Tiểu thư An Viễn Hầu phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu cảnh sắc tiêu điều, hai bên đường sương sớm giăng đầy khiến tầm nhìn mờ mờ ảo ảo. Trong màn sương chiếc xe ngựa thập phần xa hoa thấp thoáng hiện ra.
" Tiểu thư, ngài nếm thử cái này"
Bên ngoài tiết trời rét lạnh nhưng trong xe ngựa lại thoải mái mười phần, đàn hương ấm áp cùng mùi thơm thoang thoảng tựa như mùa xuân đã sang. Nữ tử nửa người dựa vào gối mềm cùng đệm êm thêu hoa tỉ mỉ tinh xảo đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, tựa như không nghe thấy tiếng nha hoàn kề bên đang cẩn thận hầu hạ. Yên Hồng thấy tiểu thư nhà mình mắt cũng không nâng lên liền cúi đầu sửa sang lại thảm lông giữ ấm cho tiểu thư. Tiểu thư là hòn ngọc quý của An Viễn Hầu và phu nhân, từ nhỏ thiên kiều vạn sủng mà lớn lên, nay gặp phải tình cảnh này thực sự đau lòng. Mới mấy tháng trước thôi mọi chuyện vẫn còn êm đẹp, giờ đây nhìn tiểu thư cả người lặng yên, bộ dạng không khác gì tiểu thư khuê tú bình thường yên lặng, không hoạt bát vui vẻ như trước đây khiến nô tì như nàng trong lòng cũng khó chịu hệt như kim châm.
Híiii hí
"Tiểu thư, đã tới nơi" tiếng hộ vệ đánh xe bên ngoài vang lên, mờ hồ mang cả khí lạnh từ ngoài vào .
Hồ Như Nguyệt nâng tay vén một góc rèm che nhìn ra bên ngoài, trang viên của Hồ bá đã ngay phía trước không xa, đèn lồng đỏ treo phía trên đã bị gió thổi rách từ bao giờ. Hiển nhiên nha hoàn Yên Hồng bên cạnh nàng cũng trông thấy, cả người tức tới phát run
" Tiểu thư, bọn hạ nhân này vậy mà dám.."
" Tiểu Hồng.." nàng quay lại nhìn, lúc này đâu phải như ngày xưa, nàng đã sớm không muốn nhìn những thứ này nữa, thái độ của người ở thôn trang chính là thái độ của cha nàng, ầm ĩ chỉ khiến người ta thêm phiền mà thôi
"A Phúc, gõ cửa đi", hộ vệ A Phúc tiến lên đập cửa, hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì
"Tiểu thư, ngài vào trong xe ngồi đi, để nô tì ở ngoài này đợi, Hồ quản gia tới nô tì sẽ đỡ người ra"
Hồ Như Nguyệt không nói gì cả, nhưng ý tứ chính là không muốn quay vào xe ngựa, mặc dù gần đây nàng yên lặng hơn, như bản chất bên trong vẫn là đại tiểu thư tâm cao khí ngạo của An Viễn Hầu phủ, sự quật cường vài ngày nay ép xuống nay lại bùng lên
"Tiểu thư..." ngay lúc Yên Hồng vẫn còn muốn khuyên nhủ, cửa lớn trang viên chậm rãi mở ra, gã sai vặt nhìn người tới cẩm y hoa phục, lại nhìn xe ngựa xa hoa ngay bên cạnh, liền biết là đại tiểu thư từ đại trạch tới, liền nhanh chóng chạy ra đón tiếp
Hồ Như Nguyệt cũng không nói gì, nhìn cũng không nhìn đi vào trang viên. Trang viên tuy không thể so với hầu phủ trong kinh, nhưng tuyệt nhiên cũng không kém hơn những nhà đại phú đại quý, đủ cho thấy tiềm lực của An Viễn hầu, không hiểu cảnh sắc yên ắng bên ngoài là làm cho ai xem. Nàng cười lạnh trong lòng, mấy ngày nay thái độ của cha thay đổi làm nàng phút chốc trưởng thành lên không ít, tình người ấm lạnh nói vậy mà bao nhiêu năm mới lần đầu nếm thử. Bước qua hành lang gấp khúc, rốt cuộc nhìn thấy đại quản gia của trang viên hầu phủ- Hồ bá. Hồ bá là nam tử trung niên thành thực đã cống hiến nửa đời cho hầu phủ, nay vẫn là lần đầu ông tiếp xúc trực tiếp với đại tiểu thư, trước nay quý nhân này vẫn luôn khinh thường, dùng mắt lạnh trên cao trông xuống người hầu kẻ hạ trong phủ, ngay cả bố thí cũng không nguyện cho một ánh mắt.
"Tham kiến tiểu thư" Hồ bá khom người tự nhiên hào phóng không thể bắt bẻ, nhưng cũng không có dáng vẻ cung kính nên có của quản gia. Yên Hồng nhíu mày nhưng lại nhớ tiểu thư nhà nàng nói bây giờ không phải lúc chấp nhặt những chuyện ngoài mặt này, trông đình viện xa hoa trong trang viên, lông mày nàng lại nâng lên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro