Chap 25: Mất Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh khi anh quay đầu lại người con gái anh thương yêu nhất cuộc đời lại nằm kia, nằm trên 1 vũng máu tươi mắt nhắm chặc lại

2 năm xa nhau, đến nay mới được lại gần nhưng anh lại chẳng muốn thấy cô trong tình trạng đó. Tim anh thắt lại. Hoảng loạn bối rối. Khi cô nằm đó và thôi thớp thở từng hơi yếu ớt

Anh đã khóc rất nhiều khi đợi cô quay về. Nhưng khi cô quay về thì anh lại khóc nhiều hơn thế.

Phải chi anh kh sơ ý. Phải chi anh can đảm đến gặp cô. Và phải chi cô kh thấy anh khi đó

Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra, ánh mắt buồn bã

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là !!

- Chỉ là sao bác sĩ vợ tôi ...- anh lay mạnh người bác sĩ

- Anh bình tĩnh. Chỉ là cô ấy có thể mất trí nhớ cách đây vài năm. Nếu theo tình trạng cô ấy bây giờ  thì có thể kh hồi phục trí nhớ hoàng toàn

- Vậy cô ấy còn bị gì nữa kh !?

- Tạm thời cô đang bất tĩnh vì trấn thương mạnh. Đợi cô ấy tĩnh lại tôi sẽ kiểm tra lại

- Vậy khi nào mới tĩnh lại !?

- Chưa biết, có thể sẽ tĩnh ngay hoặc ...

- ...- anh thở gặp nhịp tim như ngừng đập

- Tại sao lại nặng như thế ạ !?- Taehyung hỏi

- Vì tai nạn khá nghiêm trọng nên trấn thương cũng vì thế mà nguy hiểm. Cũng may đã đến kịp, nếu chậm trễ khoảng 2-3 phút thì tính mạng cũng khó lòng gửi được

- Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có thể vào thăm kh !?

- Y tá đang rữa sạch máu và thay đồ cho cô ấy. Lát nữa có thể vào. À 1 người theo tôi làm thủ tục nhập viện

Jimin như gục ngã, anh kh tài nào đứng dậy được khi nghe tin dữ từ bác sĩ

Rồi Taehyung và HyeRin quay lại

Mấy người còn lại về trước vì họ đều có công việc. Hôn sau sẽ đến thăm

Jimin bước vào phòng bệnh. Thấy cô nằm đó anh đến ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy đôi bàn tay lạnh kia, hôn nhẹ lên nó mỉm cười đắp chăn ngay ngắn cho cô

- Em à... Sao em ngủ mà kh cho anh ngủ cùng. Mà khi nảy em ra đó làm gì. Bây giờ ngủ ở đây. Để anh ngủ được rồi. Anh thích ngủ.
Hay chúng ta về nhà ngủ đi. Dậy đi em về nhà ngủ nào

Taehyung thấy vậy mà kh khỏi sót xa cho anh

- Jinin à rồi nó sẽ tĩnh dậy nch vs mày thôi !

- Tất nhiên rồi mày nói thừa. Em ấy thích đùa lắm chắc đang đùa đấy hhaha - Anh cười kh vô thức, anh cười mà nước mắt anh rơi liên tục

Taehyung lắc đầu rồi bảo

- Em về nhà nghĩ đi. Mai lại đến

- Ổn kh anh em thấy lo cho mn quá

- Ổn em cứ về nghĩ ngơi mai đến chăm sóc nó nhé

- Thế em về

HyeRin ra về mà cứ ngoái đầu lại nhìn kh khỏi lo lắng cho họ. Vì bác sĩ nói tình hình cô ổn định nên cô đành ra về mai lại đến

Jimin cứ nắm chặc tay cô mà nói lảm nhảm

Rồi anh thiếp đi cạnh giường bệnh. Taehyung thấy vậy định đỡ Jimin lên ghế sofa cạnh đó nhưng kh tài nào tách tay anh ra khỏi tay cô. Sợ anh thức giấc rồi lại lảm nhản kh ngủ Taehyung đành để vậy

1 ngày 2 ngày 3 ngày...

Anh vẫn ở đó chăm sóc cô tận tình. Anh vẫn ngồi đó trò chuyện cho cô nghe, xin lỗi mọi chuyện anh đã làm,.

Nước mắt cô lăng dài theo mặt cô anh giật mình lâu nó đi rồi vui mừng nói

- Em nghe anh nói phải kh... Em dậy đánh chết anh đi, anh làm lỗi vs em này

Rồi kh còn động tỉnh gì nữa anh thở dài mệt mỏi nằm gục đầu xuống giường rồi ngủ thiếp đi

Ngón tay cô động đậy mắt cô mở dần dần ra ánh sáng chòi vào cô lấy 1 tay che mắt lại

Khi quen vs ánh sáng ấy cô mới nhận ra anh nằm cạnh cô. Cô bất giác cười rồi đưa tay lên gáy anh nhẹ nhàng vuốt tóc anh

Anh tĩnh dậy cô giật mình nhắm mắt nằm im lại

- Aishi... Cô ấy có tĩnh đâu...aigo điên mất

Anh đứng dậy đi ra ngoài. Cô mở mắt ra ngồi dậy vung vai cho thoải mái.

Cô ngồi đó lấy đĩa trái cây gọt sẵn trên bàn ngồi ăn ngon lành

Anh bước vào tay cầm lon cháo dinh dưỡng. Anh bất ngờ cứng mình kh động đậy. Cứ tưởng mình nhằm phòng rồi quay ra nhìn thật kĩ. Rồi lại đi vào

Anh chạy lại đặt lon cháo lên bàn rồi nắm lấy tay cô

- Em tĩnh rồi hả ... Anh vui quá

Cô tuột ray anh ra lạnh nhạt nói

- Anh là ai vậy !?

Anh bất ngờ hỏi

- Em kh nhớ hả !?

- Nhớ gì. Mà anh là ai. Sao tôi nằm đây. Anh tôi đâu mẹ tôi đâu !?

- Họ... Họ ra ngoài có tí việc

- Ờ. Mà sao tôi nằm đây !?

- À em bị tai nạn giao thông

- Anh gây ra phải bây giờ anh nuôi tôi !?

- À à ừ

- Sau này chạy xe đàng hoàng nhé... Tôi mong tôi là người cuối cùng

- à ừ... Em sẽ là người cuối cùng của anh - anh thì thầm

- Nói gì nói to lên nói thế ai mà nghe

- Ừ ăn cái này nè. Cái đó kh no đâu

- Ồ cảm ơn. Mà anh bao nhiêu tuổi !?- vừa hữi vừa nói

- Anh 21t

- Ố tôi 17t phải kh ta !?

- Kh em 20t rồi

- À... Tôi thấy hơi nhứt đầu khi phải nhớ cái gì đó. Nhìn anh trong quen lắm

- Thì đừng nhớ nữa

- Ừ.

- Anh đút em ăn

- Tôi tự ăn đc.

- Tay em đang vô nước biển mà

- À

Anh vui vẻ đút cô ăn. Lòng anh ấm đi trăm phần.

"Em cứ như vậy sẽ tốt hơn, sẽ kh còn những đau thương mất mát ngày trước do anh gây ra. Rồi cuộc sống em sẽ sang 1 trang mới, anh trong đó. Từ nay em sẽ kh còn phải chịu đau thương nữa thay vào đó HẠNH PHÚC "

Anh nghĩ thầm rồi cười mỉm khóe môi anh cong lên. Nét đẹp anh kh tài nào tả được

Cô vì thế mà bị mê muội trong vẻ đẹp quyến rũ đó của anh

________________
End chap

Hí hí. Chưa end đâu nhe. Còn vài chuyện thú vị lắm nè hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro