Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A!

Hoãn Nhan giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm thái dương. mái tóc đen dài dính bết vào khôn mặt non nớt. 


- Thì ra là mơ. Phù!

Hoãn Nhan xoa ngực lấy lại tinh thần. Tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán, gỡ những lọn tóc rối đang dính bết vào mặt kia. Cô vô thức đưa tay lên mặt, chợt nhớ đến những hình ảnh trong mơ vừa rồi. Nó luôn lặp lại, sự kinh hãi vẫn chưa bao giờ mất đi. Rốt cuộc đó là gì, tại sao lại luôn lặp lại và giày vò cô nhứ thế. Lão đàn ông đó là ai, tại sao lại giết người. Người con trai kia tại sao lại dẫn cô đến nơi hẻo lánh như vậy, một đi không trở lại. Mỗi lần thức dậy, luôn có vô số câu hỏi như vậy tràn ngập tâm trí cô. Cứ như vậy....

Hoãn Nhan cười nhẹ cố gắng quên đi giấc mơ ấy , bước xuống giường vươn vai. Cô xoay nhẹ người

- Khậc

- Ai da, đau quá!

Hoãn Nhan uể oải mở rèm cửa, tay đưa ra sau đấm nhẹ tấm lưng tàn của mình, mệt mỏi đi vào phòng tắm

Tắm xong, cô quấn tạm chiếc khăn mỏng quanh người rồi nhìn mình trước gương:

- óe, sao lại xấu như vậy!

Hoãn Nhan hoàn toàn oán thán trước gương mặt của cô. Thật sự xấu. Chứ không hề hoàn mĩ như trong giấc mơ kia. Hoãn Nhan ngoài thực tế là một học sinh cấp 3 lớp 12 sở hữu thân hình gầy , thanh mảnh, mũi hơi to, môi không đầy đặn cho lắm, và cô đang niềng răng. Điểm nổi bật duy nhất trên gương mặt cô là đôi mắt nâu thanh tú, khuôn mày ngang mảnh, lông mi dài cong vút, nhìn rất giống đang đeo lens. Nếu cô đeo khẩu trang ra ngoài thì chắc hẳn nhìn sẽ rất xinh đẹp =.=

Kinh coong! Kinh coong!

- Ei, chờ chút! Ra liền

Kinh coong! Kinh coong! kinh coong!

- Đợi chút!

Lúc này ngoài cửa có một người chờ lâu quá mà phát hỏa. Cáu gắt hét to:

- Nhan Nhiên, cậu mau vác xác ra đây nhanh lên, lão tử chịu hết nổi rồi!!

Hõan Nhan bị tiếng hét làm cho tê liệt chân tay. " Chân Lâm, cậu ta đến đây làm gì chứ?" " Thôi chết rồi, có phải hôm qua mình từ chối cậu ta nên hôn nay cậu ta đến trả thù mình?

Nghĩ đến đây, Noãn Nhan lạnh hết tóc gáy, tay chân lóng ngóng, hết nhảy lên ghế lại chui vào giường không biết làm thế nào.

- Ei, Còn không mau ra mở cửa.

" Chết rồi. Chết thật rồi"

Noãn Nhan run rẩy bước ra mở cửa, mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. Hai mắt rưng rưng ngước nhìn cậu con trai dung mạo bất phàm trước mặt, khẽ nuốt nước bọt, ngọt ngào nói:

- Chân Lâm, tại sao hôm nay cậu

Còn chưa nói hết câu, Chân Lâm đã kéo tay Noãn Nhan lôi vào trong, thuận tay đóng cửa sập một phát, một mạch kéo cô vào ném lên giường, đọt nhiên hôn cô. Bao nhiêu uất ức, tức giận đem xả hết lên môi cô, cứ thế mà cắn, ngấu nghiến đến sưng đỏ. Noãn Nhan nén chịu đau, vùng vẫy sao cũng không thoát được vòng tay vững chắc của Chân Lâm, bèn hạ thử đá vào hạ bộ của cậu. Đến như vậy, hắn mới rời khỏi môi của Noãn Lâm, đẩy cô ra hét lên:

- Cậu bị điên à!

Chân Lâm run rẩy ngồi ôm chỗ đó của mình, đôi mắt vằn lên tia đỏ, khuôn mặt đỏ bừng vì đau nhìn về phía Noãn Lâm. Noãn Lâm vừa bị cắn, môi đã đỏ lại càng đỏ hơn, làn da trắng lại hơi ửng hồng, quần áo do hành động mạnh bạo của Chân Lâm làm cho xô xệch, hở ra 1 khoảng vai trắng muốt có một vài giọt nước. Tất cả chợt làm cho khuôn mặt vốn bình thường của cô trở nên diễm lệ lạ thường. Chân Lâm nhìn đến lạc hồn, khuôn mặt trở nên ngây ngốc, quả thực rất đẹp. Cho đến khi bị phá vỡ bởi giọng nói:

- Tại cậu chứ, sao tự dưng lại lên cơn điên vậy !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance