bầy yêu quái tác oai tác quái dưới nhân gian, làm hại con người bức Thủy thần phải qui thuận nữ yêu ấy. Ngài liền không nói hai lời, dẫn tinh binh dàn trận đánh cho bọn chúng hồn phách tan biến, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhưng lại để nữ yêu kia chạy thoát, quay đi quay lại cũng được hơn hai trăm năm qua đi, nàng ta lại đột ngột xuất hiện, viết thư khiêu chiến với Thủy thần trên núi Đằng Hoa yêu khí mù mịt, năm ấy Thủy thần dẫn theo một đội binh tinh nhuệ của ngài lên núi diệt yêu, vùng trời trên núi chập chờn chướng khí va chạm đến long trời lở đất đến bốn mươi mốt ngày đêm cuối cùng cũng ngừng lại, tinh binh trở ra cũng không còn mấy người vì phù yêu trận rất cao thâm, ai nấy đều thần sắc tiêu điều, nhưng không thấy thủy thần trở lại. Hỏi ra mới biết sau khi mọi người tưởng yêu quái đã chết nhưng nào ngờ lợi dụng lúc sơ hở của toán tinh binh đang dừng phá trận lại, yêu nữ lại dùng toàn bộ yêu thuật còn lại đem Thủy thần làm bia ngắm mà bắn tới, trúng một chiêu này đối với Thủy thần cũng không thấm vào đâu cả, nhưng điều đáng nói là ngay lúc này bảy bảy đạo thiên lôi đùng đùng đánh xuống Thủy thần, đã đánh được đạo thứ bảy mươi mốt, Thủy thần người đầy máu thịt lẫn lộn vì trúng yêu thuật, lúc này sức cùng lực kiệt chuẩn bị ngất đi thì thấy một cái bóng trắng lao đến chỗ ngài, chịu cho ngài sáu đạo sấm sét còn lại, rồi thế nào lại lảo đảo trượt chân, kéo theo cả Thủy thần xuống vực sâu muôn trượng.

Đã mấy ngàn năm qua đi, Thủy thần tưởng như đã chết lại trở về. Còn nhớ năm ngài mất tích ấy, Thái Bạch Chân nhân đã dùng cả lưới  kết hồn mong rằng lưu giữ lại đc hồn phách của ngài, chúng thần tiên cũng ra sức tìm kiếm hơi thở của ngài ở khắp chân núi, quanh núi lân cận, suốt mười nghìn dặm nhưng cũng không nắm bắt được một chút hơi thở nào cả. Chuyện tưởng chừng như đã hết, vậy mà một ngày trong xanh tuyệt đẹp, ngài bỗng trở về, chẳng nói chẳng giằng, chỉ mỉm cười nhìn chúng tiểu tiên ở dưới thủy cung này. Mọi người còn tưởng mình hoa mắt, chỉ thấy Thủy thần một thân linh khí tản ra, mỗi bước chân là ngàn vạn cánh hoa nở rộ phiêu tán vào trong hơi nước xanh biếc óng ánh, cả người ngài phiêu linh trong gió, như ảo như thật, so với trước kia thì chỉ có hơn chứ không có kém. Ngày xưa một thân thanh khiết bây giờ lại có phần mị hoặc tỏa ra, phải nói là trở về lại càng ngày càng đẹp.

Lại nói đến chuyện của ta làm sao Phượng Loan biết. Vì trong mơ, mỗi đêm sóng biển dữ dội, là một lần ta bật thốt ra cái tên đã sâu trong tim mình. Phải rồi " Mạc " cái tên mà cả đời này ta chẳng thể quên được, ta  đã từng nghĩ liệu anh có giống mình, không chết đi, mà chỉ đến một nơi nào đó thôi, vậy thì ta tình nguyện vứt bỏ mọi thứ để cầu cho anh bình an.

Ánh mắt long lanh ngân ngấn nước, ta mỉm cười nói với Phượng Loan . -" Tỷ không hiểu đâu! Yêu một người là yêu đến hết đời, mãi mãi không quên! " . Hay cho câu mãi mãi không quên này, liệu có được mãi mãi... Phượng Vỹ lặng im không nói nhưng suy nghĩ thì là thế. Nàng cũng chẳng để tâm đến lời ta, vì nàng cũng chẳng dự định sẽ yêu một ai cả, cứ sống tự do tự tại, làm bạn với tinh linh cỏ cây, thấy người ta yêu đương đến chết đi sống lại, lại đau khổ giày vò, đối với Phượng Loan  mà nói, yêu là một thứ bệnh nàng cần phải tránh xa. Phượng Loan  nói. -" Thế thì sao chứ! Ta không quan tâm!."

Lúc này ta đã ổn định tâm tình, cười một nụ cười như ngọc, trên má hằn in hoa đồng tiền, trông thật xinh đẹp, nói. -" Không nói về vấn đề của muội nữa! Tỷ tỷ cái Hạ  nhi muốn hỏi không phải là bên ngoài hay chiến công gì đó của Thủy Thần ! Cái đó tỷ đã nhắc đi nhắc lại đến thuộc làu làu rồi! muội muốn hỏi tính tình ngài ấy ra sao? là một người đối xử với người khác như thế nào" . Ta lay lay tay áo Phượng tỷ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro