Chap 2: "Không màu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè này tôi dự tính nhiều chuyện lắm, nào là: học thêm anh văn, tiếng hàn, học bơi. Dự định chỉ dự định thôi chứ tiền đâu mà học được như "mơ tưởng". Muốn học được thì đừng nai lưng ra mà đi làm thêm. Nghĩ đi cái xó nhỏ Việt Nam này thì moi đâu ra chỗ chứa đứa nhóc con 16 tuổi chưa biết việc làm. Biết vậy nhưng cũng cố kiếm coi có được chỗ nào không. Năng lực tôi không phải như đàn ông, khiêng vác thì chẳng được mà có được thì chẳng ai dám nhận cho vô làm. Nên chỉ còn kiếm mấy quán coffee nho nhỏ mà xin. Đi làm thôi thì đâu đơn giản, với con nhỏ nhà nghèo như tôi thì ngoài kiếm tiền ít nhất phải có chút lợi nhuận gì đó chứ nhỉ!? Lớp tôi có thằng khùng khùng nhưng chuyên môn của nó thì giỏi "chém" Tiếng Anh với "chém gió". Nó "chém" gì thì "chém" thì cứ nhào vô hỏi thử nó có việc làm gì giới thiệu cho chỗ ngon ngon tý. Nghe nó nói bắt tai lắm mà không biết có thiệt không:
- Bà muốn đi làm chứ gì? Tui từng làm quán này cũng được lắm. 750 ngàn/ 5ngày/tuần. Mỗi ngày bà làm 5 giờ đồng hồ,... bla bla bla- nó kể
Nghĩ đi, tuổi này làm 750 ngàn tuần thì đâu ra. Nghe ngon ơ.
- Ờ. Nghe được á xin dùm đi.
Ngày hôm sau nó báo tôi mà nghe thất vọng dễ sợ ấy.
- Bà làm được từ 7:00pm đến nửa đêm không? Còn giờ đó à. Tham khảo đi!- nó nói
Ngậm ngùi vài giây. Tôi băng khoăn lắm luôn. Nhưng lại tiếc lắm chỗ đó, vừa làm có tiền vừa học được tiếng anh vì chỗ đó thì ngay trung tâm vui chơi của mấy người nứơc ngoài.
- Ừ để về suy nghĩ cái. Có gì báo.
Về xin mẹ kể lể nghe ham như nó kể tới lúc nói giờ giấc làm vịêc thì...
- Thôi thôi con ơi! Lỡ đâu đi bị gì rồi sao. Không được. Không không được!!- vừa nói mẹ tôi vừa quơ tay.
-.Dạ vậy ngưng... tôi chỉ biết tiếc thôi chứ không làm gì hơn.
Ngày này qua ngày khác, hè thì vẫn hè. Thời gian nó cứ trôi qua vô ích, tôi chẳng biết làm gì ngoài ăn ở nhà rồi cứ tối đến lại chạy xe lên cái trường đại học mà học tiếng hàn. Tôi cảm thấy thật vô dụng khi cứ để thời gian trôi dần vậy.
-Một ngày nào đó mẹ cũng sẽ già yếu, rồi khi đó tiền đâu nuôi mẹ và em đây? - tôi thở dài trong làn gió lạnh lẽo của mùa mưa đang dần đến.
Trong bộ đồ học sinh thì nhìn tôi chẳng có gì đặc biết nhưng khi lột xác khỏi bộ đông phục ấy, có lẽ bạn chẳng nhận ra con người đang trong nỗi buồn phiền của tuổi 16. Họ nhìn tôi có thể ra dáng những cô nàng tiêu thư ra tuổi đại học lắm. Nhưng cuộc sống tôi ra sao thì kể ra họ chỉ phì cười và tỏ ý rằng tôi chỉ đang trêu chọc họ.
Bước vào căn phòng học nhỏ nhỏ với lác đác những người xa lạ tôi chỉ biết chọn cho mình chỗ ngồi cách biệt. Những bài học tôi đã học từ hồi lớp 3 bây giờ học lại đối với tôi rất dễ dàng nhưng đôi lúc lại hơi lạ. Cũng đã 7 năm trời ròng rã tôi chẳng nghiêm túc vào vịêc họ tiếng Hàn. Bây gìơ bắt đầu lại thì đã quá muộn. Họ bảo tôi: "Đời còn dài, học vậy là sớm rồi". Tôi hiểu ý họ nhưng họ sẽ không nhận ra được cô gái này khát vọng có được tương lai ở Hàn vào năm 18 tuổi, chẳng phải tuổi này đến đó là quá trễ sao?
Tôi tập cách chăm chú và không chủ quan vì những gì tôi đã biết, học rồi ôn lại có dư thừa gì đâu. Những cái đó học đã qua thì tôi làm bài tập kín hết cả sách, rồi tăng thêm tốc độ học tôi học trước lớp cả 2bài. vừa học bài mới vừa ôn bài cũ nhìn tôi như con mọt sách. Vì bản thân tôi đang hối hận và tiếc nuối thời gian trước đây - cái thời ba tôi đi làm gửi tiền tháng, mẹ tôi có vịêc làm ổn định hằng ngày.. bây gìơ đã không cần còn. Học xong chạy về nhà thay đồ sạch sẽ, cầm điện thoài lên thì chỉ mong có con bạn đi Mỹ hay thằng bạn đi Úc nói chuyện. Còn không thì dẹp thôi, mở cuốn sách tiếng Hàn ra và học tiếp vậy.
- Hơisss- tôi luôn thở dài mỗi lúc tôi mệt mỏi khi nghĩ về 2 năm nữa
- 2năm nữa thôi Mi ah! Cuộc sống mày sẽ về đâu? Mày không thể nào cứ ở đây hoài vậy, không thể nào có tương lai cho chính mày được. - tôi nói với chính mình trong thơ thẫn.
Ba tôi bây giờ lặn hơi lặn tiếng lắm . Chắc ông ấy cũng ổn. Mà chắc ông ấy không ổn đâu. Vì ông ấy là một con mọt rượu. Ngày nào ông cũng be bét rượu chè, rồi chẳng biết ông ấy chạm tới ranh giới cuối cùng của đời người. Nhìn đứa con lai như tôi còn cực khổ hơn cả đứa con bình thường. Nó khổ không khổ mà sướng cũng chẳng thành. Như bao đứa bạn khác, bọn chúng chỉ biết ăn học cho thành tài rồi kế nghịêp ba mẹ dòng họ mà làm cho tương lai. Còn tôi thì sẽ là đứa khởi nên tất cả hay thất bại tất cả trong tương lai cho dòng họ đây? Liệu đứa con gái như tôi có được chấp nhận trong những dòng ngược xuôi của thời gian!?
Mùa hè năm nay,.tôi như con người của làn gió mưa. Giờ cuốn tôi đi tới đâu thì hay tới đó... Tôi chỉ biết mong cho thời gian ngưng đọng vài giây để cho tìm ra được năng lực, cơ hội và con đường tương lai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro