- MỘNG LIÊN HOA - PHẦN I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Liên Hoa

CHAPTER I

Lý Bạch Thi Tiên - Đại thi hào nổi danh thời nhà Đường, chào đời dưới phú gia vọng tộc Lý gia, tên đặt dưới ánh sao Thái Bạch, thông tuệ hơn người, năm tuổi đã có thể đọc viết, mười tuổi đứng ngắm cảnh ngâm thơ. Cuộc đời rải đầy hoa vàng, nhưng Lý Bạch chẳng hề đoái hoài tới danh vọng, thất tình lục nhục chẳng để tâm, chỉ muốn một đời ngao du cả thế gian. Không những tinh thông thi họa, Lý Bạch còn tinh nhuệ kiếm thuật, vừa tròn mười sáu tuổi thanh danh đã lan ra khắp Đại Đường rộng lớn, chàng trai mười bảy tuổi mình vận bạch bào, thắt lưng cài bình tửu lớn, chống kiếm thong dong tiêu sái đi khắp bốn bể du ngoạn.

Hôm đó, Lý Bạch vô tình bước chân vào khách điếm ở Vân Mộng, tà áo trắng dài nổi bật một góc phòng, Lý Bạch ngẩng mặt lướt qua một vòng, thong dong đặt kiếm lên bàn gỗ cạnh cửa sổ, phong thái điềm tĩnh trái với tiếng xì xầm không ngớt xung quanh.

"Quý nhân xin hỏi ngài dùng gì ạ?" tên hạ nhân đến gần, tay cầm cái khay gỗ rung rung.

Lý Bạch rút tay vào ống tay áo, đặt lên bàn một chuỗi quan tiền, thong dong đáp :"Một phòng thượng hạng, pha một bình lục Quan âm đem lên phòng cho ta"

Thân ảnh cao lớn tựa lưng vào ghế dài, ánh mắt tựa hồ mệt mỏi sau chuỗi ngày dài rong ruổi, ngón tay dài vươn tới tách trà ấm, đôi mắt nhắm nghiền đầy tư lự. Từ ngày chàng rời khỏi kinh đô, ngao du giữa thiên hạ bất biến đã được sáu năm, vùng biển trời bao la chàng đã bước qua, không nơi nào đất trải chàng chưa từng đi tới, ngẩng đầu thấy trăng sáng, tự ngẫm phải chăng đã đến lúc phải dừng lại?

Chợt, khí hương từ góc cửa bốc lên, một làn khói xanh nhạt thổi vào trong phòng kín, đôi mày sắc nhăn lại, vội lấy trùng tay áo bịt mũi, dòng suy nghĩ như điện xẹt ngang đầu.

"Kẻ nào.." Trong phút bất cẩn, bóng người từ bên ngoài cửa sổ phóng vào trong, tách trà rơi vỡ xuống đất, tiếng kêu thanh thúy vang tứ phía, thân ảnh áo trắng lay động, nhanh như chớp bắt lấy chuôi kiếm sắc lạnh, xuất sát chiêu.

Thích khách không thua kém, nhích người né lưỡi đao cướp mạng, thanh đao rút từ sườn bóng loáng, đồng loạt nhích lại gần nhau, kiếm đao giao nhau phát ra tiếng động lay cả vùng trời. Lý Bạch một tay che mũi, một tay giao đấu, khó tránh khỏi thất thế hơn, thích khách lợi dụng sơ hở này, liên tục chém tới không cho phép chàng ngưng nghỉ. Lý Bạch lùi về sau, tránh được nhát chí mạng, thở phập phồng, cả người chao đảo.

"Sao lại thế này?" Trước mắt như thất điên bát đảo, trường kiếm cắm phập xuống đất, cố gắng trụ vững. Khí độc dày đặc, ngấm vào quần áo, Lý Bạch trúng phải mê dược, không cam lòng ngã xuống...

"Mau thả hắn xuống"

"Nếu đại ca biết được chuyện này, nhất định sẽ trọng thưởng cho chúng ta!"

Chàng mơ hồ tỉnh dậy, tai vừa truyền tới hai câu này, cả thân mình rơi tự do xuống vực thẳm, trùng áo trắng thấm đẫm máu tươi, không thể ngờ, Lý Bạch đại thi hào lại có ngày bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Lý Bạch tỉnh dậy lần thứ hai, mắt nhìn trần nhà ngợp lá, ngón tay dài khẽ cử động liền truyền tới cơn đau thấu gan thấu ruột, chàng kiên cường sắp xếp suy nghĩ trong đầu. "Vẫn chưa chết.." Lý Bạch tự nhủ "Đây là đâu?" Mũi ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng xen với mùi thức ăn nghi ngút, chàng hoài nghi. Cả thân người được băng bó đầy cẩu thả, chỗ này vắt ngang chỗ nọ, nhưng đủ che đậy vết thương lớn trước ngực, máu đỏ thẫm loang một vùng. Người được đắp chăn mỏng, cánh tay chàng cựa quậy, nén cơn đau ngồi dậy.

Căn nhà lá nhỏ chỉ có chiếc giường tre, cái bàn bừa bộn đầy chậu nước và mảnh vải trắng thấm đỏ, cái bếp nhỏ được nhóm lửa, nồi đất tròn được ninh bốc khói nghi ngút. Lý Bạch nhíu mi, nơi này là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Chợt giật bắn người, vội vàng sờ soạng trong tay áo, xoay qua xoay lại tìm kiếm mấy hồi, liền trầm mặc. Ngọc bội đính ước kia, đã bị đánh cắp rồi.

Lý Bạch khổ sở đứng dậy, tay phải dựa vào thành tường tìm hướng bước ra ngoài. Trước cửa là hồ sen lớn, búp sen xen với đài sen thi nhau khoe sắc hồng, sen trồng dưới nền đất bùn vươn lên đầy kiêu hãnh, không ngại gió mưa chao đảo chống chọi. Vách vực sâu lại vô duyên vô cớ xuất hiện một hồ sen, quả là điều hiếm có khó gặp. Lý Bạch tự nhủ, vội vàng lướt mắt tìm kiếm xung quanh, dưới vực thẳm sâu trùng trùng khó có ánh sao nào vươn tới, chỉ ánh trăng vằng vặc ánh mình lên mặt hồ sen, tỏa ánh sáng dìu dịu thắp sáng góc trời bé nhỏ. Lý Bạch dựa người lên thành cửa, đôi lông mày lưỡi mác chau lại, trầm tư suy nghĩ.

"A!" Chợt giữa hồ xuất hiện bóng hình lạ lẫm, từ xa nhìn lại, chỉ thấy tà áo hồng bay phấp phới, thân vận váy dài màu hồng nhạt, đôi chân trần trắng nõn bước trên nước vô tư lự, trên tay còn cầm mấy búp sen chưa nở chạy đến gần Lý Bạch. Tiếng nói trong thanh vang vọng, Lý Bạch trố mắt nhìn cảnh tượng chưa từng thấy trên đời, thiếu nữ xinh đẹp bước trên mặt hồ ánh trăng, nụ cười tươi đẹp đẽ tựa đóa sen vừa bung nở, mái tóc dài như thác tung bay phía sau lưng.

Lý Bạch thất thần, quên mất phải phản ứng như thế nào mới phải, nụ cười tươi như hoa mai trên gương mặt xinh đẹp thoát tục, đôi mày liễu dài hợp với đôi mắt phượng cong cong, làn da trắng sứ hòa với đôi môi cánh anh đào, giữa trán điểm tô chấm đỏ tựa chu sa đầy mỹ lệ, mỹ nữ nghiêng người nhìn chàng, lòng dâng lên niềm xúc động khó tả.

"Nàng .. nàng là ai?"

"Nàng.." Mỹ nữ bập bẹ nói theo Lý Bạch, cơ hồ như không hiểu, Lý Bạch chau mày.

"Nàng đã cứu ta phải không?" Chàng kiên nhẫn nói tiếp, như muốn trả lời mối hoài nghi trong lòng.

Mỹ nữ gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi, "Cứu" nói rồi đem một búp sen dúi vào tay Lý Bạch, nhăn mặt ngẫm nghĩ rồi nói "Ă..Ăn"

"Nàng là ai? Tại sao lại ở đây?" Lý Bạch đón lấy búp sen, đôi mắt dài hướng xuống nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Mỹ nữ không nói không rằng, ngón tay trắng tựa nhuận ngọc chỉ tới hồ sen, sau đó chỉ vào mình, nở nụ cười ngọt ngào vô lo vô nghĩ.

"Nàng là yêu ma ư?" Lý Bạch thầm nghĩ, không hiểu tại sao lòng không hề sợ hãi, âm trầm nhìn vào vết chấm đỏ tựa son đầy kỳ lạ trên trán nàng.

Mỹ nữ chân trần bước vào căn nhà lá, âm thầm dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, đặt cành búp sen vừa hái lên, thoăn thoắt bước sang nhà bếp, tay không mở nắp nồi đất nóng, đôi mắt tròn xoe như xem xét.

Lý Bạch chưa hết hoàn hồn, đành theo sau nặng nề ngồi lên cái ghế gỗ, vận động mạnh khiến miệng vết thương hở càng nhanh, cơn đau như phế gan phế ruột lan ra lục phủ ngũ tạng, Lý Bạch cong người ho ra ngụm máu lớn. Tùy ý lấy mảnh vải trên bàn chùi đi, khóe miệng còn vương vết máu, chàng không ngăn được cơn thở dài.

"Không ngờ có ngày ta lại thất thế như thế này.. chẳng những bị hạ dược, còn bị bọn chúng hại trọng thương, suýt mất mạng.." Lý Bạch nở nụ cười cay đắng, năm đó chàng so tài với Tứ Mã Tương Như, thanh danh phá tứ hướng mà lan rộng, không ai không biết. Rất nhiều người hâm mộ, cũng không ít người ganh ghét, hạ dược bắt cóc tra tấn, không phải là chuyện lần một lần hai. Mục đích có rất nhiều, nhưng ganh tị đến mức muốn tận diệt chàng, đây là lần đầu tiên.

"Coi như ta mạng lớn, ông Trời còn xót nhân tài." Lý Bạch cười khẩy đầy nhạo báng.

Ánh mắt lơ đễnh lướt tới bóng dáng yêu kiều, chợt nàng quay phắt đi, che đi ánh mắt tò mò nhìn đăm đăm ban nãy. Lý Bạch nở nụ cười như có như không, tựa chẳng hề để tâm, quay người nằm lên giường tre dưỡng thương.

"Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này" Lý Bạch tự nhủ, nặng nề rơi vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu tầng sương mỏng phủ lên đài sen xanh mướt, đáy vực lạnh lẽo tràn đầy sinh khí, vài chú chim nhỏ sà cánh xuống mặt hồ trong xanh chao lượn. Chàng thanh niên anh tuấn nằm an tĩnh trên giường, gương mặt tuyệt mỹ có vài phần xanh xao, chợt có bàn tay chìa tới mép miệng chàng, nhẹ dùng khăn ấm lau đi vết máu khô.

Lý Bạch cảm nhận được chuyển động, liền giật mình tỉnh giấc, tròng mắt đen láy mở ra đầy nghi hoặc. Mỹ nữ bị ánh mắt ấy dọa sợ, chợt rụt tay lại, không nói không rằng, chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn.

"Đêm hôm qua, nàng không ngủ sao?" Lý Bạch nhìn mỹ nữ xa lạ, búi tóc vấn sơ sài sau gáy cùng bộ y phục đơn sơ không thể che đậy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia. Chỉ thấy nàng âm thầm ngồi trên ghế gỗ cạnh giường, cái giường nhỏ duy nhất lại bị độc chiếm.

Mỹ nữ lắc lắc đầu, nâng tay chỉ tới cái mâm trên bàn gỗ, chén sứ sóng sánh hạt sen vàng óng ánh, bốc hương nghi ngút gọi mời.

"Nàng không ngủ để nấu chè hạt sen cho ta à?" Lý Bạch chợt vui vẻ cười.

Mỹ nữ nhất thời ngẩn ngơ, sau một lúc mới hoàn thần gật đầu.

Lý Bạch chợt ngồi dậy, không để ý tới vài cánh sen trên ngực rơi lả tả xuống đất, thương thế trên người đã vơi bớt phần nào, Lý Bạch bất ngờ với tốc độ phục hồi của mình. "Đêm qua vết thương trên ngực ta còn chưa đóng, nay đã có thể tự do cử động, chuyện này là thế nào?"

Nàng không trả lời nghi vấn của hắn, chìa chén sứ trước mặt hắn, vẻ mặt đầy âu lo.

Lý Bạch đón lấy chén sứ, theo thói quen đáp lời :"Cảm ơn, ..."

Chén chè ngọt thanh hương sen thơm ngát, Lý Bạch chẳng mấy chốc húp cạn, không chút đoái hoài tới phong thái điềm đạm thường ngày, nàng lẳng lặng ngồi nhìn hắn, khóe mắt cong cong dịu dàng.

Lý Bạch chợt nâng mắt nhìn nàng, không khỏi chột dạ, vội đặt chén xuống bàn, tay chùi nhẹ mép. Thấy nàng vẫn chưa dời mắt đi, hắn khẽ hắng giọng xấu hổ, chợt sực nhớ tới điều gì đó, liền hỏi :"Nàng.. Nàng tên là gì?"

Nàng ngây ngốc ngồi một chỗ, khó hiểu nhìn Lý Bạch.

"Nàng không có tên phải không?" Lý Bạch đành tự trả lời câu hỏi của mình, trong đầu lướt qua hình ảnh tuyệt đẹp đêm hôm trước, mỹ nữ vận hồng y dạo bước trên Nguyệt hồ, vẻ đẹp thanh khiết tựa đóa sen dịu dàng, liền tiếp lời :"Nếu vậy, sau này ta gọi nàng là Nguyệt Liên nhé."

Lý Bạch chìa tay nắm lấy bàn tay trắng nhuần của nàng, vẽ hai chữ Nguyệt Liên trên lòng bàn tay nàng, ngón tay vừa cử động chàng vừa nói :"Nguyệt Liên, đây sẽ là tên của nàng".

"Ng..Nguyệt Li..Liên" Mỹ nữ cúi đầu chăm chú nhìn, cố gắng bắt chước bập bẹ đọc theo.

"Đúng rồi" Lý Bạch nở nụ cười ôn thuận.

Nguyệt Liên hứng khởi cười đáp lại, nụ cười tươi tắn sáng bừng như ánh ban mai, nàng khẽ chỉ lên ngực Lý Bạch, ánh mắt tò mò hỏi :"Tên?"

"Ta tên là Lý Bạch" Chàng không ngại ngần viết tiếp hai chữ Lý Bạch, lấy tay vuốt nhẹ dải tóc bừa bộn trên tóc nàng rồi tiếp :

"Nàng có thể gọi ta là Bạch ca"

Nguyệt Liên khẽ đỏ mặt cúi đầu, nàng lần đầu tiếp xúc với phàm nhân, hơn nữa lại là một phàm nhân vô cùng xinh đẹp như vậy, bàn tay to lớn kia thật ấm áp, nàng nhất thời không quen đứng dậy hối hải bước ra ngoài.

Lý Bạch thoáng thấy đôi má phớt hồng, đành nở nụ cười phong lưu, vui vẻ thưởng thức hậu vị ngọt dịu sau khi ăn.

Mấy ngày trôi qua yên tĩnh, Lý Bạch dần làm quen với khung cảnh xung quanh, vách vực thẳm bị che phủ bởi tầng sương bí ẩn, nên không ai biết được phía dưới còn có một hồ sen. Chàng may mắn rơi xuống nước, được Nguyệt Liên cứu một mạng, ân này làm sao báo đáp?

Lý Bạch thong dong đứng giữa sân cỏ, trên sào áo bào trắng bay thướt tha, trên người chỉ vận mỗi áo bào mỏng, thoăn thoắt vung kiếm rèn luyện. Giữa trưa nắng bóng dáng anh dũng vút bay lên trời, sóng kiếm băng lãnh xé gió vun vút rồi hạ xuống đầy dũng mãnh, nhất kiếm vung ra uyển chuyển mà vô cùng uy lực.

"Nàng cứu ta một mạng, ta nên báo ân như thế nào mới phải?" Lý Bạch vừa luyện kiếm vừa đắn đo suy nghĩ, mồ hôi trên người thấm đẫm thân áo mà chủ nhân thì không có ý niệm dừng lại. Nguyệt Liên âm thầm đứng một bên, hai gò má vì cái nắng gay gắt giữa trưa mà ửng hồng.

Lý Bạch lướt mắt thấy nàng, tay hạ kiếm đút vào vỏ, bước lại gần nàng. Hơi thở vẫn chưa bình ổn khiến lồng ngực phập phồng, Lý Bạch đứng trước mặt nàng, ánh mắt trầm tư không nói.

"Nguyệt Liên, ta dạy nàng."

Lý Bạch không chần chừ nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng điều khiển nắm lấy chuôi kiếm rút ra, hai cơ thể gần sát nhau, bàn tay to lớn che phủ đôi tay mềm, đường kiếm uyển chuyển lướt gió mà vẽ ra. Nguyệt Liên dẫu mấy ngày nay đã làm quen với bóng hình của hắn, nàng dần quen với thân ảnh trầm tĩnh ngồi tịnh khí, nàng thuận mắt bóng dáng hắn âm thầm ngồi thay băng gạc, mấy ngày nay nàng với hắn dẫu ở gần nhau và trao đổi mấy câu, nhưng ngoại trừ lần hắn đặt tên cho nàng ra, nàng chưa từng tiếp xúc thân mật với hắn. Nàng kiệm lời, nhất thời hít thở không thông, nàng có thể cảm nhận được từng đợt hơi ấm truyền qua lưng nàng, bàn tay nắm kiếm chợt rung rẩy.

Lý Bạch vung vài đường kiếm cơ bản, rồi nới lỏng bàn tay, lùi về sau. Ánh mắt chàng kiên định nhìn Nguyệt Liên, không đợi nàng phản ứng cất lời :

"Nàng sống một mình như vậy, nhất định phải học kiếm thuật phòng thân. Còn nữa, nàng phải học nói học viết, chỉ như vậy mới có thể hòa nhập với thế giới bên ngoài."

Nguyệt Liên bất ngờ xoay đầu, đôi mắt tròn xoe tỏ ý không hiểu lời hắn nói.

Lý Bạch lắc lắc đầu, nói không thông đành dùng hành động vậy...

"Cạch" Tiếng gáy sách từ trên tay rơi xuống nền đất, Lý Bạch vội đỡ lấy cái đầu đang ngả nghiêng ra sau, mỉm cười kéo gương mặt xinh đẹp đang say giấc vào lòng, ánh mắt không rời mảnh giấy chi chít chữ, chìm đắm trong suy nghĩ.

Dưới ánh nến chập chờn giữa đêm, đã hai tháng trôi qua kể từ ngày chàng rơi xuống vực, thương thế đã lành lặn từ lâu, nhưng vẫn còn một thứ níu kéo chàng. Lý Bạch tận tâm tận lực truyền dạy kiếm thuật, dạy nàng viết chữ làm thơ, Nguyệt Liên thiên phú hơn người, chẳng mấy chốc đã truyền thụ xong hơn nửa kiến thức chàng tích cóp cả đời người, Lý Bạch mấy lần cảm thán khôn nguôi. Dẫu thế, chàng vẫn không lấy làm vui vẻ.

Lý Bạch cúi đầu nhìn vết chu sa đỏ thẫm giữa trán nàng, khẽ thở dài. "Nàng là ai? Không, nàng là cái gì?" Hai tháng không ngắn không dài, nàng vô tư vô nghĩ, không kiêng không sợ chàng. Không những nàng có phép đi trên nước, tay không sợ nóng, thân không sợ lạnh, có thể nhịn ăn nhịn uống, hằng đêm hút linh khí đất trời nuôi dưỡng thân thể. Nàng không giống yêu ma, lại ngốc nghếch chẳng khác tiểu hài tử, mấy lần sơ ý luyện kiếm quá tay, không thể kiềm chế sức mạnh bản thân dùng lực chém thẳng, khiến đá tảng đứt một đường thẳng rơi ra thành hai, dọa chàng một phen kinh hồn bạt vía. Còn mấy lần nàng không biết tập tục người trần, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, xới tung cả mảnh đất lớn, đem một chậu giun dế cóc đỉa đặt xuống trước mặt chàng, khiến Lý Bạch phong lưu tiêu sái phải thất thế, vất vả kiếm chế cảm xúc nồng đậm dâng tận cổ.

Hai tháng trôi qua, có rất nhiều mấy lần như vậy, nhưng hắn không hề cảm thấy chút phiền não.

Lý Bạch bất tri bất giác nở nụ cười ấm áp, bàn tay đang cầm mảnh giấy chứa bài thơ đầu tiên nàng viết tặng hắn, ngón tay lướt lên từng con chữ nắn nót, trong lòng dâng lên cảm giác xốn xao khó diễn tả thành lời. Chàng cẩn trọng bế cả người nàng lên, bước tới giường rồi nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên gối, bàn tay lướt qua gương mặt trắng sứ, rồi dừng lại ở vết đỏ thẫm giữa trán.

"Mặc kệ nàng là yêu hay ma, ta chỉ cần biết, nàng là Nguyệt Liên là được.." Những lời này phát ra vô cùng nhỏ, đôi môi áp sát đặt lên trán một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt, ánh mắt trìu mến khác lạ...

"Bạch ca, hôm nay chúng ta ăn cá nướng nhé!" Nguyệt Liên giơ cao cần câu tre lên, con cá vảy bạc cắn câu vẫy đuôi bạch bạch, nàng nở nụ cười đầy hoan hỉ.

Thân ảnh hai người ngồi cạnh nhau, nhóm lửa hồng bập bùng kêu tí tách, tay hắn xoay xoay cái đũa dài, con cá nướng vàng óng bốc mùi thơm đầy khiêu khích. Nguyệt Liên chống hai tay lên cằm hứng khởi, đôi mắt lóng lánh không dời.

"Đêm hôm qua, nàng đi đâu vậy?"

Căn nhà nhỏ của nàng chỉ có mỗi chiếc giường tre nhỏ, đủ cho hai người nằm. Nguyệt Liên lại thương xót thương thế của hắn, nhất mực nhường lại cho Lý Bạch. Hắn lại không kiềm lòng nhìn nàng nằm dưới nền đất lạnh, chăn lại chỉ có một cái, đành đề nghị cho nàng và hắn ngủ cùng nhau. Hai người tối nào cũng nằm cạnh nhau, dẫu Lý Bạch có xoay lưng đi, thì sáng thức dậy cũng thấy cái tay trắng trẻo ôm lấy hắn từ sau lưng, đêm lạnh cũng vì thế mà ấm áp. Thế nhưng, giữa đêm hôm qua Lý Bạch chợt giật mình tỉnh giấc, liền không cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau nữa, không khỏi khó chịu trong lòng.

"Ta.. Ta có chuyện bận" Nguyệt Liên ấp a ấp úng xoay mặt qua một bên, tránh né ánh nhìn của hắn.

"Nàng đang nói dối với ta sao? Liên nhi?" Lý Bạch cúi mắt không nhìn nàng. Nguyệt Liên tính tình dịu dàng, dẫu có phần trẻ con, nhưng vô cùng thuần khiết, không biết quỷ kế đa đoan. Chàng ngao sơn ngoạn thủy đã gần mười năm, gặp được một mỹ nhân như nàng, cũng là lần đầu tiên.

Nguyệt Liên lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, đành cúi mặt lí nhí :"Ta.. Ta bị đau bụng.." Nàng cụp hàng mi dài, lòng rối bời thấp thỏm "Hi vọng chàng không nhận ra" Nguyệt Liên nghĩ thầm.

Lý Bạch lấy tay bóc vỏ cá ra, phần thịt mềm trắng lộ rõ, liền đưa sang trước mặt nàng. Hắn nghe xong, liền bật cười hào sảng.

"Được rồi, nàng mau ăn đi, cẩn thận kẻo nóng"

Lý Bạch vẫn luôn ân cần với nàng, dẫu biết rằng thân nàng không ăn không uống vẫn sống, không sợ nóng chẳng sợ lạnh, nhưng trước sau vẫn đối xử với nàng như một phàm nhân. Mỗi sáng, chàng đều dạy nàng luyện kiếm, rèn luyện thân thể, chiều xuống lại truyền dạy thi ca. Tới buổi ăn lại vào bếp, đích thân nấu từng món, dạy nàng cách cầm chén cầm đũa, phong thái vô cùng nhẫn nại, mặc cho nàng đôi lúc vụng về đổ chén đổ bát khắp nơi. Lý Bạch đang cố gắng dạy nàng cách làm người trần thế.. như chàng sao?

Nguyệt Liên vui vẻ nhận lấy chú cá nướng, há cái miệng nhỏ nhắn cắn lấy từng miếng, vẻ mặt hạnh phúc khôn nguôi.

Bàn tay to lớn chìa tới cái cằm xinh đẹp, nhẹ quệt miếng thịt còn vương, phút chốc hai mắt chạm nhau. Mấy tháng nay ở gần nhau, Lý Bạch chưa hề vượt quá mức khuôn khổ, đôi khi nàng có lơ đễnh bần thần nhìn hắn, hắn chỉ cần lướt mắt nhìn lại, nàng liền xấu hổ quay đầu đi. Mỗi lần như thế, Lý Bạch chỉ có thể mỉm cười dịu dàng. Dưới ánh lửa sáng bừng, đôi mắt màu hổ phách của nàng càng thêm phần diễm lệ, bàn tay đang lướt trên đôi môi ửng hồng chợt dừng lại, bỗng chốc thế gian như ngưng đọng.

"Liên nhi, mắt của nàng thực đẹp."

Những lời này, chính là từ đáy lòng nói ra.

Nguyệt Liên dâng trào cảm xúc, chàng chưa từng nói những lời trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt nàng, nay lại nói ra những lời như vậy, từng câu từng chữ chân thành như thế.. Nhất thời không biết phản ứng ra sao, đành chớp mắt nhìn lại.

Bàn tay trên gương mặt nàng xoa nhẹ, rồi di chuyển qua gáy, nhẹ nhàng kéo gần gương mặt nàng lại gần. Đôi môi hồng chạm nhẹ với bờ môi lạnh của hắn, dịu dàng như nước, hắn có thể cảm nhận được, hơi ấm của nàng, mùi hương tóc thanh khiết tựa sương mai của nàng, đôi mắt như ánh sao của nàng đang khẽ nhắm lại, tận hưởng phút giây thần tiên ngắn ngủi.

Đêm hôm đó, trăng sáng vành vạnh, đong đầy đáy mắt nàng.

Nguyệt Liên bối rối ngồi trước chậu nước, ngắm gương mặt mình tương phản, tay đang bới tóc chợt dừng lại, bần thần sờ nhẹ bờ môi hồng. Đêm hôm đó, đã có chuyện gì xảy ra?

Lý Bạch vẫn luôn ngồi nhìn chằm chằm gáy nàng, , thấy dáng vẻ nàng hồn lạc phách trôi, quyển sách đọc dang dở đành nằm yên vị trên bàn, hắn khẽ lên tiếng :

"Liên nhi, nàng sao vậy?"

Nguyệt Liên giật bắn người, bối rối loay hoay cuộn dải tóc dài thành một búi, vội vội vàng vàng đứng dậy bước nhanh.

Bàn tay ấm nóng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, đôi mắt anh tuấn nhìn thẳng như xoáy sâu vào tâm hồn nàng, cặn kẽ dò xét từng ý vị bên trong.

"Năm ngày qua, nàng chưa từng ngó ngàng tới ta. Liên nhi, nàng làm sao thế?" Đôi mày lưỡi mác chau lại thành chữ Nhân to tướng, Lý Bạch lo lắng nhìn nàng.

Nguyệt Liên không nói không rằng, quay đầu sang một bên né tránh ánh mắt mãnh liệt của hắn. Búi tóc rời rạc không thể chống đỡ liền thả dài xuống đất. Lý Bạch thấy vậy, đành để nàng ngồi lên đùi, dịu dàng bới tóc cho nàng, động tác vô cùng thuần thục.

Nàng không thể cựa quậy, sợ quấy rầy phong thái nho nhã của hắn, đành ngoan ngoãn ngồi im.

"Liên nhi, cây trâm này, ta tặng cho nàng", đôi bàn tay thon dài cầm cái trâm ngọc điêu khắc hình đóa sen, nhẹ nhàng cài vào búi tóc đầy.

"Bạch ca, cây trâm đó, chẳng phải là tín vật của chàng sao?"

Nguyệt Liên còn nhớ, chàng có kể rằng, trước khi Lý đại phu nhân từ trần, đã trao cho chàng bảo vật phòng thân - chính là cái trâm bạch liên này, ngụ ý sau này sẽ chở che cho chàng, tránh được tà ma hạn vận.

"Nàng sẽ cần thứ này hơn ta" Lý Bạch chợt ngừng, hít một hơi sâu rồi tiếp lời :"Xem như là vật đính ước giữa chúng ta"

"Vật đính ước? Là gì?"

Lý Bạch mỉm cười tủm tỉm, tay mân mê tóc mai trên trán nàng, không che giấu ánh mắt trìu mến ngọt ngào.

"Tiểu Liên, tóc này, ta kết cho nàng được không?" Lý Bạch chợt hỏi.

Nguyệt Liên không hiểu ý tứ của hắn, ngây ngốc gật đầu.

Bất thình lình, hắn rút trường kiếm ra, cắt một đoạn tóc của mình, sau đó cắt một đoạn tóc của nàng, cẩn thận kết lại bền chặt với nhau.

"Chàng.. Làm gì vậy?" Nguyệt Liên hốt hoảng nhướn mày.

"Ông Tơ bà Nguyệt, tơ này ta thay người kết, mối lương duyên này, người thay ta nối đi." Lý Bạch bí ẩn lẩm nhẩm, trân trọng búi tóc nhỏ tựa báu vật, cẩn trọng để vào tay áo.

"Bạch ca, hôm nay chàng lạ lắm"

Lý Bạch không đáp lại nàng, chỉ nhẹ hôn lên gò má nàng đầy yêu thương.

"Liên nhi, ta gặp được nàng, quả là may mắn" Chưa đợi nàng phản ứng, Lý Bạch đã cất lời, đôi mắt dài cong lên thành một đường tuyệt mỹ, nụ cười an nhàn như gió hè mát rượi thổi bừng cả tâm hồn nàng.

Lý Bạch ngao du bốn bể, vạn mỹ nữ đều gặp qua, tiểu thư khuê các, yểu điệu đài trang hắn gặp không ít, mỹ nữ phong tình, vạn người mê chàng đã chào hỏi qua, bọn họ níu kéo hắn, dụ hoặc hắn, hắn không để vào mắt. Tại sao chỉ cần nàng nhoẻn miệng cười với hắn, hắn liền xốn xao trong lòng vậy?

Nàng ngốc nghếch như thế, không hiểu rõ lễ nghi, chẳng màng tới danh phận, nàng vô tâm vô tư đi sâu vào lòng hắn, để hắn âm thầm phải lòng nàng mất rồi..

Lý Bạch chống tay lên trán, đôi mắt nhắm nghiền, chìm vào dải suy tư, theo thói quen chau mày trong vô thức.

Nguyệt Liên đang ngồi luyện chữ, mắt cố tình chuyển sang lén nhìn hắn. Nỗi căng thẳng trong lòng phút chốc chợt mềm như nhung, tay nâng lên cẩn thận miết nhân trung hắn, như muốn thay hắn xóa đi nỗi thống khổ trong lòng. Nguyệt Liên nhíu mày, đầu ngón tay truyền tới con đau nhói như phỏng, nàng cố chấp vuốt gương mặt tuấn mỹ của hắn, giọt mồ hôi trên trán âm thầm rơi xuống. Chấp niệm tựa như một hạt đậu âm thầm len lỏi, đâm chồi cắm rễ thật sâu vào trong tim nàng, nàng vẫn để mặc nó tung hoành, dẫu cho có bao nhiêu đau đớn.

Từng giây từng phút bên nhau, dẫu nàng có hóa thành tro bụi, cũng chẳng thể nào quên.

Lý Bạch chống kiếm lên đất, ánh mắt lãnh cảm nhìn mặt hồ yên tĩnh, khung cảnh dẫu vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức nhàm chán.

Tâm hồn của chàng như cơn gió, ngao du bốn bể, không thể ngồi yên. Tâm niệm một đời ngao du thiên hạ, chẳng màng nhân thế trần đời. Nay bốn bể bao phủ bởi vách núi, các ngăn với tầng trời bao la, lòng hắn bí bách như chú chim gãy cánh, không thể bay lên bầu trời.

"Liên nhi, chúng ta đi khỏi đây thôi."

Nguyệt Liên trố mắt nhìn hắn, nghiên mực trên tay rớt xuống bàn, không tiếp thu nổi lời vừa nghe.

Lý Bạch ngồi xuống cạnh nàng, ôn nhu cầm lấy đôi bàn tay thân thuộc, tiếp lời :"Liên nhi, nàng hãy nghe ta nói."

"Liên nhi, thế giới bên ngoài rất rộng lớn. Có biển, có núi, có sông, và có rất nhiều người, rất nhiều phàm nhân như ta."

Nàng đã từng nghe hắn biết bao lần say sưa kể về những chuyến du ngoạn, những cuộc phiêu lưu rong ruổi không điểm dừng. Nàng nghe về khung cảnh hùng vĩ của núi Thiên Sơn, sông Tương trải dài vạn lý, thành Dương Châu đông đúc náo nhiệt, lễ hội đêm hè thả hoa đăng.. Nàng âm thầm ngắm nhìn dáng vẻ của hắn, lòng háo hức đan xen sợ hãi, nàng muốn nắm tay hắn đi khắp thế gian, nhưng nàng sợ một ngày phải xa nơi này.

Từ lúc nàng sinh thời đến nay, chưa từng rời Hồ Vãng Nguyệt.

Từ trên vách núi nhìn xuống, chỉ thấy một mảng sương trắng, không thể thấy những đóa sen hồng đung đưa nữa. Nguyệt Liên hít một hơi sâu, kiềm nén nỗi xúc động dâng tràn khóe mắt, dứt khoát quay người bước đi.

Dân gian kể rằng, Lý Bạch thi sĩ sau khi mất tích mấy tháng trời đã trở lại, bên cạnh còn có một mỹ nhân dung mạo tuyệt sắc, ai ai cũng tò mò về thân thế của cô gái này. Họ nói nàng là danh khuê tiểu thư, tình cờ se duyên với Lý Bạch thi tiên, kẻ khác lại đoán, nàng chính là yêu ma, bắt cóc Lý Bạch chuốc yêu dược, khiến hắn một khắc không rời nàng. Tửu điếm khắp nơi lại có thêm một phen bát nháo xáo trộn.

Giữa đêm tháng ba nóng bức, ve sầu vỗ cách cất bài dân ca thân thuộc, người người nô nức đổ xô ra bờ sông Giang Tô đón gió. Cành liễu xanh đung đưa như nhảy theo đoàn người tấp nập.
"Bạch ca, chàng xem, cái đó là gì thế?" Nguyệt Liên háo hức sải bước, tay chỉ đông tây háo hức như tiểu hài tử.

"Liên nhi, nàng có thích cái này không?" Lý Bạch tiêu sái dẫn ngựa phía sau, chợt dừng lại trước sạp bán túi gấm thơm, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ chọn cho nàng một túi gấm màu hồng thêu hoa hải đường bắt mắt, giơ lên trước mặt nàng.

Nguyệt Liên nhoẻn miệng cười ngọt ngào, gật đầu không tư lự : "Bạch ca, chàng chọn cái gì ta cũng thích"

Hai người bọn họ, dung mạo tuyệt sắc, oanh oanh yến yến như đôi uyên ương khó tách rời, thu hút ánh mắt tò mò của đám đông đang tụ tập. Nữ tử trên đường chỉ dám lén lút nâng mắt nhìn, nam tử bên đường không kiềm háo sắc nhìn đăm đăm nàng không rời. Nguyệt Liên không lấy làm ngại ngùng, bởi vì trong mắt nàng chỉ có mỗi Lý Bạch mà thôi.

"Nàng đeo cái này bên người, sau này nếu nàng có mất tích, ta sẽ lần theo mùi hương này mà tìm ra nàng." Lý Bạch ân cần cài túi hương cạnh hông nàng, giọng vô cùng nghiêm cẩn.

"Ta luôn ở cạnh chàng, có thể đi lạc chỗ nào chứ?" Nàng nở nụ cười vô lo vô nghĩ, thầm nghĩ hắn đang làm chuyện thừa thãi.

Lý Bạch không đáp, nâng mắt nhìn lên, xuyên thẳng vào đôi mắt diều hâu đang theo dõi bọn họ trong bóng tối. Giữa dòng người đan xen, vẫn có một con chuột đang bám sát đuôi không rời.

Ánh mắt của hắn chợt chuyển rồi thôi, hôm nay là ngày vui của nàng, không thể để một con chuột nhắt phá hoại được.

"A! Cái kia .. " Nguyệt Liên háo hức rời đôi bàn tay hắn, chạy thẳng lên phía trước, hòa vào đám đông tấp nập người qua.

"Liên nhi! Liên nhi!" Hắn không phản ứng kịp, đành đuổi theo.

Hắn xoay một vòng, căng mắt tìm kiếm hồng y nữ tử quen thuộc, dáng vóc nàng bé nhỏ, hòa lẫn vào đám người không tăm tích.

Lòng hắn rối bời.

Nàng đang ở đâu?

Tim hắn như treo giữa lồng ngực, nỗi sợ hãi dồn ép từng cơn khiến hắn không thở nổi, tự trách bản thân tại sao lại nới lỏng bàn tay, để thất lạc nàng như vậy?

"Nguyệt Liên, nàng đâu rồi?"

Lý Bạch không khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng, hớt hải dạt người tìm kiếm, trong đầu xẹt qua ánh mắt sắc bén trong bóng đêm lúc nãy, tay cầm trường kiếm càng thêm hối hả.

"Vạn nhất, nàng bị bắt cóc thì sao?" Suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu hắn, hơi thở càng thêm phần nặng nề, hắn không cho phép bất cứ ai tổn thương nàng!

Nếu bọn chúng dám..

"Bạch ca.. Ta ở đây!" Nguyệt Liên đứng trên đài cao, tay vẫy vẫy liên hồi, miệng còn đang nhai màn thầu nóng hổi. Tay liền chìa ra cái bánh bao tròn :" Cho chàng"

"Bạch ca, chàng làm sao thế?" Nguyệt Liên thấy bộ dạng hốt hoảng như bị cướp giật của hắn, không khỏi nghiêng đầu tò mò.

Lý Bạch không nói không rằng, ôm nàng thật chặt vào lòng, mặc ánh mắt dị nghị bàn tán xung quanh.

"Nàng không sao chứ? Liên nhi" Lý Bạch thủ thỉ vào tai nàng, tay nâng niu nàng như báu vật, ánh mắt hỗn loạn không ngừng dò xét trên người nàng, chỉ sợ nàng bị thương tổn.

"Ta.. chỉ là đi mua màn thầu.. " Nàng xấu hổ đến đỏ hồng cả mặt, vội vàng đẩy hắn ra, lúng túng đáp.

"Từ bây giờ, nàng không được tự ý rời tay ta nữa, biết không?" Lý Bạch gằn giọng, nửa hờn trách nửa thương yêu.

Kể từ giây phút đó, hắn hiểu rõ, hắn không thể để lạc mất nàng thêm một lần nào nữa.

Đêm tối cận kề, dọc bờ sông Giang Tô thanh vắng bóng người, chỉ có nàng và hắn tựa kề bên nhau, âm thầm ngắm trời đêm tĩnh mịch.

"Liên nhi, nàng rất thích ăn màn thầu sao?"

"Tất nhiên rồi, màn thầu vừa nóng hổi vừa thơm, khiến ta muốn ăn mãi không thôi." Nguyệt Liên chân thật đáp, giấu giếm ý tứ trong lòng. Màn thầu này, chẳng phải chàng mới là người thích ăn nhất sao? Nguyệt Liên lơ đễnh nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

"Thật chứ? Ta lại thấy có một món còn ngon hơn cả màn thầu, thơm hơn cả cá nướng cơ."

"Món gì a? Ta muốn nếm thử." Nguyệt Liên hứng khởi đáp.

Dưới ánh nến hoa đăng tỏa ra tứ phía, hàng liễu xanh ngát vờn đùa với gió đêm. Hắn đặt lên môi nàng nụ hôn, không mãnh liệt chiếm đoạt, chỉ dịu dàng như nước, âm thầm ngấm vào tâm tư nàng, càng lúc càng sâu.

Nụ hôn của chàng, vừa ngọt ngào vừa thanh khiết, như mật ong rót vào đầu lưỡi, càng ăn càng nghiện.

Hắn đã yêu nàng mất rồi.

Lý Bạch vội vã ôm chặt lấy nàng, đôi bàn tay chai sần khẽ siết. Hắn yêu từng giây phút bên nàng, từng tiếng nói thân thương nàng gọi hắn, từng hành động ngốc nghếch nàng làm vì hắn, cõi lòng hắn dẫu chưa từng rung động, nay lại vì nữ tử bé nhỏ này mà xao xuyến.

"Nguyệt Liên, nàng nói xem, ta phải làm sao bây giờ?" Đôi mắt đỏ bừng của hắn nhắm nghiền, dáng vẻ hấp tấp như tiểu hài tử.

"Bạch ca.. Có ta ở đây, chàng không phải lo." Mỹ nữ e thẹn tựa vào lòng hắn, cả thế giới này, đều nằm ở phía sau lưng nàng.

"Nguyệt nhi, có một chuyện ta cần phải làm trước đã." Lý Bạch kiên định nói, ánh mắt quyết tâm như vũ bão.

"Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi chu du khắp thế gian này!" Hắn nở nụ cười sáng lạn, quyết không phụ lòng mỹ nhân.

Lý Bạch sau khi rời khỏi Giang Tô, một đường thẳng hướng tới Hứa gia ở Vân Mộng.

Hứa Quốc công âm trầm ngồi, tay sốt ruột nâng chén trà, gân xanh trên trán nổi lên liên hồi. Lão vuốt chòm râu dài, vết chân chim không thể che giấu ánh nhìn sắc bén, lăn lộn thương trường hơn năm mươi năm của lão. Bàn tay gân guốc xoay xoay cái nhẫn vàng, tỏ vẻ nhẫn nại chờ đợi một người.

Hơn hai mươi năm về trước, Hứa gia và Lý gia, chính là hai gia thế nổi trội bậc nhất Trường An bấy giờ, không những không đối chọi nhau, còn một lòng giúp đỡ lẫn nhau, cùng thăng quan tiến chức. Hứa Quốc công năm đó là bạn thân chí cốt với Lý đại gia, một lần vô tình cứu hắn một mạng, tấm chân tình này cả đời không báo đáp nổi, đành dúi vào tay Hứa gia một cái bạch ngọc, hẹn một ngày kết thân gia.

Lý Bạch chính là con trai trưởng của Lý đại gia, tuổi trẻ tài cao hơn người, lại vô cùng nho nhã đứng đắn, vạn người tôn kính tôn sùng. Hứa gia vui mừng khôn xiết, không bỏ công hắn đỡ một tên, liền có thể gả cưới con gái cho nam nhân trác tuyệt, nở mày nở mặt với bát quan quân thần.

"Khấu kiến Hứa bá bá, đã lâu không gặp." Lý Bạch cúi người đầy tao nhã, giọng nói âm trầm không nóng không lạnh, ánh mắt vô tình lướt qua tấm rèm châu phía sau lưng.

Hứa Vân Như trốn sau tấm rèm châu, tim đập như trống bỏi. Nàng năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa mai, mái tóc cuộn tròn đầy kiểu cách, trâm vàng ánh ngọc linh chuyển leng keng. Đôi môi anh đào mím lại, hồi hộp hé mắt nhìn ra.

"Bạch nhi, nữ nhân này là.." Hứa Thừa tướng không kiềm chế được cơn tò mò liền hỏi.

"Thưa bá bá, đây là Nguyệt Liên, nữ nhân của con". Lý Bạch không chần chừ đáp.

Nguyệt Liên đang cúi người ngồi xuống, chợt khựng lại đứng hình.

"Bạch nhi, cái ngọc bội đính ước kia, con vẫn còn giữ chứ?" Hứa Thừa tướng nhấp một ngụm trà, khơi thông cổ họng.

"Nghĩa tử vẫn không quên, nhưng hôn sự kia, phiền người minh xét thêm một chút.."

Giữa Thanh Hoa đại sảnh xa hoa tột bậc, cột gỗ Cẩm Lai điêu khắc từng đôi rồng phượng uốn lượn tung hoành. Khung cảnh tĩnh mịch bí bách, chợt chậu hoa Hải Đường góc phòng lung lay, chén sứ dát vàng choang một tiếng vỡ vang khắp mặt đất.

"TO GAN! Lý Bạch ngươi! Muốn chọc ta tức chết hả!" Hứa thừa tướng đứng dậy, áo bào xanh lam thượng hạng phập phồng như cá mắc cạn, gương mặt lão cau có chẳng khác Quỷ Diêm La. Lý Bạch không nói không rằng, hai đầu gối khuỵu xuống, đầu cúi sát mặt đất, dáng vẻ vô cùng thành khẩn.

Nguyệt Liên hốt hoảng quỳ cạnh hắn, vẻ mặt vô cùng bất an.

"Nghiệt tử!" Hứa Quốc Công không khỏi chau mày, ngón tay chỉ thẳng rung rung.

"Năm đó, ta xả thân vì phụ thân ngươi, cứu Lý lão gia một mạng, vậy mà bây giờ, ngươi - Lý đại thiếu gia dám lấy oán báo ân ư? Hứa Vân Như là trưởng nữ của lão, là trân bảo có một không hai, nó xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cầm kỳ thi họa lại thuộc hàng nhất đẳng, nam nhân theo đuổi xếp một hàng dài từ bờ Tây sang bờ Đông chưa hết, vậy mà ngươi.."

"Ngươi, ngươi là ai?" Hứa Quốc công nheo mắt, nộ khí xung thiên, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng :"Ngươi là yêu ma quỷ quái phương nào? Dám cả gan tranh giành chính nhất với Hứa Vân Như?"

Nguyệt Liên sợ hãi nép vào người Lý Bạch, không dám cất lời. Đôi mắt xinh đẹp ngập nước, nàng vừa ức vừa sợ, bàn tay níu vào gấu áo hắn rung rẩy khôn nguôi.

"Hứa bá bá, nàng là phàm nhân, không phải yêu ma, cũng là người mà con yêu thương nhất" Lý Bạch gằn giọng, ngồi dậy ôm nàng vào lòng, vô cùng thành khẩn đáp.

Nguyệt Liên nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc, đôi tay níu lấy góc áo buông lỏng, lòng nàng vui vẻ vô ngần. Lời này.. có thể tính là cầu thân nàng chứ?

"Không thể nào! Ta không cho phép!"

Hứa Quốc công đánh mất đi dáng vẻ uy phong bão vũ thường ngày, cơn giận tràn khắp tâm trí, không thể kiềm chế thanh âm quát :

"Ta không cho phép ngươi cưới con tiện nhân này!"

"Ngoài nàng ra, bất cứ ai cũng không thể làm chính nhất của Lý Bạch ta." Lý Bạch chau mày, đánh mất đi vẻ nhẫn nại vốn có, lão một lời hai lần xúc phạm nàng, nàng dù có bỏ qua, còn hắn làm sao có thể nhịn?

"NGƯƠI!" Hứa lão gia trợn mắt, cúi đầu ho sặc sụa, cơn bạo bệnh của lão lại tái phát. Trời đất quay cuồng, lão ngã lên đất, Hứa Vân Như từ phía sau rèm châu lao ra, vội vã đỡ lấy thân phụ, nhưng ánh mắt to tròn lại vằn đỏ, ấm ức nhìn hai người bọn họ đầy thù hận.

"Lý đại công tử, ngài không thể rời phủ!" Lý đại tổng quản nhất mực chặn trước mặt hắn, dáng vẻ thành khẩn dẫu hai chân bủn rủn đứng không vững.

"Tại sao?" Hắn lạnh lùng đáp, nơi này, Liên nhi cần rời xa càng nhanh càng tốt.

"Hứa Quốc công có dặn, nếu Lý công tử đã có lòng vào thăm Hứa lão gia, nên ở lại mấy ngày để Quận công tiện bề thăm hỏi, ôn lại kỷ niệm xưa." Lý đại tổng quản khép nép chắp tay, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng.

"Quận Công nay đã hôn mê, sức khỏe không còn như xưa, Lý công tử, ngài nghĩ xem.. Chuyện này nên bẩm báo với Lý lão gia như thế nào bây giờ?"

Hắn hít một ngụm khí lạnh, người nhà, căn bản chỉ gom một chữ "Phiền".

Đêm đến, Hứa phủ vốn nhộn nhịp chợt im lắng lạ thường, chỉ còn tiếng ve sầu ngân vang. Trong căn phòng le lói ánh nến, Lý Bạch ngồi tựa vào gối, tay chống lên má xem sách, nhưng đã nửa canh giờ trôi qua, trang sách vẫn nằm nguyên không động.

"Bạch ca.. Chàng không cần phải lo lắng cho ta, ta không sao đâu." Nguyệt Liên cúi mặt nói, tay mân mê ngọn tóc chợt dừng lại, đợi phản ứng của hắn.

"Cộc cộc" Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

"Bẩm Lý công tử, Hứa Quốc công có lệnh, mời ngài tới Tây Phủ"

Lý Bạch đứng dậy, tay phủi nếp áo, ánh mắt thập phần căng thẳng. Nguyệt Liên chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, trước đây, hắn luôn vui vẻ, an nhàn, chẳng lẽ, chuyện này khiến chàng phiền lòng đến như vậy sao?

"Liên nhi, ngoan ngoãn ở đây đợi ta." Hắn vội vã hôn nhẹ lên trán nàng, tay khoác lấy tấm áo choàng trắng rời đi.

Đêm tĩnh mịch cô quạnh, nàng không thể chịu nổi đành lén lút rời khỏi phòng, vô thanh vô thức bước.

Nguyệt Liên ngồi giữa tòa đình, gió thổi nhè nhẹ đùa giỡn với tóc mai nàng, đôi mi dài thẫn thờ chớp. Đình Hoa ở Hứa gia dẫu có tiểu cảnh thác núi, có trăm hoa đua nở, nhưng nàng không có tâm trí thưởng thức mỹ cảnh, thẫn thờ ngồi im.

Trải qua mấy ngày chốn hồng trần, nàng đã học được rất nhiều điều mới lạ, những con đường mòn cây cao đón gió, những món ăn đủ sắc đủ vị, những con người hối hả lạ thường..

Hóa ra, thế gian bên ngoài lại phức tạp như vậy.

Hóa ra, Bạch ca còn có một hôn ước.

Hóa ra,...

Nàng không thể quên, từng câu từng chữ của lão.

Tay nàng vuốt ve miếng bạch ngọc, lòng tư lự không biết có nên trả lại chủ cũ hay không.

Hôn nhân chính là nút thắt cuối cùng giữa hai mối lương duyên, tình cảm nam nữ muốn hạnh phúc bền vững phải gọi nhau hai tiếng vợ chồng. Nàng đọc sách lời như thế, nhưng nhất thiết có phải làm theo không?

Hứa Vân Như, nàng ta có thể danh chính ngôn thuận cưới chàng, còn ta thì không ư?

Bạch ca đối xử với nàng dịu dàng ân cần như vậy, thân mật với nàng như thế, lý nào nàng lại phụ lòng chàng? Nàng tâm nguyện ý nguyện theo chàng rời Vãng Nguyệt Hồ, vẫn còn chưa cùng chàng ngắm thế gian..

"Ta không cho phép ngươi cưới con tiện nhân này!"

Lồng ngực bỗng dâng lên cơn đau nhói lạ lùng, nàng nhíu đôi mày liễu, tại sao lại đau đến thế?

Muốn cưới chàng, tại sao lại không thể?

"Này!" Tiếng nói thánh thót ngắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Nguyệt Liên giật mình quay người lại, chỉ thấy bóng dáng thiếu nữ trẻ tuổi, mỹ mạo lại xinh đẹp, hai tay chống lên hông giận dữ quát :

"Ngươi có phải là Nguyệt Liên, yêu nữ đã quyến rũ Bạch ca ca của ta hay không hả?"

Lý Bạch năm đó, tài hoa hơn người, thiếu nữ đem thầm mến mộ không đếm xuể, trong đó còn có cả Hứa Vân Như. Nàng vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn, gửi thư tặng hắn, một mực lấy lòng hắn, sẵn sàng dâng hiến cả bản thân mình cho hắn. Vậy mà, công sức của nàng đều đổ sông đổ bể, hắn không hề động tâm dẫu chỉ một chút, dứt tay áo ra đi biệt tăm biệt tích gần mười năm nay. Nay nàng diện kiến cố nhân xưa, lòng chưa kịp vui đã trùng xuống.

Ả ta là ai? Gương mặt xinh đẹp như vậy, dáng vẻ thướt tha yêu kiều như thế, chỉ có thể là một con yêu tinh!

"Ta không phải là yêu nữ, ta là phàm nhân!" Nguyệt Liên nhíu mày, gằn giọng đáp lại, không khí chợt nóng lên.

"Bạch ca ca là thanh mai trúc mã của ta, chàng và ta đã được định hôn ước từ nhỏ, ngươi là ai dám ngang nhiên xen vào?" Hứa Vân Như giận dữ đáp lại, nhớ lại lúc ấy Bạch ca nhất mực che chở cho nàng ta, không chịu đem nàng gả lên làm chính nhất, không khỏi giận quá hóa cuồng.

Tình yêu có thể khiến con người ta điên dại đến nhường nào đây?

"Yêu nữ chớ làm loạn! Ta nhất định sẽ thay trời trừ đạo, giúp Bạch ca thoát khỏi trảo thủ của ngươi!" Hứa Vân Như chợt rút ra con dao nhỏ, dưới ánh trăng bạc lóe lên tia sáng lạnh lẽo, xé gió phóng tới trước bụng nàng.

Nguyệt Liên lùi lại, nàng chưa từng mất kiểm soát như hôm nay, cố gắng kiềm nén cơn giận dữ sắp bùng phát trong đầu, nàng không thể ngờ, nước quanh đình chợt nổi cơn sóng dữ, dâng lên từng cuộn không ngừng. Giữa trán nàng, vết chấm chu sa chợt nở ra thành một đóa sen trắng tuyệt mỹ, từng dòng nước cuốn thành vòi rồng tràn vào đình, đánh ngã cả thân người ả, thanh dao nhỏ rơi leng keng trên đất.

Hứa Vân Như hoảng loạn té ngã về sau, cuống cuồng đứng dậy chạy trối chết.

"Bớ người ta! Yêu nữ hoàng hành! Yêu nữ giáng họa tới rồi!"

Nước dâng lên liền hạ xuống, ào ào từng đợt sóng lớn vỗ vào bờ, hồng y nữ tử nặng nề ngã xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền đầy đau đớn.

"Lý Bạch.. Chàng đang ở đâu?"

Ào!

Một gáo nước lạnh như đá tạt vào người nàng, nàng nặng nề tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn đã bị một thanh roi sắt xé gió vún vào người.

"Yêu nghiệt, mau tỉnh!"

Vết roi dài hằn lên cánh tay phải nàng rách bươm, tà áo hồng dần thấm máu đỏ loang một vùng, nàng co ro người, vừa lạnh vừa đau. Tay bị gông kiềm bởi huyền thiết, nặng nề không thể cử động. Nàng bị giam trong ngục lao tối tăm băng lãnh, trên song sắt dán bùa ngải chi chít chữ, không khí vô cùng quỷ dị.

"Yêu nữ! Dám cả gan làm hại trưởng nữ nhà ta, Thần Long đạo sĩ, ngài mau ra tay diệt nó đi." Tiếng nói từ bên ngoài song sắt vọng vào vô cùng lãnh khốc, Hứa phu nhân giận dữ chỉ tay ra lệnh, phía sau còn có Hứa Vân Như rưng rức bật khóc, hoa lê đái vũ, bi thương tận cùng. Nào có ai ngờ, người lúc nãy cầm dao suýt lấy mạng nàng, lại là ả ta cơ chứ?

Kẻ được mệnh danh là Thần Long đạo sĩ nâng mắt, vẻ mặt háo sắc không che đậy nhìn nàng từng đường tơ kẻ tóc, khiến nàng không khỏi rùng mình một hơi. Tên đạo sĩ biến thái liếm môi, nuốt nước miếng ừng ực, hắng giọng nói :

"Yêu nữ mau khai tên! Ngươi là yêu quái phương nào, dám cả gan làm hại bách tính thường dân!"

Hắn vung roi vun vút vào người nàng, roi sắt quấn tầm gai, không kiêng nể vun vút từng đạo lên người nàng. Nguyệt Liên vốn dĩ xinh đẹp vạn phần, nay búi tóc chứa trâm cài bạch ngọc tuôn rơi, tà áo rách nát loang lổ từng vệt máu đỏ tươi, gương mặt xanh xao thiếu sinh khí, khóe môi vương tơ máu đầy chật vật, khiến ai nhìn cũng không khỏi chạnh lòng.

"Ta.. Tên là Nguyệt Liên.." Nàng khổ sở đáp, ánh mắt kiên cường nhìn thẳng lại hắn, không hề kêu than nửa lời.

"Ta.. không phải... là yêu quái!"

"To gan! Còn dám chối!" Thần Long đạo sĩ rút từ trong tay áo một mảnh giấy mỏng, miệng lầm nhẩm niệm chú.

Đoàng!

Giữa trời đêm lóe một đạo tinh quang, từng hạt mưa tí tách rơi xuống nền đất lạnh. Lý Bạch bị đánh ngất liền tỉnh giấc, bàng hoàng ngồi dậy.

Thần trí chàng vẫn chưa bình ổn, lộn xộn sắp lại từng luồng suy nghĩ như xào xáo trong đầu. Tay chàng bị trói chặt, không thể cử động. Lý Bạch nhíu mày, lòng chợt dâng lên nỗi bất an.

"Tại sao ta lại ở đây?" Hắn cựa quậy không ngừng, vội vàng dùng sức tháo nút thắt dây thừng, lòng nóng như lửa đốt. Nút thắt càng cử động càng siết chặt, bàn tay hắn đỏ lên thành mảng. Không còn cách nào khác, hắn đành đưa sát đôi bàn tay vào ngọn đèn dầu, mặc cho sức nóng đốt phỏng cả lòng bàn tay.

Lý Bạch cầm lấy trường kiếm, đẩy ngã cửa khóa sắt, hớt hải bước ra ngoài.

"Lý đại công tử, nô tài đành mạo phạm người." Đám hộ vệ Hứa phủ đồng loạt đứng trước cửa, dàn trận chắn trước mặt hắn, ngăn hắn rời khỏi Hứa phủ.

Bàn tay phỏng lửa đỏ tấy, hắn mặc kệ từng cơn đau truyền khắp cơ thể, bàn tay nắm kiếm càng thêm chặt, lưỡi kiếm vừa chuyển, nhanh như cắt chém phăng đầu thị vệ, máu nhuộm đỏ cả tay áo trắng tinh của hắn.

"Bất cứ ai ngăn ta, đều phải chết!" Lý Bạch điên cuồng gào, đám thị vệ đồng loạt giương kiếm chĩa vào người hắn.

Thần Long đạo sĩ niệm chú, tay chưởng từng đạo áp chướng khí lên người nàng, Nguyệt Liên không thể cử động, đành trợn mắt chống chọi từng cơn đau như xé gan xé ruột nàng.

Chẳng phải chàng từng nói, chỉ có thống khổ mới đem lại hạnh phúc sao?

Chỉ cần, chỉ cần ta chịu đựng một lát nữa.. Một lát nữa thôi.. Chàng sẽ tới cứu ta, phải không?

Nàng nặng nề nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở mỏng manh dần, đầu tua lại từng đoạn ký ức xa xưa.

Nguyệt Liên cũng như cái tên của nàng, là một đóa sen ngàn năm hóa thành linh thể, che chở cho Hồ Vãng Nguyệt, không cho bất cứ ai xâm phạm thánh địa này. Từ lúc nàng hóa thành tiên linh, vô cùng tự do tự tại, sống vui vẻ dưới đáy vực hơn hai nghìn năm, vô lo vô nghĩa, không hề biết tới trần gian phàm tục bên ngoài đổi thay biến chuyển đến nhường nào.

Năm đó một thân thể rơi tự do xuống hồ, khiến nàng đang chăm lo cho tiểu tinh linh bị dọa giật mình một phen. Nàng đắm chìm trong làn nước xanh, ôm lấy thân thể lạnh lẽo ấy. Giây phút nàng chạm mặt hắn, cũng là giây phút nàng có rung động đầu đời.

Hắn bị thương tổn hại tới nguyên thần, nàng nguyện ý đem nửa tu vi của mình truyền lại cho hắn, kéo hắn thoát khỏi Quỷ Môn Quan.

Nàng cứu sống hắn, hắn tặng cho nàng một tấm chân tình.

Hắn vì ơn mà báo đáp, nàng lại lấy lòng yêu thương, chìm đắm trong thất tình nhục dục.

Bổn phận của nàng đã được ông Trời định sẵn, nay nàng lại cố ý làm trái đi, không tránh khỏi bị trừng phạt. Linh thể đóa sen, chỉ có thể hấp thụ linh khí đất trời, tối kỵ nhất chính là huyết nhục hồng trần, nếu không sẽ bị tổn hại tới tính mạng. Nàng lại vui vẻ ăn từng món hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng, để rồi hằng đêm phải nhẫn nhịn cơn đau như xét nát từng đoạn ruột. Nàng nhẹ nhàng tiến sát lại gần hắn, cảm nhận từng hương thơm bạch đàn, từng hơi ấm dịu dàng của hắn, dẫu cho nó có làm bỏng từng tấc da tấc thịt của nàng đi chăng nữa.

Nàng cố chấp như thế, chỉ vì nàng yêu hắn mất rồi.

"Lý Bạch, tại sao chàng lại muốn đem ta đi theo?"

"Liên nhi, nếu thiếu nàng, thì ta sẽ cô độc lắm"

Nàng biết rõ, Hồ Vãng Nguyệt chứa chân thân của nàng, đóa sen trắng vạn năm dưới đáy hồ. Nếu như nàng rời đi, chẳng khác nào tự sát.

Lý Bạch nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn nàng không rời, bàn tay nàng nắm càng chặt.

Ở càng gần Lý Bạch, nàng càng yếu đuối, yếu đuối thể chất lẫn tâm hồn.

"Nguyệt Liên, đây sẽ là tên của nàng."

"Nguyệt Liên, đôi mắt của nàng thực đẹp"

"Từ bây giờ, nàng không được tự ý rời tay ta nữa, biết không?"

Lý Bạch người đầy máu tươi, không rõ của địch hay của mình, tay vứt trường kiếm bị gãy thành đôi sang một bên, hối hả ngồi lên mã kỵ, hắc mã vội vã phi nước đại giữa cơn mưa rào.

Cơn mưa rơi từng hạt nặng như lòng người, mạnh mẽ rơi xuống cả thế gian, như đang xóa bỏ từng dấu vết còn đọng lại. Cả người thấm đẫm nước mưa, trĩu nặng ngồi trên con ngựa đen mệt mỏi. Lý Bạch ngẩng mặt, mũi xộc lên mùi nước, mùi đất, mùi cỏ, nhưng không hề có mùi túi thơm hắn tặng nàng. Hắn còn nghĩ rằng, chỉ cần có vật đó, dẫu nàng có phương trời nào, hắn cũng có khả năng tìm ra.

"Ông trời, người đang làm gì vậy?" Lý Bạch nở nụ cười cay đắng.

Hắn siết chặt búi tóc kết tinh xảo trong lòng bàn tay.

Nguyệt Liên co người dằn xé, chướng khí đỏ quạnh bao phủ lấy người nàng, như muốn xé nát cả thân thể nàng. Nàng đã đánh mất nửa tu vi của mình, linh thể lại bị tổn hại không ít, không thể chống cự nổi pháp thuật tà ma của tên đạo sĩ lang băm kia. Đành gánh gượng nhìn từng đợt tinh quang cứa người nàng, dần dần xé nát thân thể nàng đã tạo thành hơn hai ngàn năm nay.

Nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Chỉ cần nghĩ tới chàng..

"Liên nhi, tóc này, ta thay nàng kết được không?"

Nguyệt Liên ngẩng mặt, nở nụ cười dịu dàng.

Đáy Hồ Vãng Nguyệt, đóa sen trắng chỉ còn một cánh sen đơn độc.

Từng giọt mưa lạnh lẽo chợt ấm áp lạ thường, nhẹ nhàng rơi như hôn lên gương mặt chàng, khẽ khàng tựa một nụ hôn từ biệt.

Lý Bạch lòng hụt hẫng lạ thường, khóe mắt chợt chảy giọt lệ cay.

"Lý Bạch, chàng có yêu ta không?", câu hỏi này, nàng vẫn chưa có dịp hỏi.

END. Phần một.

 ----------------------------------------------------------------------------------------  

ĐÔI LỜI CÙNG NGỎ :

Gấu trúc đại nhân (GTĐN) : Xin chào mọi người!! Mọi người có khỏe không ạ~

Độc giả phẫn nộ (ĐGPN) : Cẩm Tú Vị Ương chap kế đâu hả? Đã ba tháng rồi a!! *Ném đá*

GTĐN : Ahaha, tình hình là ta đang nghiện game, nhưng đang cai nghiện rồi a~ Hẹn mọi người ở một ngày không xa nha.. *hồi hộp*

Truyện này là ta đích thân chấp bút, kỷ niệm hơn hai tháng gắn bó với NSHC, cũng sắp tới lúc nên tạm gác game gủng qua một bên, tập trung dịch truyện cho mọi người rồi ~ *cúi đầu*

Mọi người đọc truyện vui vẻ! Nhớ viết bình luận bên dưới nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro