Chương 1: Mộng Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương Lai là do ngươi...
Một kiếp này ngươi có thể tự do mà sống...
Không sợ trói buộc ....
Không sợ bị cản trở...
Cuốc sống tại tâm ngươi...
Muốn làm gì tựu làm...
Tu luyện cũng được ...
Làm một người bình thường cũng được....
Cứu thế cũng được ...ma đầu cũng được...
Hữu tình cũng được ...vô tình cũng được...
Sẽ không giống như những kiếp trước ...làm gì cũng sẽ ngăn cản ngươi...."
Một giọng nói như thì thào vang vọng giữa không gian ...có chút thương cảm ....có chút mệt mỏi...có chút tang thương..
Hình ảnh chợt tắt thay vào đó là một khung cảnh khác ...hắn đang đứng ở nơi đó ..
Trước mặt hắn là một trận loạn thế....
Những tiếng chém giết vang lên khắp chốn...
Từng mồi lửa bốc lên ..khói bay nghi ngút ,những tiếng khóc la thất thanh từ những phàm nhân chân yếu tay mềm kia....
Dù vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía trước...chưa từng dao động,
Khắp mọi phương hướng trên đại lục đều chìm trong biển lửa...loạn thế đến ...những ngày này họ giống như gặp tận thế....mọi thứ đều thay đổi hẳn...
Một cuộc loạn thế không có một chút nào báo trước...
Từng người từng người nằm xuống ...
Tất cả mọi thứ đều nằm trong mắt hắn...
Hắn lật tay tạo nên cuộc loạn thế....
Lật tay nhập 9 giới hòa làm một thể ...
Hắn có cảm giác như mình có thể tùy tiện để những người này bao gồm cả tòa đại lục này hôi phi yến diệt..
Hắn là vô tình sao....
Thế gian làm gì có cái gọi là tình chứ....
Tu hành đến hắn hiện tại đã chẳng nhất thiết phải biết về cái này nữa rồi...cứ như hắn chưởng khống thiên hạ,lật tay hủy chúng sinh không phải cũng là một cách sống...thỏa mãn sao!!!
Rồi khung cảnh chợt mờ dần ....
-Hoan nhi ,nàng ở đâu...
Hắn giờ này hình như đã chuyển thành người khác....hoàn cảnh khu rừng âm u ,lạnh lẽo khiến hai chân cứ run run như vậy,chỉ có thể đi thật chậm...
Những tiếng côn trùng...tiếng gió thổi qua...có chút ghê rợn...
Chỉ có thể vừa đi vừa cầu nguyện thôi,
Đi lạc nơi rừng sâu ,nơi mà đầy rẫy những thú hoang này ....một người phàm như hắn thế nào lại không sợ cơ chứ...
Vừa đi hắn vừa hô hoán như đang tìm gì đó,khu rừng vẫn yên ắng đến lạ..
Chẳng có tiếng nào như mọng đợi được vọng lại...
Xem ra nàng đã trở về nơi ở trước đây của nàng rồi,nghĩ như vậy ...bước chân hắn ngừng lại...
Lắc lắc đầu để những suy nghĩ về nàng mờ dần...quay người rời đi...
Hắn chẳng thể nào ở đây thêm chút nào nữa...
Sự yên ắng lạ thường...này làm hắn thấy ngột ngạt hơn mọi lúc...
Chưa đi được vài bược thì phía sau như có như không những tiếng xào xạc của những chiếc lá,khiến trong đầu hắn bất tri bất giác lại có suy nghĩ thật lạ..." chả lẽ..."
Một cảm giác sợ hãi dần hiện ra....
Hắn chậm rãi quay đầu....bởi hắn có thể nghe được tiếng xào xạc của những chiếc lá dừng lại ngay sau lưng hắn. ...
Nhưng hắn chợt thở ra khi nhìn vào thứ xuất hiện kia...
Hình như đó là một thiếu nữ ...tóc tai có chút bù xù....quần áo có chút rách rưới.... Toàn thân hình như bốc lên những mùi lạ....đang chìa ra hai cánh tay về phía trước người hắn....ánh mắt có chút chờ mong...  Mặt kia hơi cúi xuống...
Hắn cũng đưa hai tay nắm lấy hai tay của thiếu nữ....mấp máy môi khô nói : -Hoan nhi...ngươi lại chạy loạn ...biết hay không ta lo lắng cho ngươi như nào....
Cũng không biết thiếu nữ có nghe tiếng hắn nói hay không nàng khẽ ngẩng đầu,ánh mắt chờ mong biến mất thay vào đó là sự hân hoan... Có lẽ nàng có thể nhận ra được sự lo lắng trong ánh mắt của hắn đi...
Chưa ai từng quan tâm nàng như vậy...tâm tính của thiếu nữ hiện rõ vào giờ phút này...
Cảm giác dường như thỏa mãn....nét mặt mang ý cười..kèm theo vài nét ngây thơ...khiến hắn cũng bật cười....nắm chặt tay nàng hơn...đây là cảm giác thỏa mãn sao...!!!
Khung cảnh hạnh phúc chợt mờ dần...
-Giết!!!
Những tiếng la hét vang lên,không ai biết tiếng đầu tiếng hét ấy được vang ra từ đâu,bởi chẳng ai quan tâm tới nó nữa...
Hắn hiện tại dường như là một tướng quân toàn thân của hắn máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống ,những người còn đứng lên được cũng chỉ còn vài người,xung quanh hắn đang bị bao vây bởi hàng ngàn hàng vạn binh lính đang chĩa những vũ khí lạnh lẽo kia như đang thị uy với hắn....
Trước khi chiến đã gửi thư tiếp viện,nhưng mãi đến hiện tại vẫn chẳng có người nào tiến đến,hy vọng từng ngày rồi lại thất vọng từng ngày...
Hắn nhưng là đã tiến thoái lưỡng nan rồi...một Thiên phu trưởng như hắn ...nắm trong tay chỉ được ngàn binh...
Đối mặt với hàng trăm ngàn vạn binh lính của quân địch...chỉ có thể chiến không thể lui...
Suốt 7 ngày 7 đêm...cho dù Ngàn người ...đối mặt với sự tấn công điên cuồng của quân địch cũng chẳng có ai nản chí cả...bởi tướng quân của bọn hắn ...chưa bào giờ khuất phục trước bất kỳ một ai...hắn chính thức là một tượng đài ảnh hưởng đến linh hồn của toàn quân trong huấn luyện ...những người này đều lấy hắn làm gương, đều chịu ảnh hưởng từ hắn ganh đua với nhau,mỗi người trong quân đều có thể lực chiến trăm người,đặt biệt là những người còn đứng kia đều có thể đảm đương một phía lực chiến ngàn người có khi còn hơn,lực lượng của hắn đến ngay cả hoàng đế đều muốn chiếm giữ,nhưng bởi vì là quân của hắn nên họ kiêu ngạo....duy hắn ra ....họ chẳng quan tâm bất kể là ai cả,đến ngay cả hoàng đế từng cất lời mời gọi bọn hắn đều chẳng để mắt tới.
Có lẽ đó cũng là lý do,hiện tại hắn lại bị dồn vào thế không đường thoát thân này,chẳng một ai ngó ngàng tới,hắn nhưng là có đủ thông minh để hiểu,có người đã muốn hắn chết rồi,
Cũng rất có thể là vị cửa ngũ chí tôn kia ,tâm hắn thật sự vào giờ phút này lạnh dần rồi,niềm tin mà hắn giữ vững bấy lâu,hắn không cần cái gọi là quyền cao chức trọng hắn chỉ muốn góp một phần sức để có thể chiến đấu vì niềm tin của mình...nhưng giờ.
Biết là vậy nhưng hắn lại chẳng thể lui,chẳng có bất kỳ cái gọi là kỳ tích ,chẳng có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sảy ra...
Quân địch tràn vào như nước lũ vỡ đê...ùn ùn kéo tới  hầu như chẳng thể nào thấy được những người họ nữa...
Dũng mãnh ...thì sao chứ ,lấy một địch vạn thì thế nào chứ....không phải cũng giống vậy hóa thành bãi máu nơi chiến trường sao...lần lượt từng người mà hắn xem như huynh đệ lần lượt ngã xuống, hắn điên cuồng ,nhưng cũng rất nhanh,hắn cũng giống vậy ngã xuống ...
Chết thật ra không phải là điều đáng sợ nhất....đáng sợ là cái niềm tin mà mình luôn tự hào nhất kia bị chôn vùi....thật đáng buồn làm sao...
Khung cảnh chợt vụt tắt ....ánh sáng nơi mặt trời làm hai mắt hắn có chút khó chịu ....nhắm mắt lại một chút có lẽ  thời gian khá dài bên trong bóng tối nên hắn phải mất một lúc lâu hắn mới có thể thích ứng được...
Hiện tại hắn hình như đang là một hoàng đế,nhưng hình như là một hôn quân thì đúng hơn...những ngày tháng vương vãi nơi hậu cung hưởng thụ mọi sự vui sướng trên đời... cũng những phi tần ,thị nữ này sướng ca một khúc loạn tình...chơi chán thì lại giết họ....cảm giác này thật khoái lạc biết bao...
Hắn thậm chí chẳng quan tâm đến triều chính ....hoạn quan bắt đầu hoành hành, trung quân đã từ chức đến chẳng còn một ai....nhưng cho dù vậy thì triều đại của hắn hùng mạnh chưa từng có trong lịch sử...
Tất cả cuộc khởi nghĩa nổi lên đều chưa bao giờ tồn tại quá 1 tháng lâu ....điều bị thanh trừ ...tru diệt cửu tộc ,tất cả quân xâm lược điều câm như hến ....kể cả khi trên ngôi chả có ai cũng chẳng thế lực nào can đảm nhấc lên phong ba ở triều đại của hắn....
"Ngươi cái tên này,muốn chết sao...đang là lúc thí luyện đó,để cho bọn hắn thấy là tiêu mạng ngươi đấy..."
"Ồn ào"..vừa dứt lời một chất lỏng liền ập trên mặt hắn một cái đầu đầy máu lăn lông lốc trước mặt...chính là đầu của cái người vừa nhắc nhở hắn kia.
            
             ---------------End---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanhlotu