Chap 21: Tạm xa nhau anh nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm đó với đôi mắt đỏ hoe cùng tình trạng kh thể nào tệ hơn. Ánh mắt tôi nhìn vào 1 khoảng kh vô định rồi thở dài

- Có chuyện gì vậy chị !?- con bé đặt ly sữa lên bàn rồi vén tóc tôi cho gọn gàng

- Kh có gì - Mắt tôi vẩn kh dịch chuyển

- Chị à... Chị xem em là người thân chứ !?

- Sao em hỏi vậy !?- vẫn nhìn 1 chổ

- Chị à... Em sống ở đây cũng lâu rồi chăm sóc chị cũng đã mấy năm rồi, chị buồn làm sao em kh biết. Em học chỉ mới lớp 5 đã nghĩ hiểu kh nhiều nhưng em vẫn có thể chia sẻ cho chị... Chị mà buồn thì em cũng buồn đấy. Mà chị này... Mình buồn mình nói ra cho nhẹ lòng đi chị... Ôm mãi trong lòng kh tốt đâu

Tôi quay sang nhìn con bé... Nước mắt lại tuông trào tôi ôm con bé rồi khóc nức nở. Đó là lần thứ 2 tôi khóc nhiều như vậy. Từ khi gia đình tan nát thì tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ kh khóc thêm 1 lần nào nữa

Nhưng sao bây giờ tôi lại khóc vì 1 chàng trai. Người mà tôi tưởng chừng sẽ chẳng quen biết gì !?

Cuộc sống thật muôn màu chả ai biết trước được điều gì !!

Con bé xô tôi ra, lau đi 2 hàng nước mắt ướt nhòa 2 bên má

- Thôi... Đủ rồi... Chị khóc cả đêm qua chị chưa đã hay gì vậy. Chị YeonJi của em đâu rồi. Người chị đại hổ báo của em đâu mất rồi. Cái người chả nể nang ai, sẵn sàng cho 1 phát vào mồn họ kh thất lễ vs chị đâu rôi... Tại sao !?

- Chị...chị...

- Bây giờ nín đi. Kể cho em nghe, chuyện gì đã xảy ra với chị. Còn 2 anh kia đâu sao tối qua chị về có 1 mình !?

Tôi nín khóc kể lại chi con bé nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối

- Chị ơi.... Mình hãy giành lại những gì thuộc về mình, vì vốn dĩ nó là của mình. Khi chị đau buồn thì ai sẽ đau buồn cho chị. Em biết anh Jimin là người tốt, nhưng em kh đồng tình cách anh giải quyết mọi chuyện như vậy.

- Chị kh muốn gặp họ nữa,... Chị ...

- Chị...!?

- Hả !?

- Thật sự chị muốn rời xa anh Jimin!?

- Kh chị kh muốn

- Vậy sao chị lại tránh mặt anh ấy !?

- Chị kh biết, có lẽ chị và anh ấy cần 1 khoảng thời gian để suy nghĩ lại, nếu còn yêu thì sẽ quay lại còn...

Tiếng chuông đt reo lên. Tôi cảm thấy lo sợ khi nghe thấy nó. Tôi cứ nghĩ là Jimin gọi hỏi thăm tôi nhưng kh. Từ tối qua anh kh 1 tiếng hỏi han tôi ra sao, kh tin nhắn kh 1 cuộc gọi, anh và Taehyung còn kh về nhà từ tối qua

Đó là đt từ mẹ tôi

- Alo

- Con yêu con khỏe kh !?

- Con vẫn khỏe ạ

- Mẹ nhớ con

- Con cũng vậy mà khi nào mẹ về !?

- YeonJi à mẹ muốn hỏi con 1 chuyện !?

- Mẹ hỏi đi

- Con nghĩ thế nào khi chúng ta cùng nhau sống ở Mỹ !?

- Ý mẹ là ...

- Ừ con có đồng ý qua Mỹ sống kh. Vì công việc mẹ đang phát triển ở đây, mẹ kh nghĩ sẽ về Hàn Quốc để suốt ngày đấu đá vs mẹ con Ruby nữa. Nếu con kh thích thì cứ ở bên ấy. Mẹ sẽ về thăm con thường xuyên

- Nếu con theo mẹ thì con sẽ phải nghĩ học

- Đúng... Mẹ sẽ sắp xếp cho con học bên đây. Hoặc con sẽ kh học nữa theo mẹ học hỏi

- Hưm... Con sẽ theo mẹ. Khi nào con có thể sang đấy

- Con nói thật ...!?

- Vâng

- Còn...Jimin !?

- Mẹ kh cần phải lo, con biết con đang làm gì mà

- Được mẹ tôn trọng quyết định của con. Mẹ sẽ đặt vé máy bay, và rút học bạ cho con. Khi nào bay mẹ sẽ gửi thời gian cho.

- Vâng. 2 người mẹ nhé. Con muốn bé Min theo con

- Được. Vậy đành giao nhà cho bà Choi trông coi

- Nae

- Bye con yêu

- Bye mẹ yêu
....................end cuộc gọi

- Chị đi thật hả !?

- Ừ chị sẽ đi. Chỉ đã suy nghĩ kỉ rồi, nếu cần thì họ sẽ tìm tới

- Em kh có ý kiến

- Trong thời gian chờ chuyến bay thì chị sẽ nghĩ học. Em cũng chuẩn bị hành lí nhé. Chị muốn em theo chị

- Dạ nếu chị muốn

Tôi ngồi đó thẩn thờ... Con bé rời phòng tôi và xuống lau dọn nhà cửa

1 ngày ...2 ngày...

2 ngày tôi kh đi học. Kh ai hỏi han kh 1 tin nhắn, kh cuộc gọi, kh ai đến thăm. Kể từ đó tôi và Jimin đã kh liên lạc nữa. Anh bảo tôi sai

Trong khi do ai mà tôi ghen tuông mù quáng như vậy... Ừ tôi sai. Taehyung cũng chả đến nhà, HyeRin và JK cũng chả ai hỏi thăm tôi

Tôi làm gì sai chứ... Tại sao kh ai quan tâm tôi. Tôi cứ nghĩ sẽ có những người bạn, 1 anh trai yêu quý, 1 cậu bạn trai chu đáo ấm áp. Họ sẽ bên cạnh tôi lúc khó khăn

Khi tôi có vấn đề về chuyện tình cảm thì bạn và anh sẽ bên cạnh sẻ chia

Không... Đó là do tôi nghĩ vậy. Kh 1 ai ngó ngàng gì đến. Kh 1 ai cả

Tôi nhận được tin thời gian bay từ mẹ. Là 1 chuyến bay tối ( 8h30pm)

5h pm

Tôi đi dạo quanh sông Hàn 1 lần cuối trước khi rời xa 1 thời gian kh rõ là bao lâu.

Những kỉ niệm lại ùa về... Tim tôi co thắt lại. Khó thở vô cùng. Tôi như sắp kh khi nhìn thấy cảnh tượng lúc trước. Khi 2 chúng tôi từng đến đây hẹn hò

Tôi bất giác cười như giọt lệ lại rơi

Tôi quẹt đi rồi quay đi. Tôi gặp Do Hyun

- Chị YeonJi ơi - Vẫy vẫy

- À chào cậu

- Sao chị kh đi học !?

- Hưm cũng còn người quan tâm đến tôi sao !?

- Chị nói gì vậy !?

- Kh có gì

- Chị kh đi học làm em buồn lắm

2 chúng tôi ngồi ở 1 ghế đá gần đó

- Vì sao !?- tôi nhìn thẳng ra bờ sông

- Vì em thích chị. Nếu người mình thích tự nhiên kh thấy nữa thì phải buồn thôi

- Hưm - tôi cười nhẹ

- Em biết chị đang buồn... Em biết hết. Từ lúc sinh nhật chị, lúc chị đánh Ruby đến lúc chị về nhà... Em đều biết hết

- Cậu theo dõi tôi à !?

- Kh... Em kh theo dõi. Em chỉ dõi theo người em thương

- ...

- Chị và Anh Jimin chia tay sao !?

- Kh hẳn vậy

- Thế em có cơ hội kh !?

- Hưm... Tiếc cho cậu tôi sắp phải đi xa rồi

- Chị đi đâu !?

- USA

- Để làm gì !?

- Mẹ tôi định cư bên ấy. Tôi qua sống cùng bà

- Ba ...a chị đâu !?

- Ông ta ... Đi xa rồi...!

- Chị đành lòng bỏ anh Jimin sao !?

- Suốt 2 ngày tôi kh đi học, kh onl. Mà kh ai quan tâm đến tôi, kh 1 tin nhắn kh 1 lời nhắn hoặc 1 cuộc gọi đến thì còn luyến tiếc làm gì !

- ...

- Nếu 1 ngày tôi yêu cậu. Rồi 1 ngày nào đó tôi làm lỗi vs cậu. Cậu nhận đc những lời xin lỗi miễn cưỡng từ tôi. Và từ đó tôi kh chủ động liên lạc vs cậu nữa. Thì cậu sẽ nghĩ như thế nào !?

- Anh...Jimin kh gọi hỏi thăm khi chị nghĩ 2 ngày kh ai biết lí do sao

- Kh. Kh 1 ai hỏi han gì !. Tôi còn tưởng phải trả lời và đối mặt vs họ như thế nào khi họ tìm đến tôi. Nhưng tôi đã sai... Họ còn kh quan tâm tôi còn sống hay đã chết rồi

- Sao chị kh nhắn tin cho chị HyeRin tâm sự

- Tôi kh muôn làm phiền nó. Vs lại nó cũng biết chuyện mà... Đâu phải tôi dấu

- Em kh ngờ chị lại phải chịu đau buồn 1 mình

- Chắc họ nghĩ tôi mạnh mẽ lắm. Sẽ vượt qua rồi lại như trước. Nhưng kh ngay lúc này tôi cần sự an ủi sự đồng cảm sẻ chia nổi buồn thì lại chả có 1 ai. Nực cười do tôi quá tin người, đặt quá nhiều niềm tin vào họ

- Chị hãy nói ra cho nhẹ lòng đi chị

- Hahaha. Tôi thật xấu hổ khi kể cho cậu nghe những chuyện vớ vẩn này. - Tôi gục đầu xuống

- Chị... Em mong chị luôn vui luôn mạnh mẽ luôn hoạt bát như lúc trước. Con người em thương là chị đại YeonJi luôn bênh vực kẻ yếu. Chị là điểm tựa của tụi em.

- Cảm ơn cậu !

- Chị còn nhớ cô bé đánh Ruby ở bar kh !?

- Còn

- Cô bé ấy đã thoát khỏi bệnh trầm cảm từ khi chị giúp nó trong tolet. Nó bị ăn hiếp đến trầm cảm. Nhờ chị nên nó đã thoát khỏi nổi sợ ấy. Và cái lần đánh Ruby là trả ơn cho chị đấy

- Hưm thì ra là con bé ấy. Nhìn lạ quá. Chị kh nhận ra

- Em khuyên chị nên nói rõ mọi chuyện vs anh Jimin đi

- Cảm ơn cậu. Thôi tôi về.

- Dạ chị về

Tôi tạm biệt cậu ấy. Người mà khi tôi buồn luôn xuất hiện may ra còn 1 người bạn chỉ quen vài ngày này chịu lắng nghe tôi

Tôi lấy đt ra định gọi cho Jimin hẹn anh ra nói chuyện thì nhận đc tin của Ruby

1 tấm ảnh... Ừ là Jimin anh đang quấn 1 cái khăn tắm và 1 cái vắt trên cổ đang lau tóc, đc chụp từ phía sau

Kèm lời nhắn "Anh ấy tuyệt hơn em nghĩ"

Tim tôi bỏng thắt lại. Mắt nhìn chầm chầm vào tấm ảnh ấy.

Họ đang ở cùng nhau. Jimin kh mặc đồ. Ruby nói vậy có ý gì !?

Trong đầu tôi lại bắt đầu nghĩ theo hướng tiêu cực

Tôi ngồi thộn xuống mn xung quanh nhìn tôi. Tôi khóc nức nở như đứa trẻ

Tại sao anh lại làm vậy !? Tại sao !? Chúng ta đã kết thúc bao giờ. Hay anh muốn mọi chuyện kết thúc bằng những thứ này

Tôi mặc kệ ai đang nhìn tôi cứ khóc. Khóc đến mức thở kh nổi. Từ từ đứng dậy lấy lại bình tĩnh.

Giữ nó cho Do Hyun. Gọi cho HyeRin để thông báo rằng mình sẽ đi xa. Nhưng câu trả lời của nó càng làm tôi đau hơn

Alo
- HyeRin à.
Có chuyện gì
- Tao muốn nói là...
Nói lẹ tao đang bận lắm
- À ừ kh có gì
Mày hâm hay gì. Nói nhanh
- Tao... Đừng... À thôi tao cúp máy đây. Chào cô bạn thân
Con này ơ ơ tút ....tút....tút

Tôi quỵ xuống ngồi bệt xuống đất
- Chị để em đưa chị về

Do Hyun đở tôi lên xe và đưa tôi về nhà

Ở nhà Min đã sắp xếp sẵn chỉ cần xách vali và đi thôi

Con bé hốt hoảng khi tôi như người mất hồn được đưa vào

Tôi thơ thẩn nhìn 1 khoảng kh mặc kệ ai hỏi ai nói gì

Do Hyun kể cho Min nghe về hình ảnh Ruby gửi cho tôi

- Thật là quá đáng mà

- 2 người đi bây giờ à !?

- ừ mới đây đã gần 8hpm chúng tôi bay chuyến 8h30

- Tôi chở 2 người đi

- Nhưng chị YeonJi

Tôi quẹt đi những giọt yếu đuối đó đứng lên

- Đi thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới hì nhờ cậu chở chúng tôi đi

Tôi bất ngờ thay đổi thái độ. Kh còn tình trạng tồi tệ như nảy nửa mà thay vào đó là 1 YeonJi lúc trước

Cả 2 để bất ngờ khi tôi thay đổi nhanh như vậy

Đó chỉ là một lớp vỏ ngụy biện cho niềm đau thấu tâm can kia
____________
End chap
Này dài quá nè. Bù cho mấy chap ngắn vs lúc trước ra trễ nhé ...

Đón chờ chap sau nha
Kamsa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro