1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chàng tỉnh dậy
Chàng nhận ra mình không còn giống ngày hôm qua khi đứng trước gương nữa
Chàng chắc chắn đã thấp hơn, tới nỗi chàng có thể nói ngay được mà không cần dùng tới cái thước chàng đính ngay trên tường phòng tắm
Cái thước đấy,cộng với cái gương lớn mới thay và cái cân nhỏ đặt cạnh là những thứ chàng đã cố tình lấy vào phòng tắm để mỗi sáng,chàng nhìn thấy được sự thay đổi của mình ngay lập tức
Không giống như chàng là một người quá quan tâm tới bề ngoài của mình. Chàng chỉ ,chính xác chỉ đang "tò mò" vì quá trình thay đổi của mình thôi
Tò mò và sợ
Chàng đã sợ hơn khi một buổi sáng nọ,khi mà mọi thứ bắt đầu, tóc chàng bỗng dưng dài ra vài chục cm qua một đêm
Chàng cũng định là sẽ cố tin đây là mơ,nhưng chàng có việc quan trọng hôm nay nên chàng đánh liều dùng kéo cắt bớt lọn tóc quái quỷ ấy đi,dẫu rằng có tạo ra kiểu tóc buồn nôn nào cũng được. Chứ không đời nào chàng để tóc che kín mặt như thế này mà ra đường
Suýt chút nữa chàng hét ầm lên khi mà ngay lúc chàng cắt đi một lọn tóc,nó mọc ngay lập tức về độ dài ban đầu
Chàng vốn không tin vào ma quỷ. Giờ chàng vẫn không tin,nhưng mồ hôi bắt đầu túa ra sau đống tóc mái mà vẫn đang khiến chàng không thể thấy rõ mặt mình trong gương
Bỗng tự dưng phát cáu vì giấc mơ quá đáng lâu này, chàng cầm kéo cố cắt tóc mình một lần nữa
Rồi chàng nhận ra mình chỉ cắt được phần tóc mái trước mặt
Vì bất kể lí do gì khiến những điều kiện trong một giấc mơ lại oái oăm thế,chàng chần chừ rồi xoẹt luôn một đường bằng trước trán mình. Và thế là khuôn mặt chàng lộ ra rõ
Lần này chàng ré lên nho nhỏ rồi ngã đập lưng vào cánh cửa gỗ phía sau
Vì chàng cứ ngỡ nhìn thấy trong gương là mặt của một người phụ nữ chàng không quen. Cộng thêm cái hương vị quái đản của mọi thứ vừa qua khiến chàng nghĩ thấy con ma nào
Dần bình tĩnh lại,tới khi nhịp tim mình không rầm rầm cả phòng tắm nữa, chàng rón rén đứng dần dậy,để thấy cái bóng kia cũng đứng dần dậy trong gương như chàng
Sát lại hơn,chàng nhận ra, đứa con gái trong gương vẫn có một đôi nét của chàng,tức là ,chàng thật sự,không phải như ngoại hình hiện có của chàng trong cái giấc mơ điên rồ này
Ngắm mình một lúc trong gương,và cả sờ để chắc chắn rằng đây không phải loại gương dởm nào sẽ cho ra ảnh linh tinh sau một thời gian dùng, chàng cúi xuống,cười bất lực"làm quái gì có giấc mơ nào lâu và thật thế này chứ"
Hôm đấy,lần đầu trong đời,chàng tự tới bệnh viện. Vì không muốn mình sẽ bị bảo là đang bốc phét,chàng đem theo một núi giấy tờ tuỳ thân để chứng minh mình là con trai cho tới đêm trước đó. Rồi chàng tới bệnh viện lớn nhất mà chàng biết được
Rồi chàng ngồi nghe người ta bảo mình đang mắc một loại bệnh cực hiếm. Đầu chàng bùng nhùng hết lên khi nghe bác sĩ,sau một hồi thu thập thông tin,nói về nó. Cơ bản,mỗi khi bước vào giấc ngủ ,chàng rồi sẽ giống rồi giống phụ nữ hơn cho tới khi cậu "bạn nhỏ"của chàng cũng bay mất và chàng thành một đứa con gái thật sự
"Nếu tôi không nhầm,cháu mới là trường hợp thứ tư được phát hiện  trên thế giới phù hợp làm vật chủ của loại virus này. Tuy sẽ không gây ảnh hưởng tới tính mạng,nhưng chưa hề có một phương pháp chữa,và tôi e rằng chúng sẽ chỉ chết khi cháu đã hoàn toàn bị đổi sang giới tính đối diện"
'phù hợp làm vật chủ'nghe như kiểu loại đột biến siêu nhiên gì cơ, chứ k phải để chỉ loại bệnh dị hợm này. chàng mỉa mai thầm vậy.
Ngồi trên cái giường đặt cạnh bàn làm việc của bác sĩ,chàng cúi xuống yên lặng. Không phải chàng thấy quá sốc hay bực tức vì mình bị dính phải cái tỉ lệ một trên vài tỉ kia. Chàng chỉ đang suy tính xem những ngày sau này,làm thế nào để toàn bộ việc này không quá ảnh hưởng tới cuộc sống của chàng. Chàng biết rằng,dẫu có thành thế nào,cuộc sống chàng vẫn trôi qua với lười biếng và thê lương vậy thôi,vì có mỗi cơ thể chứ không phải trí óc của chàng thay đổi
Chàng lờ mờ nghe bác sĩ nói"cháu hãy chờ ở đây một chút"
Đang khá sâu trong mải mê suy tính,chàng bỗng nhận ra hình như mình bỏ lỡ cái gì
Phải rồi, mình đã khoá cửa khi đi ra khỏi nhà ,tức là điều mình bỏ lỡ...là giọng của bác sĩ đầy háo hức trước khi rời đi
Hẳn là chàng đang sắp thành đề tài bàn tán
Chàng không tin lắm việc mình sẽ bị bắt trói và giải phẫu để nghiên cứu,nhưng chỉ một núi nhà khoa học,sinh vật học hay vi sinh vật học gì đó,hay đáng sợ nhất là phóng viên ùn tới hỏi trăm thứ đã làm chàng toát mồ hôi rồi. Tất cả chỉ đem lại phiền toái,và chàng thì đã bỏ việc hôm nay để đi tới đây rồi. Đã quá thừa phiền toái cho một ngày
Rón rén,chàng bước ra ngoài,thở phào khi người bác sĩ ấy không phải loại người sẽ khoá cửa nhốt "mẫu vật hiếm có" như chàng bên trong. Nhìn ngó hành lang, rồi chàng chuồn thẳng.
Đã năm ngày trôi qua từ hôm ấy, và tới hôm nay, chàng không chắc mình rồi sẽ có dám nhìn xuống phần dưới thắt lưng mình để kiểm tra không, vì chàng sáng nay đã hoàn toàn là một đứa con gái ở bên ngoài rồi. Nếu chàng không cố gắng nhớ lại mình đã từng trông như thế nào,chàng sẽ hoàn toàn không nhận ra những nét cũ của con người mình nữa. An ủi duy nhất  của chàng là,"ít ra mình vẫn còn là một đứa ngực phẳng"
Quay sang bên cạnh, chàng dấn một bước dài để bước tới trước cái toilet,nhưng chột dạ nhận ra rằng giờ mình phải bước thêm một bước con nữa mới vào được vị trí "phù hợp". Chân chàng ngắn đi nhiều quá rồi
Đứng trước cái bồn cầu, chàng gãi đầu rồi thở dài với phần thân dưới mà chàng đang mệt mỏi vì phải do dự trước cái việc tự nhiên thế này. Quyết tâm,chàng lấy hơi, mặc kệ giọt mồ hôi lạnh lăn trên má mình
"Ta daa!"
Rồi tụt phăng cái quần xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro