Chap 5 : Anh đổ em lâu rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đấy tim tôi đập loại xạ, vôi lau đi giọt nước mắt đang lăn. Anh nắm tay tôi đi đến tầng bán thức ăn, anh mua rất nhiều snack

- Anh thích snack à !?

- Ừm ngon nhắm í !!!

Tôi bất giác bật cười.

- Em thích snack kh

- !!!

- Vậy em thích anh kh !!?

- Kh !!!

- Ơ ... Xía !!!
Anh làm bộ giận dỗi rồi đi.

- 19 tuổi rồi đấy bạn trẻ

- Kệ tui !!!

- Giận à !?

-

- Vậy tôi về !!!

- Ơ sao lại về !?

- Anh giận tôi rồi ai chơi với tôi nữa !!!

- Thôi hết giận

- Thôi lẹ đi ra tính tiền, kh lại gặp bọn họ nữa

- Ok bae
Tôi và anh nhanh chóng ra tính tiền rồi đi đến sông Hàn

Gió lòng lộng, se lạnh làm tôi co người lại, tay cầm lon bia nhìn về phía xa sâm, nơi khoảng kh bị bao phủ bởi màng đêm, nơi con phố đầy ánh đèn lắp lánh. Tôi chợt nghĩ về ba tôi, nghĩ về khoảng thời gian 2 năm trước

Khỏang thời gian hạnh phúc tưởng chừng là mãi mãi. Nhưng đâu lại có kẻ khác chen vào. 2 năm kh quá dài nhưng để tôi biết được chúng ta nên trân trọng những hạnh phúc khi ta còn có thể hưởng thụ được. Nhở có vụt mất cũng kh đau lòng.

Suy nghĩ rồi đau lòng rồi nước mắt của tôi tuôn trào từ lúc nào. Tôi vẫn nhìn mãi khoảng không vô định ấy.

Bàn tay ấm ấp của ai kia chợt chạm vào tôi. Ngón tay bé bé ấy quẹt đi những giọt nước mắt đau thương ấy

- Em lại nghĩ à !!?

- Kh

- Đừng nghĩ lung tung rồi khóc. Anh đau lắm

- Tại sao !?

- anh yêu em

- ....

- Em biết kh cảm giác khi mình kh bảo vệ được người mình thương. Rồi thấy họ khóc, họ rời xa mình....

- Tại sao anh lại yêu tôi

- em làm anh rung động. Từ trước đến giờ bao nhiêu gái nhưng chưa ai anh lại cảm giác lạ đến thế. Anh biết ngại khi gặp em. Biết buồn khi em khóc, biết rằng trái tim loạn nhịp khi em cười. Anh kh bắt em yêu anh. Nhưng đừng xa lánh anh

- Thật !?

- Thật. Hoàng toàn thật !!!

- Nhưng anh chỉ mới biết tôi gần đây, biết tôi như thế nào yêu !!?

- , anh đã để ý em từ năm em học lớp 10 rồi. Anh đã thấy em khi đến đón Taehyung đi chơi từ trường. lúc đó anh cũng biết em em Taehyung. Một năm anh đã bỏ ra một năm để tìm hiểu em.

- Hả !?

- Chắc em kh tin nhưng anh đã bỏ du học để xin học lại lớp 11 với em này

- Chìn chá !

-

- Anh biết kh anh ấm áp lắm. Bên anh tôi cảm thấy an toàn lắm. - tôi nhìn ra bờ sông rồi nói

- Sẽ ấm ấp hơn khi em bên

- Em thích mẩu người thế nào !? - anh hỏi tiếp

- Sao !?. Ừm lạnh lùng

- À ra vậy

- Anh sẽ cưa em đỗ...!

- thử xem

2 người ngồi nói chuyện đến 12h khuya

- Để anh đưa em về

- Ừm

Anh chở bạn trên con đường tối mịch. Bạn ngắm cảnh đêm và hình dung nó như tâm trạng bạn như thế. Con đường đen đấy đã có điểm dừng

Đến cổng tôi chào anh rồi vài nhà. Mẹ tôi ngủ quên ở sofa vì chờ tôi về. Tôi lay bà dạy

- Mẹ dạy lên phòng ngủ nào !

- Con về rồi à !?

- Ai đưa con về vậy Taehyung à !?

- À Nae lên phòng ngủ đi mẹ. Sau này con về trễ mẹ cũng đừng đợi nhé.

- Này con sao thế. Mắt sưng bụp rồi. Con khóc à !?

- Kh tại Taehyung chạy nhanh quá bụi vào mắt con dụi nên sưng

- lên nghĩ ngơi đi mai còn đi học
- Nae

Tôi lên phòng tắm rữa sạch sẽ kì cọ thật mạnh vét mút khi nảy. Rồi suy nghĩ về Jimin. Tôi cứ nghĩ sẽ tốt nếu nhận lời Jimin hay kh. Có phải đó là hạnh phúc thật, nếu ngu ngốc làm vụt mất thì bao giờ mới kiếm được. Bao nhiêu suy nghĩ cứ như một mớ hỗn độn trong hộp sọ tôi. Bỏ qua tôi lên giường nhưng nhắm mắt lại thì hình ảnh ba tôi đang vui vẻ hạnh phúc bên một gia đình khác thì tôi lại đau thấu tâm can.

Đến bàn học mở hộp tủ lấy ra một vĩ thuốc ngũ rồi bóc 1 viên ra uống. Xém là lằm xuân dược. Đó là qua sinh nhật của con bạn biến thái của tôi. Sn tặng xuân dược. Đã mấy lần xém nhằm, nhưng cũng may chưa uống phải nó. Do lười nên kh quăn đi, và suy nghĩ đen tối dâng trào khi nghĩ sẽ có lúc cần nên thôi kệ.

Do tác dụng của thuốc ngủ nên còn uể oải sáng đi học mà cứ để mắt trên giường đụng đổ tùm lum

Đến trường đi mắt nhắm mắt mở đụng phải Jimin

- Yah.. Còn say ngủ nhóc !!

Tôi chợt tỉnh ngủ nhào lên người Jimin đánh tới tấp "Nhóc này , ai nhóc"
Biết bao con mắt đang nhìn tôi, tôi thôi đánh

- Nhìn !?

_______
End chap

viết bằng đt mỏi tay hóa
Ok kh mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro