Chap 23: Chuyện 2 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỏ lên phòng

Cốc cốc ~
- Ai !?

- Em Min đây

- Vào đi em. Có chuyện gì kh !?

- Dạ... Em muốn nói là ...

- Hửm !?

- Về Hàn Quốc được kh chị !?

- Em muốn về à !?

- Dạ... Em nhớ bà - con bé nói khẽ
- Vậy em đi cùng mẹ chị đi, chị sống 1 mình cũng được

- Kh... Em muốn chị về cùng em

- Haha

- Dù gì con cũng phải về thăm ông bà của con chứ - Mẹ tôi bước vào

- ...

- Là do ông bà con bảo mẹ đưa con về. 2 năm trời kh gặp con kh nhớ họ sao !?

- Vậy khi nào về lại !?

- Về chơi... Khi nào muốn thì về. Với lại con cũng đã rã tổ chức rồi. Kh còn gì vướng bận nữa

- Em muốn về thật hả - Tôi đổi giọng hỏi nhẹ Min

- Dạ

- Con cũng đã giết khá nhiều người. Nên rời khỏi 1 thời gian để tránh họ trả thù

- Dù sao cũng 2 năm rồi, bỏ qua đi chị nha nha chị, mình về Hàn Quốc chơi nha chị. Dù gì Hàn Quốc cũng là quê mình mà chị

- Vậy cũng được. Khi nào mình đi mẹ !?

- Có thể là 2 3 ngày nữa

- Ok vậy khi nào đi nhờ em sắp xếp vali cho chị... Chị hay quên... Nên nhờ em

- Dạ... Thương chị nhất hihi

- Con à... Cái gì cũng sẽ qua thôi

- Con biết rồi... Con có làm sao đâu

- Mẹ sợ con đau lòng thôi

- Nae ...

- Haha vậy ổn rồi. Thôi mẹ xuống dưới nhà

- Em cũng vậy

- Ok

Rồi đến ngày về Hàn Quốc. Tôi chả muốn đi chút nào cái nơi đau thương ấy về chỉ khơi gợi lại những đau thương đã cũ

..........

Xuống sân bay....

Có 1 nhóm người đó 3 chúng tôi. Đó là gia đình Taehyung và ông bà tôi

Taehyung nháo nhào lên khi thấy tôi. Anh chạy lại xách vali cho tồi rồi hỏi đủ thức chuyện.

Tôi đã kh cho mẹ nói rằng chúng tôi đang sống tại Mỹ.

Anh ôm chầm lấy tôi rồi khóc

- Em đi đâu suốt 2 năm qua. Sao em kh nói với anh 1 tiếng chứ, còn cắt liên lạc nữa, tại sao vậy, em có biết anh lo cho em lắm kh !?

- Anh buông em ra - lời nói lạnh cả sống lưng của anh

- Sao em!?. Em thay đổi quá nhiều, từ cách ăn mặc. Lời noi cũng vậy. Có chuyện gì vs em vậy !?

- Thôi về nhà rồi nói. Nếu kh biết 2 đứa là ae. Thì mn cứ nghĩ chúng mày yêu xa kh đấy- Mẹ tôi nói

Tôi buông Taehyung ra tiến lại ôm ông bà và ba mẹ Taehyung

Xong tôi chả nói gì tới anh. Lên xe của gia đình rồi về nhà Taehyung

Vì nhà tôi lâu ngày kh ai ở nên ở tạm nhà Taehyung đến khi về Mỹ
Vì mẹ tôi kêu bà Choi ở lại quê nhà kh cần lên nữa. Vì chả có ai, cũng đã xin phép bà cho Min đi cùng

Tôi về đến nhà người giúp việc đã dọn phòng sẳn. Vì thiếu phòng nên tôi và Min ngủ chung

Min cũng như em gái tôi vậy. Tôi thương nó lắm. Khi kh còn ai bên cạnh thì chỉ có con bé. Nên thái độ đều khác vs mn

Tôi ngồi vào ghế sofa trò chuyện cùng mn thì Taehyung khều khều kêu tôi ra ngoài

- Em trả lời anh đi sao đi mà kh nói !?

- Nói làm gì !

- Em có biết mn lo cho em kh !?

- Kh

- Em ...

- Lo hả, lo vậy sao bỏ rơi em !?

- Tụi anh có lí do mà !

- Ừ ừ

Tôi bỏ vào nhà xin phép lên phòng. Và kh nghe bất cứ lời nào nữa từ Taehyung.

Rõ ràng là làm tôi tổn thương nhưng bây giờ lại đổ tội cho tôi

Tôi nhớ lại có việc phải nói vs anh

- Xin anh đừng nói vs anh ta là tôi về đây, nếu kh muốn tôi trở lại đây thêm lần nào nữa. Cảm ơn

- YeonJi... Em khác xưa nhiều quá. Lời nói em cay độc từng lời từng chữ

- Hưm

- Em kh là YeonJi ngày trước nữa

- Em thay đổi anh ngạc nhiên vậy sao!? Thì là do anh và bạn anh thôi

- Em... Hiểu lầm thôi YeonJi à nghe anh giải thích đi. Em hiểu lầm Jimin và mn rồi

- Tôi biết rồi

Tôi đi lên phòng và kh bước ra ngoài.

Mẹ tôi và ba mẹ Taehyung cùng nhau đi về Daegu thăm họ hàng. Tôi do không khí thay đổi nên bị bệnh, nên ở nhà. Taehyung trông coi công ty nên cũng ở lại Seoul

Min thì về thăm bà Choi. Còn mỗi 2 ae mà chả ai chịu nch đến nhau. Anh bị tôi lạnh nhạt mà kh tiếp xúc nữa.

Tôi bệnh đã 3 ngày mà vẫn kh ai biết. Tôi hơi khỏe nên mò xuống bếp

- Aishi người làm đâu hết rồi. Lạnh chết mất

Lục lọi mãi vẫn kh có gì ăn. Đành ra đường mua

Nhưng lại ngại ra đường vì sợ gặp người kh nên gặp. Cơ mà đói quá phải đi thôi.

Tôi mặc đơn giản nhưng lại đeo khẩu trang. Lúc này là 4h pm

Tôi đi siêu thị mua vài loại thức ăn nhanh vài thanh socola rồi ghé nhà thuốc mua tí thuốc

Đang đi thì thèm món Hàn ngay đó lại có 1 nhà hàng đồ truyền thống

Tôi ghé vào gọi 1 bàn ăn thịnh soạn. Ăn no nê thì đi vệ sinh

Giải quyết vấn đề xong thì bước khỏi nhà vệ sinh, gặp HyeRin ngoài bồn rữa tay

Tôi thục vào đeo khẩu trang  đội xụp mũ xuống rồi rữa tay nhanh chóng để rời khỏi đó. Nhưng lại bị HyeRin phát hiện ra

- YeonJi... Là YeonJi phải kh sao... Mày là mày đúng rồi - Nó giật khẩu trang tôi ra

- Aishi~

- Mày đi đâu suốt 2 năm qua !?- nó lay người tôi

- Cô nhầm người rồi !

- Kh tao làm sao mà nhầm được dù mày có thay đổi cở nào tao cũng nhận ra

- Tôi là Aley kh phải YeonJi của cô xin lỗi nhưng cô nhằm người rồi - tôi cười khổ, cố giả giọng nhưng người nước ngoài, tôi quay lưng lại bỏ đi

- Mày nghĩ mày nói vậy tao tin hả !? Trên cổ mày còn vết sẹo do tao cáu kia mà

- ...

Nó quay người tôi lại

- Tại sao mày lại bỏ mn mà đi !? 2 năm qua mày sống ở đâu

- Hưm vẫn câu hỏi đó. Tại sao lại bỏ mn mà đi. Tôi kh bỏ ai hết chỉ là kh có ai để bỏ. Tôi có là gì của mấy người mà lo lắng cho tôi. Do mấy người bỏ rơi tôi thôi. Tôi chỉ đến nơi tôi cho là bình yên nhất thôi. Ở lại đây để xem những hình ảnh ân ái trên gường rồi gửi tôi xem à. Ở lại để làm gì. Mà cho tôi hỏi. Họ có bao nhiêu đứa con rồi 2-3 hay 4 rồi . Hưm chắc gia đình hạnh phúc lắm nhỉ !?. Mà thôi tôi đi cho vừa lòng đôi bên. Ở lại rồi nhận thêm đau thương nữa thì khổ

- YeonJi à mày đã hiểu lầm tất cả rồi !?

- Lạ thật... Rõ như ban ngày như thế mà hiểu lằm cái nổi gì !? Làm ơn buông tha cho tôi đi

- Mày thật sự tin Jimin anh ấy làm vậy với mày !?

- Làm sao có thể kh tin khi bằng chứng trước mắt- Tôi quay lưng vs nó

- Tao xin mày, hãy nghe tao nói chỉ 1 lần thôi. Tao kh mong mày sẽ tin nhưng đó là sự thật. Dù gì nói ra thì tao sẽ kh thấy có lỗi vs mày

- Chà hay nhỉ. Nói xem có gì thú vị !

- Mình ra ngoài ngồi nch đi

- Được

Khi ra ngoài ngồi

- Mày thay đổi nhiều quá. Mọi thứ đều khác xưa

- Vào vấn đề đi. Tôi kh có nhiều thời gian - Tôi khoanh tay trước ngực

- Tấm ảnh là do Taehyung gửi cho ..........

- Hay nhỉ !! Tiếp nào

- Còn tao kh vs mn kh quan tâm đến mày trong 2 ngày khi đó là do Jimin có kế hoạch sẽ tạo cho mày bất ngờ vào ngày mày và anh ấy kỉ niệm 200days yêu nhau. Vào ngày đó sẽ giải quyết hế tất cả vấn đề khúc mắc của mày về anh và Ruby. Nhưng lại kh ngờ vào chính cái ngày anh ấy xem là quan trọng nhất thì là ngày thứ quan trọng vs anh ấy rời xa anh. Mày có biết anh ấy như lăm vào bệnh trần cảm và sắp tự kỉ kh. 2 năm trôi qua anh ấy kh giây phút nào quên được mày. Kh đi chơi kh giao tiếp kh đi bất cứ đâu. Suốt 2 năm đều ở nhà rồi đến công ty làm việc. Anh luôn mong 1 ngày mày sẽ quay về vs anh

- Wow... Quả là 2 năm 1 khoảng thời gian dài để chuẩn bị nhỉ !?. Kịch bản hay đó, nên dựng thành phim nha. Lừa ai chứ đừng lừa con này

- Mày kh tin tao !?

- Xin lỗi nhưng lòng tin và con người của YeonJi ngày trước đã chết lâu rồi. - Tôi ghé sát tai nó và nói giọng đểu cợt

- Nhưng đó là sự thật !

- Tùy mày... - tôi dơ tay lên rồi rời khỏi nhà hàng

Tôi kh thể tin 1 ai cả. Từ khi đặt lòng tin vào anh và nhận lại những bức ảnh sự lừa dối thì tôi kh còn tin 1 ai nữa

Tôi bước lên xe buýt và về nhà

Jimin từ đằng xa chạy đến và bị trễ chuyến xe ấy. Anh thấy bóng dáng người con gái anh thương thấp thoáng qua cửa kính. Anh vội chạy theo xe nhưng kh kịp

Anh hết sức vui mừng và trông mong đó là YeonJi người yêu đã rời xa anh từ 2 năm trước...

Anh cứ nghĩ là anh nhìn lầm nhưng kh anh kh thể lầm hình dáng người anh yêu được. Dáng đi , dáng đứng mái tóc. Và cả mùi hương của cô bay phấp phới và anh ngửi được

Cái hình bóng thân quen ấy làm sao anh quen được. Dù cho đã 2 năm xa cách

______________
End chap
Sắp hết rồi hụ hụ
Muốn kết HE hay SE nè. Tôi đang đuối văn đây. !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro