Chương 3: Phương Hoa thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương Hoa tuyệt sắc, thế gian khó tìm. Con thú này là vật chí tình chí tính[1], trọn đời khốn khổ vì tình vẫn không trốn thoát khỏi tình thương chi kiếp[2]. Kẻ thành chính quả đã ít lại càng thêm ít."

Từ sau rừng trúc trở về tâm trạng tôi rất sa sút. Tôi nhòm thấy một bí mật, bí mật này khiến tôi ngoài mờ mịt ra còn có một chút không biết phải làm sao. Thứ cảm giác này giống như bị mắc xương cá trong cổ họng, lên chẳng được xuống cũng chẳng xong, cả người khó chịu khôn tả.
Trong nhà trống không.
Phương Hoa vẫn chưa về...
Tôi nhẹ thở dài một tiếng, một mình đi tới nhà bếp lấy cơm nguội ra rót ít nước nóng vào, cúi đầu ngoan ngoãn vẩy vẩy tay áo bới ra một ít, nhanh gọn liền giải quyết bữa tối.
Cái bụng thì lấp đầy rồi nhưng dạ dày lại càng khó chịu. Trong lòng có một khoảng trống, chỉ muốn tìm một vài việc để làm.
Củi thì đã được chẻ xong từ sớm, nước cũng đã gánh xong...
Tôi chỉ còn nước ở trong sân chống cằm ngẩn người.
Vẻ mặt Phương Hoa lúc nào cũng thản nhiên, không nhanh không chậm trách cứ tôi. Nói tôi ngủ nhiều, người lại thích làm biếng, người bên ngoài đều là nuôi con hiếu thảo, thầy nhưng lại bồi dưỡng ra một ông tướng.
Kỳ thực, dù cho tôi có thức dậy thực sớm, cứ lúc vén tay áo lên chuẩn bị bắt đầu làm việc thì lần nào cũng phát hiện bếp đã nhóm, quần áo thay ra cũng đã phơi phóng, trong nhà hết thảy đều làm xong hết rồi. Tôi biết thầy không nỡ để tôi làm mấy việc chân tay nặng nhọc.
Sư phụ là người tốt, tuy rằng người lúc nào cũng trong ngoài bất nhất như vậy, nhưng tôi muốn ở cùng thầy cả đời.
Trời dần dần tối.
Tôi nghiêng đầu trông ra ngoài cửa, nhưng Phương Hoa vẫn chưa về.
Bên trong sân có mấy cây thảo dược đã thành thục, hoa nở không ít. Nhưng hình như không ngửi thấy mùi thơm như ngày thường... Lúc này trong phòng thiếu mất bóng dáng của một người, tôi càng thật sự cảm thấy một nỗi trống vắng không tên.
Ôi... Chán thật đấy.
Tôi lê cây chổi nhằm hướng thư phòng lao đi, nhưng sau khi rầm một cái đá văng cánh cửa tôi lại đờ mặt ra.
Gian phòng này cứ phải gọi là loạn xà ngậu. Sách đặt trên giá thiếu rất nhiều, có mấy quyển sách lẻ tẻ rơi vãi tứ tung xuống đất, có vài quyển chất đống trên án. Nhưng càng nhiều khoảng trống trên án lại bị một tờ giấy chiếm cứ...
Á à, chuyện hi hãn đây.
Không nhìn ra sư phụ còn có thú thanh nhàn đến bực này, viết thơ hay vẽ tranh đây nhỉ?
Tờ giấy mỏng tuy rằng bị nghiên mực đè lên nhưng vẫn bị gió ngoài cửa sổ thổi rung lên, phát ra tiếng động phần phật.
Cây bút lặng lẽ nằm ở một bên, vết mực trên phần lông hơi se se.
Tôi lại gần nhìn một cái. Đây là một bức họa chưa hoàn thành. Trên bức họa có núi có nước, một tuyệt đại nam tử đang gảy đàn, nốt ruồi dưới mắt đặc biệt nổi bật, một bộ hồng y tôn lên làm hắn cực kỳ anh tuấn kiệt xuất.
Núi đồi trong mây, trăng treo cao.
Bên bờ có một bóng người khác tay đang cầm tiêu thổi. Nhưng khuôn mặt bóng người kia chỉ có đường nét mờ mờ, ngòi bút lưu loát dừng lại ở chỗ này, không tiếp tục vẽ nữa.
Tôi thoáng chần chừ, không dám động vào nó mà chỉ đem số sách bày đặt hỗn loạn ôm vào tay chuẩn bị riêng biệt đem tất cả chúng xếp lại ngay ngắn.
Trong lúc tôi giơ tay vén tay áo lên... Một tấm lụa đột nhiên bay ra rơi vào trên án, trơn trượt như nước nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tôi hơi lóng ngóng liền lập tức có hứng thú.
Ấn theo lẽ thường, cái thứ kẹp ở trong sách ở chỗ bí ẩn như thế này không phải mấy bài thơ tình, bài hát thì cũng là bí tịch võ công. Tôi cúi người xuống cầm nó trong tay, nhưng vẫn không yên tâm ngoái ra cửa nhìn một cái. Sau khi xác nhận sư phụ còn chưa trở lại liền giũ giũ tấm lụa, phủi bớt tro bụi rồi cầm tấm lụa trong tay mở ra .
Ánh sáng có hơi tối... Tôi nhìn không rõ lắm, chỉ thấy chữ viết dày đặc, chữ viết đó rất đẹp và ngay ngắn.
Đá lửa tạm thời cũng không lần được, tự nhiên đèn cũng không có cách nào thắp lên.
Tôi cầm cái đó sải bước đi đến trước cửa sổ, bên ngoài ánh trăng nhàn nhạt mà trong trẻo xuyên qua, vừa vặn chiếu rọi lên tấm vải mềm mại kia.
"Phương Hoa thú đều là giống đực, tính an, độc cư, thân hình cùng với người phàm không khác, vưu thiện[3], ăn kỳ hoa dị thảo trân dược, trạc nhiên nhi danh, hoa đồng hoa[4], cho nên gọi là Phương Hoa thú."
Ha...
Phương Hoa thú?
Đây không phải chỉ sư phụ sao?
Tôi nheo mắt lại, thân thể dựa vào tường, giơ lên tay áo nâng mảnh lụa lại gần ánh sáng hơn nữa, vội vàng nhìn xuống.
" Phương Hoa thú ít nói, thần sắc hơn nhiều tịch mịch. Da trắng như mỡ đông, quanh năm có mùi thơm kỳ lạ, dưới lông mày có một nốt ruồi son. Nốt ruồi lệ màu sắc càng nhạt thì càng tuổi trẻ, cho đến khi chuyển sang đỏ sẫm, đỏ sậm rồi đến đen như mực, Phương Hoa thú vong."
"Sau khi con thú chết tự tắm mình trong biển lửa, hóa thành một đoạn cây khô, gọi là Phương Hoa mộc. Gỗ này chính là tinh hoa hồn phách của Phương Hoa thú. Có thể giải vạn thế chi độc[5]. Nếu đem khúc cây vùi sâu vào trong đất dùng dược thảo, cánh hoa được nghiền nát cộng thêm giọt sương ban sớm bón, sau một tháng cây khô màu đỏ như lửa, chất như ngọc. Sang tháng thứ hai màu sắc nhạt dần, trên cây mọc ra tứ chi. Sau tháng thứ ba, cây gỗ sinh ra ngũ quan giống như người trưởng thành, về sau chất gỗ trở nên mềm mại, trắng không tì vết. Tiếp tháng thứ tư, rễ cây đứt đoạn, Phương Hoa thú xuất thế. Nếu con thú thành hình kỳ hạn mười tháng, lấy chí ái chi huyết[6] làm dẫn tưới hàng ngày mới có thể tục hồn, ấu thú còn có thể bảo lưu trí nhớ kiếp trước."
" Sau khi xuất thế ấu thú không thông tiếng người, ăn mật hoa, cánh hoa cùng với lượng nhỏ dược thảo làm thức ăn. Nhưng trưởng thành cực kỳ nhanh, không ra nửa năm cơ thể cùng trẻ con nhân loại không khác. Lúc này liền ngôn ngữ lưu loát, cực kỳ thông minh, trí tuệ. Sau này mười ngày liền giống như trẻ con nhân loại một năm, cho đến khi thành niên."
" Phương Hoa thú là vật chí tình, nếu con thú trưởng thành không rơi vào hồng trần, tâm sáng như gương có thể trường mệnh thậm chí tu tiên. Kẻ động tình tựa như cỏ dại, khô héo theo năm tháng, tắm trong biển lửa, lặp đi lặp lại luân hồi. Nếu gặp phải tổn thương về tình cảm, mười ngày như phàm nhân một năm, cho đến đọa nhập luân hồi hóa thành cây khô, tình cảm càng đau thương thế càng nặng, chất gỗ màu sắc càng đen, hóa thành độc dược tính càng mạnh."
"Phương Hoa tuyệt sắc, thế gian khó tìm. Con thú này là vật chí tình chí tính, trọn đời khốn khổ vì tình vẫn không trốn thoát khỏi tình thương chi kiếp. Kẻ thành chính quả đã ít lại càng thêm ít."
Ồ, thì ra là như vậy... Đây không phải văn bạch thoại, tôi xem chẳng hiểu gì cả.
Tôi vò vò đầu, trên mảnh lụa này viết hình như không phải bí tịch võ công, lại càng không giống như là thơ tình. Chỉ trách tôi thường ngày không cố gắng, trình độ văn học quá thấp. Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị đem nó gập lại để lại chỗ cũ. Đột nhiên nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng:
– Ngươi đang làm gì vậy? Âm thanh không cao không thấp, không nhanh không chậm, nhưng lại có uy nghiêm từ trước đến giờ chưa từng có.
Tôi run bắn cả người lên, quả thực so với bị bắt gian còn kích động hơn.
Tôi ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt của Phương Hoa.
Đồ trên tay tôi cũng chợt rơi tuột xuống. Tôi vội vàng tiến lên một bước, giẫm nó ở dưới chân, sau đó thả áo choàng dài lòng thòng xuống, tiện đà che khuất.
Vã mồ hôi, xem ra có đôi khi mặc quần áo không vừa người cũng có chỗ tốt.
Tôi đưa tay ra sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt ra vẻ lấy lòng nói:
– Sư phụ, thầy đã về rồi ạ.. Hôm nay sớm thật ha.
Tôi liếc mắt một cái nhìn ra ngoài song cửa, vầng trăng tròn treo trên cao, lại ngoảnh đầu chống lại khuôn mặt viết đầy vẻ mặt xem thường. Tôi ngượng ngùng cười vài tiếng. Hình như cũng không sớm sủa gì, trời đều tối rồi.
Nói như vậy, lão ta đều ra ngoài cả ngày trời rồi.
– Ngươi ở trong thư phòng của ta làm cái gì thế hả? Lão ta nói.
Tôi giẫm trên đất, di chuyển từng bước nhỏ, quơ quơ chiếc áo choàng, trong lòng có chút thấp thỏm không yên.
Tôi quay đầu lại chỉ chỉ vào bên trong phòng:
– Chỗ này loạn quá nên con tùy tiện thu dọn một chút.
Sư phụ lấy tay đẩy tung cửa ra, tầm mắt lướt qua tôi quét về phía tờ giấy trên bàn kia, mà tay của tôi lại đang chỉ về chỗ ấy.
Hỏng bét, tôi cười khan một tiếng.
Lúc này tay của tôi còn chưa kịp thu về đã bị thầy nắm chặt, cả người tôi lung la lung lay bị thầy cứ như thế nửa kéo nửa lôi kéo ra khỏi gian phòng.
Dưới ánh trăng, trên người sư phụ phảng phất hiện lên ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, nhưng trên mặt lại làm bộ không lạnh không nóng
Như vậy Phương Hoa, là tôi không quen thuộc.
Thầy xưa nay toàn là che dấu tâm tình của chính mình khiến người ta nhìn không thấu. Nhưng hôm nay, tôi từ cánh tay người nắm kia, cũng có thể cảm giác được sư phụ giờ phút này bất an cùng cô quạnh... Còn nữa, tôi ngẩng đầu lên ngửi ngửi, còn có một mùi rượu nhàn nhạt.
Chẳng lẽ nói, sư phụ lại trộm uống rượu rồi?
– Ngươi vốn là biết đến...
Thầy giống như đã nhận thấy ánh mắt của tôi, một đôi mắt lạnh lùng quét tới.
– Đồ vật của ta không thích bị người khác động vào.
– Chước nhi hiểu. Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Khóe miệng người giương lên, giống như đang cười.
Tôi lại cúi đầu giật giật tay áo của sư phụ, rút tay mình ra:
– Sư phụ còn không thích cùng người khác tiếp xúc.
Vì lẽ đó, xin thầy, hãy thả con ra.
– Ngươi muốn đi đâu? Người cầm cánh tay ấm áp kia của tôi, có ý không tha .
Ây dô... Cái lão này, cứ uống rượu vào là nói nhiều, đã thế còn rất chi là quấn người nữa.
Mắt tôi đảo quanh, cợt nhả nói:
– Thì đi bưng chút rượu cho ngài chứ đi đâu.
Lão cứ như vậy mỉm cười nhìn chằm chằm tôi, mắt cong như vầng trăng.
Hừ...Uống chết nhà ông đi. Tôi ngồi chồm hỗm xuống đào lấy những vò rượu đã chôn ở dưới cây liễu. Tôi che tay áo, cười gian xảo: Dựa vào trí nhớ này của Phương Hoa, sáng sớm ngày mai tỉnh lại đảm bảo cái gì cũng đều quên sạch, căn bản là sẽ không trách cứ tôi.
Từng vò từng vò rượu được xếp đặt ngay ngay ngắn ngắn.
Đây đều là rượu thường ngày tôi dựa theo phương thức Phương Hoa đưa cho dùng hoa và mật ong ủ, thật sự rất quý giá... Nhưng, ngày hôm nay tôi không sá gì sất.
Tôi lựa một vò lớn nhất. Vào trong buồng cầm một cái chén sứ thật lớn, bày ngay ngắn lên chiếc bàn đá trong sân. Sau đó cười híp mắt ngồi ở một bên, tay chống cằm nhìn sư phụ.
Tôi vẫn cho mình là thiên hạ đệ nhất người thông minh, nhưng sau đó mới phát hiện, có lúc thông minh quá ắt bị thông minh hại.
Tôi rốt cục kiến thức đến cái gì mới gọi là ngàn chén không say.
Phương Hoa tự rót rượu, uống lần lượt hết bát này đến bát khác. Trên người sư phụ trộn lẫn mùi hoa cùng với mùi rượu nhạt mà thuần túy, gặp cơn gió nhẹ nhàng phất qua, liền ngay cả tôi cũng có chút say lâng lâng. Nhưng sư phụ lại giống như càng uống càng hăng.
Có một thứ tình cảm vừa buồn thương lại vừa hờ hững trên mặt người lặng lẽ lan tràn, khiến cho lòng người đau đáu, thương hại mãi không thôi.
Có lẽ ánh trăng quá mê hoặc con người, có lẽ tôi cũng say rồi.
Tôi lại chống đầu, lại gần sư phụ, lặng lẽ hỏi một câu:
– Sư phụ, thầy hôm nay là đi bái tế phần mộ phải không ạ? Vì sao giữa một vườn đầy thảo dược lại có một khối đất vàng hoang vu?
Sư phụ sửng sốt một chút.
Tôi biết gây họa lớn, đây không phải rõ ràng nói cho sư phụ biết tôi theo dõi sư phụ hay sao..
– Chước nhi, con có muốn nghe một câu chuyện không?
Nốt ruồi dưới khóe mắt của sư phụ lập loè ánh sáng nhu hòa, hình như người say rồi, cũng có thể là thanh tỉnh.
– Ta có một người quen, hắn đã yêu phải một người không thể phó thác chung thân.
Ồ...
Thầy nhìn tôi cười, chầm chậm ngẩng đầu, uống cạn chén rượu.
– Đối phương đã có gia thất, còn có một đứa con. Nhưng hắn vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa yêu người kia, khiến cho nửa đời sau đau đớn đến không muốn sống, cuối cùng chết rất thê thảm, chôn thây nơi hoang dã, quanh năm chỉ có hoa cỏ làm bạn an giấc ngàn thu.
Sư phụ chìa tay sờ sờ gò má của tôi, ánh mắt càng ngày càng mông lung, từ từ nhích mặt lại gần:
– Ta chỉ là không hiểu... Thế nhân đều nói, Phương Hoa thú là vật chí tình, nhưng vì sao một mực không có được tình yêu trong tim.
Tôi quay đầu qua, trái tim đập thình thịch.
Phương Hoa nơi nào có cái gì quen biết bằng hữu người phàm, phỏng chừng bằng hữu kia của người cũng là một con Phương Hoa thú. Nếu như nói một con Phương Hoa thú đã yêu phải người có gia thất, đây chẳng phải là rất chấn động, chẳng trách không được thế nhân tiếp nhận.
Tôi cũng không biết làm thế nào để nói tiếp...

Vào giờ phút này, Phương Hoa dưới ánh xanh rực rỡ lại lộ ra cô đơn như thế, sư phụ từ từ đứng lên, một thân áo trắng bị gió thổi bay phấp phới, tựa như chỉ muốn trong nháy mắt liền sẽ theo gió mà đi.
– Sư phụ... Tôi gắt gao nắm lấy tay áo của người, hồi lâu chỉ có thể nghẹn họng nói:
– Ngài không giống, nếu có ai đối với ngài không tốt, Chước nhi có liều mạng cũng muốn giết nàng.
Lông mày của sư phụ nhẹ nhàng giương lên, liền không nói gì nữa, chỉ là khẽ than, yên lặng mà nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, khuôn mặt như ngọc dưới ánh trăng kia như vậy mờ mịt, như vậy không chân thực:
– Con lại không hiểu...
Khuôn mặt ấy lại gần, môi mềm mại từng chút từng chút đặt ở trên môi tôi.
Tôi cả kinh một cử động cũng không dám.
Ôi... Chuyện gì xảy ra thế này?
Thân thể sư phụ đổ sụp xuống, đè tôi trên đất làm đầu tôi cụng đất đau nhức...
Tôi giật mình, tôi còn chưa trưởng thành mà... Một lát mới phát hiện thì ra sư phụ đang ngủ.
Tôi chống người dậy ngồi xuống, ôm lấy sư phụ, dè dặt cẩn thận vuốt ve mái tóc dài trơn mềm tản mát ở trên lưng, đôi tay ôm sư phụ dần dần buộc chặt.
Một nốt ruồi lệ điểm xuyết dưới mắt sư phụ, đỏ đến kinh diễm.
Đột nhiên, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên câu nói trên mảnh lụa: "Phương Hoa tuyệt sắc, cả một đời khốn khổ vì tình, cuối cùng vẫn không trốn thoát khỏi tình thương chi kiếp, kẻ thành chính quả đã ít lại càng thêm ít."
Sư phụ, người đã dưỡng dục con, Chước nhi xin thề, liều cả tính mạng cũng phải bảo vệ người.
Con chỉ muốn người hạnh phúc...

Xuân đi xuân lại về, năm tháng như dòng nước chảy xuôi qua kẽ tay, chẳng cầm đặng.
Hoa lê lại mặc sức nở rộ làm cho đầy sân ngát hương thơm...
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi ở trong ngôi nhà này đã trôi qua được mấy năm. Tất nhiên Phương Hoa đã quên chuyện đêm hôm đó. Tôi cũng vui vẻ, vô tư không hề đề cập đến những chữ viết trên mảnh lụa kia. Hai người cứ như thế bình yên vô sự sinh hoạt, mãi cho đến có một ngày tôi đột nhiên phát hiện hình như mình cao lên nhiều.
Áo choàng mấy năm trước mặc lên người tôi còn chê dài, thế mà giờ ngoại trừ phần ngực hơi căng chật một chút còn lại càng ngày càng vừa vặn. Mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy bực dọc, lúc thay quần áo không cẩn thận đụng phải ngực cũng sẽ cảm thấy rất đau, rất căng tức.
Mấy ngày nay cả người đều rất lạ... giống như có cái gì đó đang biến đổi nhưng lại không nói ra được là cái gì.
Nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm vì ở trong ngôi nhà này mà có bị mắc mấy bệnh đau, ốm vặt thì không cần phải lo lắng. Đấy là còn chưa nói đến cả vườn kỳ trân dị thảo đằng sau nhà. Huống hồ trong nhà còn có Phương Hoa- một người rất giỏi bào chế linh đan diệu dược, được người đời tôn xưng là thần y.
Phương Hoa thích nhất là đùa nghịch mấy thứ cỏ cây hoa lá.
Sư phụ từng nói với tôi, dược thảo và hoa cỏ đều có thời kỳ và năm tháng của nó, qua khoảng thời gian đó hoa sẽ rụng rồi không còn nữa, thật là đáng tiếc. Chỉ có đem chúng luyện thành đan dược mới có thể khiến chúng kéo dài sinh mệnh. Nhưng mảnh vườn sau nhà trồng thảo dược quả thực là quá nhiều, chỉ có lựa lấy một ít thảo dược tương đối quý giá đến luyện thôi.
Mỗi lần nói xong sư phụ còn làm ra vẻ rất đau lòng.
Nhưng làm tôi suy nghĩ mãi là đem nhiều thảo dược trộn lẫn với nhau, chọc khuấy cho nó nát be nát bét ra, rắc lung tung một ít bột phấn, vê thành viên thuốc như thế thì có cái gì có thể kéo dài sinh mệnh mà nói.
Giả sử nếu là con người mà bị vân vê, chọc khuấy như thế có mà sớm chết đến xương cũng chả còn.
Tôi thật chả hiểu cái lão Phương Hoa này thế nào. Nhưng mà nói thì nói thế, khỏi nghĩ cũng biết số dược liệu đến bao nhiêu đời cũng khó tìm được đều bị lão pha chế thành chai chai lọ lọ bày la liệt trong nhà chắc chắn quý giá đến mức mười lạng vàng cũng không mua được một hạt.
Thỉnh thoảng tôi cũng trộm một hai lọ, dốc tuột vào miệng như nhai đậu tương cho đỡ thèm. Sư phụ cũng chỉ nhắm một con mắt mở một con mắt.
Ôi... Đêm dài dằng dặc, chẳng có lòng dạ nào mà ngủ.
Tôi nằm thẳng đờ trên giường, giở người đấm đấm ngực, rõ là khó chịu đến chết mất thôi.
Ôi mẹ ơi... Không đấm còn may, đấm một cái là đau đến rớt nước mắt.
Tôi kéo vạt áo ra nhìn nhìn, không biết có phải nghĩ nhiều không mà luôn cảm thấy chỗ đó sưng sưng lên thì phải.
Chắc tại trời nóng quá, ban đêm trước khi đi ngủ lại uống nhiều nước quá nên người mới sưng lên chăng? Tôi giơ cùi chỏ lên nhìn xuống ngực — vẫn bình thường. Tôi bèn ngồi dậy cầm lấy chiếc gương trên án. Chiếc gương đồng sáng loáng làm tôi chói mắt đến mức không mở mắt ra nổi. Tôi sờ sờ lên mặt, đánh giá một lượt thì thấy tất cả vẫn bình thường ngoại trừ da thịt vẫn đen như thế.
Rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu đây?
Không được rồi, có lăn qua lăn lại nữa cũng chẳng ngủ được. Tôi dứt khoát đi đến phòng Phương Hoa trộm ít thuốc để uống.
Nhất định phải đem cảm giác trướng đau này đè nén xuống mới được.
Tôi vớ lấy cái áo ngoài lên khoác vào, lấm la lấm lét cúi người xuống đeo giầy, dùng tay cẩn thận che đèn, đóng cửa phòng xong đi ngay ra ngoài.
Ngoài trời vầng trăng tròn đang treo trên cao. Ánh trăng trong trẻo rọi trên mặt đất.
Phòng Phương Hoa đối diện phòng tôi.
Cửa đóng, cửa sổ cũng khép kín.
Tôi che ánh nến đi đến chỗ cửa sổ nhìn, trong phòng giống như tối thui, lại giống như có ánh sáng như có như không.
Chẳng lẽ sư phụ ngủ rồi? Làm sao lại ngủ sớm như vậy...
Tôi rút cây trâm trên tóc ra chọc chọc vào trong khe, cả người dán lên ván cửa nghe động tĩnh, tay cũng dùng sức nắm chặt cây trâm nhỏ, dùng đầu trâm cẩn thận vạch từ trên xuống dưới, khều được một lúc thì cửa mở.
He he. Đúng là quen tay hay việc.
Tôi lặng lẽ lẻn vào phòng, vén tay áo giơ cây đèn trong tay lên, nhìn thấy được trên giường đệm chăn bị xốc lên hơi lộn xộn...
Mặt sau tấm bình phong không xa còn có tia sáng mờ mờ, hình như còn có tiếng dội nước.
Hóa ra là Phương Hoa đang tắm...
Tôi lập tức thấp người xuống, rón rén đi đến cạnh hộc tủ trước giường, xem xem cái giá nào để chai lọ.
Tôi nheo mắt lại. Rốt cuộc nên lấy thập toàn ngọc lộ hoàn hay là cửu ngưng bích cao đây? Có vẻ như dược lực của thiên sang thánh thủy không tồi đâu... Nhưng mà dùng để tiêu sưng có hơi tiếc chút.
Tôi lần lần sờ sờ, ngón tay lướt qua từng lọ một.
Đang lúc tôi đang trong trạng thái vô cùng rối rắm thì tiếng nước sau bình phong đột nhiên ngừng lại. Bóng hình phản chiếu trên đó vô cùng rõ ràng, hình như đường nét khuôn mặt người chiếu trên bình phong cũng càng ngày càng rõ ràng— đang nghiêng đầu nhìn về phía bên này.
Tôi cả kinh, vội vàng cúi đầu thổi tắt đèn trong tay. Nhưng lúc này đã muộn...
– Chước nhi, là con đó phải không? Thanh âm như tắm trong gió xuân truyền ra từ sau bức bình phong, vô cùng chắc chắn.
Trời ạ.
Tôi hoảng sợ, vân vê áo choàng, cắn chặt môi như gà mắc tóc...
Đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Tôi nín thở, chết cũng không lên tiếng. Bên kia im lặng một lát sau cũng không có động tĩnh gì.
Tôi ngồi xổm xuống, cả người mềm oặt ra, chuyển từ đi thành bò... Chỉ cần bò đến cửa lập tức chuồn ra ngoài. Sư phụ cũng chẳng thể không mặc quần áo mà đến bắt người được.
Thành ra... Tôi lại sai lầm rồi.
Tiếng nước chảy ào ào làm cho cả tấm bình phong bắn đầy giọt nước lên... Tranh sơn thủy, thật sự bị dội thành tranh sơn thủy rồi.
Tôi nhìn thấy ánh nến mặt sau tấm bình phong lắc la lắc lư, dáng người thon dài duyên dáng của sư phụ in bóng ở sau tấm bình phong, thật là một vẻ đẹp không sao tả xiết.
Lúc này tôi đến cả sức lực để bò cũng không có.
– Chước Nhi, con đến đúng lúc lắm. Giúp sư phụ cầm quần áo tới đây. Tay sư phụ sờ sờ vài cái trên bình phong trống trơn, tựa như từ bỏ, cả người lại ngồi lại bồn tắm, nhẹ nhàng thở ra nói.
– Hình như ta để ở trong tủ quần áo cạnh giường thì phải.
Cái người này đi có tắm thôi mà cũng không đem theo quần áo.
Nếu tôi đến chậm tí nữa chẳng phải là có thể nhìn mấy một mỹ nam khỏa thân đi đi lại lại trong phòng rồi không? Nghĩ đến đây là vẻ mặt tôi như đưa đám, thở dài, rõ là bỏ lỡ thời cơ.
Tôi không dám ăn trộm thuốc nữa mà ngoan ngoãn giúp sư phụ tìm quần áo, bưng trong tay thong thả đi đến mặt sau bức bình phong.
-Sư phụ, cầm.
Chữ "cầm" vừa ra khỏi miệng, đột nhiên tôi bị sư phụ cầm chặt lấy tay, thậm chí nước tắm còn làm tay áo tôi bị thấm ướt. Tôi trừng mắt lên, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có một nguồn sức mạnh kéo đi.
Á, thế này là thế nào? Cứu với... Con không có cố ý muốn nhìn trộm thầy tắm đâu mà.
Tôi thực sự không biết phải hình dung nỗi khiếp sợ bây giờ như thế nào.
Tôi chỉ là tới đưa quần áo, hoàn toàn không có lòng dạ nào mà nhìn lén sư phụ tắm. Nhưng lại bị kéo đến mặt sau tấm bình phong như thế này. Vì đối phương khí thế rất hung dữ, lực lượng lại bá đạo khiến bước chân tôi cũng không kịp đứng vững, chỉ cảm thấy thân hình nhoáng lên cái, cả người dùng tư thế thành kính ngã nhoài vào cạnh thùng tắm, suýt tí nữa thì rơi vào.
Tôi lau mặt một cái...
Thơm quá, nước tắm này thơm thật đấy.
Một luồng tà khí xông lên đỉnh đầu làm cho cần cổ lẫn mang tai tôi đều đỏ lên.
Đây gọi là bốc hỏa chăng?
Tay tôi khua loạn xạ, cố gắng chống người dậy, tay áo rộng thùng thình ngâm trong thùng tắm, vật liệu mềm nhẹ hút nước trở nên nặng chình chịch. Lòng bàn tay còn sờ phải cái gì đó âm ấm, trơn trơn như chạch ấy, cảm giác rất thích. Tôi còn chưa kịp suy xét, trong nháy mắt đã bị sư phụ dễ dàng tóm được làm mặt tôi nóng ran lên, nhưng cả người lại trở nên lạnh ngắt.
– Chước nhi, muộn thế này con đến làm gì? Âm thanh thật nhã nhặn, êm tai, có vẻ như không tức giận.
Tôi chớp chớp mắt, tầm mắt liếc xuống nhìn cánh tay đang cầm cổ tay mình— năm ngón tay thon dài. Giọng nói người tuy mềm nhẹ nhưng động tác lại tỏ thái độ cứng rắn, ngụ ý quyết không buông tay.
Tôi ngẩn người, chống lại khuôn mặt hàm chứa nụ cười của sư phụ.
Tôi có thể nói là mình đến trộm thuốc hay sao? Hức, thành thật không phải là việc tốt.
Vậy cũng không thể nói là đến rình trộm sư phụ tắm được? Nói dối cái này còn không bằng nói thật.
Mắt tôi đảo qua đảo lại, đang suy nghĩ xem nên bịa lời nói dối qua quít ra làm sao thì đầu óc lại trống rỗng, ánh mắt như keo dán vào cảnh đẹp trước mắt— Cảnh "xuân" thật đẹp!
Oành, trong đầu thoáng chốc nổ tung.
Cả người tôi lúc này phải gọi là máu nóng sôi lên ùng ục, chỉ thiếu mỗi không huýt sáo.
Một tay sư phụ chống cạnh đầu, vẻ mặt vừa lười biếng vừa hưởng thụ, đang híp mắt quan sát tôi.
Yết hầu che dưới ngón tay kia giật giật.
Tôi ngẩn người ra. Cả người chống lên cạnh thùng tắm rất khó chịu, ép cho ngực tôi càng đau đớn hơn.
Tôi nhớ mang máng lúc trước còn lăn lộn trong đám ăn mày kia... Con trai lớn lên sẽ mọc ra yết hầu, hơn nữa ánh mắt nhìn người khác cũng sẽ khác lạ.
Đợi đã...
Tôi bỗng nhiên giật mình, từ lúc tôi được sư phụ mang đi từ tòa miếu đổ nát thân hình cũng chỉ khoảng bảy, tám tuổi, đến giờ cũng chỉ đến năm năm mà thôi. Chắc không phát dục sớm như vậy chứ?
– Sao không nói, hả?
Một tiếng hả của sư phụ, giọng cao lên, êm ái làm tôi mất hết hồn vía... Tôi nghi nghi, chẳng lẽ lão này lại uống rượu?
Tôi hạ quyết tâm, cắn răng mặt dày mày dạn nói.
– Con không ngủ được nên đi dạo loanh quanh, nghe thấy tiếng thầy gọi con liền vào.
– Nói bừa, lần sau có làm tặc nhớ đừng có thắp nến, cả một vùng sáng, con nghĩ ta mắt mù hay sao?
– Đồ nhi... không dám.
Sư phụ cười cười. Hình như rất hài lòng vì tôi nghe lời:
– Lại đây, chà lưng giúp thầy.
Tôi khóc không ra nước mắt—- Nam nữ thụ thụ bất thân mà sư phụ...
Lão giống như không nhận thấy nội tâm giãy dụa của tôi, xoay người chầm chậm đưa lưng về phía tôi, cánh tay gác lên cạnh mép thùng gỗ.
Khăn tay vốn vắt lên trên thùng gỗ đang trôi nổi lơ lửng. Giờ sư phụ đúng là cái gì cũng không mặc, ngâm mình trong thùng nước, tóc đen mềm mại nổi trên mặt nước khiến mặt nước khẽ dập dềnh, quấn quanh thân thể trắng nõn của lão, trông cực kỳ bắt mắt...
Lão nhắm hai mắt thoải mái dựa vào cạnh mé thùng gỗ.
Tôi lặng lẽ di chuyển bước chân lại gần sư phụ. Khẽ nheo mắt, tầm mắt liếc ngược liếc xuôi lướt nhanh xuống dưới nước...
Cũng không biết cái đó của Phương Hoa thú có giống với vóc người không nhỉ? Bên trong thùng nước có lẽ ngâm dược liệu, cực vẩn đục làm tôi nhìn không rõ ràng lắm.
– Nhanh nhanh... Sư phụ không nhịn được thúc giục.
Tôi lập tức thu lại tinh thần, hít sâu một hơi, tay bắt đầu trên dưới chà xát—- chà chà chà, chà chết ông luôn.
Sư phụ kêu rên rỉ một cái.
Tay tôi run lên, phóng nhẹ động tác. Cảm giác thực thích, tôi chuyển từ chà xát thành sờ mó.
– Sư phụ, da thầy đẹp thật đấy.
Không giống da tôi vừa đen vừa xấu chẳng khác gì con gà đen.
– Sao cơ? Da con cũng không phải sinh ra đã thế đâu, chắc là bị người hạ độc mới như thế.
Dáng điệu lão làm như việc không liên quan đến mình, không mặn không nhạt nói.
Hả...
– Chữa khỏi được không hả thầy?
– Đương nhiên, dùng vài vị thuốc ngâm hàng ngày là có thể khỏi.
– Thật không ạ? Có việc tốt như thế sao sư phụ không nói sớm.
– Con có hỏi đâu, ta cứ nghĩ con thích bộ dạng hiện tại.
Bây giờ tôi chỉ ước gì giết chết lão. Rõ ràng lão nhìn tôi năm năm trời mới nói cho tôi tôi bị người hạ độc.
Có điều lúc tôi còn là ăn mày thì đã là bộ dáng hiện tại rồi. Vào lúc đó hoặc trước đó ai lại hao hết tâm tư đối với đứa trẻ ranh tôi như tôi bỏ thuốc đây? Kỳ lạ thật...
Tôi âm thầm suy nghĩ. Nghĩ thì nghĩ nhưng tay vẫn không ngừng động tác, còn không quên vén tay áo, nghiêng người nằm bò lên trên thùng gỗ chà sát xương quai xanh của lão, xuống dưới một chút nữa sẽ đến ngực...
Nói đến cũng lạ. Những năm này những chuyện như thế này xác suất xảy ra rất nhỏ. Trong ngày thường tiếp xúc với thân thể sư phụ cũng rất ít chứ đừng nói là hành động thân mật như thế này. Tôi ngước mắt lên thì thấy thầy đang cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt dài cong thành một độ cong nhìn rất đẹp làm trong lòng tôi ngơ ngẩn, càng ra sức chà sát.
– Ồ... Sư phụ ồ lên một tiếng xong im bặt.
Tôi ngừng lại động tác nhìn lão:
– Sư phụ, có chuyện gì vậy?
Lời vừa ra khỏi miệng tôi đã hối hận.
Rào! Cả cánh tay sư phụ thò ra khỏi mặt nước, ngón tay dài chầm chậm vòng vòng vài cái liền đem tầng vải chỗ vạt trước áo ngoài của tôi vén lên.
Tôi giật bắn người, hai tay lập tức che ngực.
Lão ngẩn người ra một lát rồi lại ngập ngừng nhìn nhìn tay mình, bên dò xét bên rất quan tâm hỏi một câu:
– Chước nhi, gần nhất có phải là người con không khỏe đúng không?
Ồ... Ánh mắt của lão đúng là vô cùng tốt. Tôi cũng không thể nói... ngực sưng lên chứ?
Trái lại, đôi lông mày thanh tú của tôi nhăn lại, gượng gạo nói:
– Không có, sư phụ nghĩ nhiều rồi.
– Đưa tay lại đây ta bắt mạch cho con.
Đang ngâm trong nước sư phụ đột nhiên đứng cả người dậy, bọt nước bắn tứ tung.
Tôi bị khiếp sợ rồi:
– Sư phụ, thầy làm gì vậy?
Nói xong tôi lập tức phản xạ nghiêng đầu không nhìn lão. Nhưng ngây ra một giây lại cảm thấy đáng tiếc. Đợi đến lúc tôi vừa hưng phấn vừa mong đợi ngẩng đầu lên thì sư phụ đã vơ lấy quần áo khoác lên người xong xuôi.
Híc...
– Ta thay cái áo thôi, con không cần phải tránh né. Lão cúi đầu xuống buộc dải áo, không nhanh không chậm nói.
– Còn nữa, hai thầy trò chúng ta không cần phải xa lạ như vậy.
Sư phụ, là ngài đơn thuần quá rồi. Nếu sau này ngài biết trên đời này vẫn còn một thứ gọi là nam nữ khác biệt, còn đồ đệ ngài nuôi dưỡng năm năm là thân con gái ngài chắc chắn sẽ không để cho con nhìn ngài thay quần áo đâu.
Tôi lại rơi nước mắt...
Không đợi tôi trút hết cảm xúc phiền muộn sư phụ đã cầm lấy tay tôi. Trong lúc tôi đang trợn mắt há mồm đã thò tay xem mạch đập của tôi.
Thầy trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Mạch tượng không đáng ngại. Nói xong sư phụ lại nhìn dán mắt vào ngực tôi.
Ánh nến chập chờn, không khí trong phòng rất mất tự nhiên.
Tôi nghĩ mặt tôi nhất định bị nấu chín thành trứng tôm.
Lão quan sát tôi một lúc, lông mày giãn ra, thở dài một hơi, giữ lấy tay tôi, lời nói thấm thía:
– Chước nhi, tuy rằng ta không phải người giàu có gì nhưng cũng không thiếu con cái ăn, ngày thường tự nhiên ta cũng không tranh cướp với con, thế nên...
Lão chần chừ một lát rồi lại liếc nhìn tôi một cái, giống như rất khó mở lời.
Tôi vểnh tai lên.
Lão rốt cuộc vẫn nói ra:
– Thế nên, con tội gì phải lấy bánh bao thừa đấy giấu trong ngực. Để lâu như thế thiu rồi cũng nên.
Gừ! Để cho tôi trút giận một cái trước đi.
Lão lại lôi kéo tôi, sức lực rất lớn làm tôi va mạnh vào trong lòng lão.
Đau quá... Đau đến nỗi tôi phải nhe răng trợn mắt.
Lão hơi sững sờ nhưng một giây cũng không chần chừ, động tác lưu loát cởi toàn bộ vạt áo tôi ra...
Ngọn lửa của chiếc đèn bên cạnh bập bùng, ánh mắt của lão rất dịu dàng:
– Thì ra là như vậy.
Cả người tôi lại cứng ngắc, đứng tại chỗ một cử động cũng không dám động, chỉ có quần áo tung bay.
Trên người Phương Hoa có mùi thơm thoang thoảng bay ra khiến cho đầu tôi kém chút thì hôn mê.
Lão nhẹ nhàng nói:
– Hóa ra là sưng lên, không việc gì, đợi lát nữa ta lấy châm châm cứu vài cái là được.
Tôi nổi giận rồi.
Lão lại hoàn toàn không thèm nhìn, cẩn thận khép áo lại, buộc chặt dây lưng.
Tôi tức điên lên đẩy lão ra. Trên đỉnh đầu truyền đến một trận cười nhẹ, một bàn tay thò ra sau gáy tôi, dùng sức kéo cổ tôi lại gần.
– Chước nhi, chẳng mấy nữa con cũng sắp đến sinh nhật mười lăm tuổi rồi, con muốn lễ vật gì nào?
Á... Tôi còn không biết sinh nhật mình là ngày nào, làm sao sư phụ lại biết?
Còn nữa, tôi khi nào thì mười lăm tuổi rồi?
Thầy cười cười, trong chớp mắt phảng phất như vĩnh hằng:
– Ta sẽ cho con... tốt nhất.  

Chú thích:

[1] Chí tình chí tính: tình cảm và tính cách vô cùng chân thành

[2] Tình thương: diễn tả mối tình không có kết quả, chưa bắt đầu đã kết thúc.

[3] vưu thiện: rất thiện lương

[4] hoa đồng hoa: chữ hoa thứ nhất trong từ bông hoa, đồng âm với từ hoa trong từ hoa mỹ, hoa lệ, có nghĩa là rực rỡ, lộng lẫy rất đẹp.

[5] Vạn thế chi độc: Mọi chất độc

[6] Chí ái chi huyết: Máu của người phương hoa thú yêu nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro