Chương 1: Phong Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh đao từ đâu bay đến chỗ vị thiếu niên trẻ tuổi...
KENG
Một luồn ánh sáng xanh lam nhạt nhẹ nhàng chặn thanh kiếm đó lại rồi từ từ tan biến vào hư vô...
"Này, cẩn thận vào!"
Một giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng vang lên từ phía sau tấm rèm. Dù không thể thấy rõ khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra được đây là một mỹ nhân.
"A... "
"Tập lại nhát Vạn Hỏa Nhất Tâm"
"Vâng!"
"Đưa tay lên phía trước, hóa linh khí thành hỏa đao, PHÓNG."
Vạn hỏa đao lao thẳng vào hình nộm kia làm cho nó bị cháy rụi. Y khẽ mỉm cười.
"Thu kiếm về đi... "
Thiếu niên đệ tử Thanh Thư sơn trang vội vàng thu kiếm về.
"A?!"
Vì quá vội vàng thu kiếm về thiếu niên nọ đã bất cẩn khiến thanh đao lao về nhanh như chớp.
Vụt!!!
"Á!!!"
Thiếu niên sợ hãi nhắm chặt mắt lại mà chẳng hay biết rằng vị mỹ nhân ấy đã  nhận thay mình một nhát kiếm.
"Ngươi có sao không? Đã nói phải cẩn thận rồi mà... "
Vẫn là giọng nói ấy nhưng lần này lại cất lên phía trước y
"Đa tạ công tử"
Thiếu niên chấp tay hành lễ trước mặt y khẽ ngước nhìn lên.
"Lưu... Lưu trang chủ!?"
"Tay... tay người bị thương rồi... là... là do nhát kiếm hồi nãy đúng kh... không... ?"
"Là do tiểu đệ ngu dốt để trang chủ bị thương, đáng trách! - Mong trang chủ trách phạt!"
Haizzz. Y khẽ thở dài. Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu vị thiếu niên ấy xoa...
"Ta không sao... không sao... không đáng trách... "
"Nhưng tay của người... "
"Không sao"
"Vâng... " - Thiếu niên nói với vẻ thủi thân.
Không biết từ lúc nào đã xuất hiên một bóng nam nhân hồng y, khẽ lướt qua thiếu niên nọ đến chỗ vị Lưu công tử.
"Ngươi bị thương rồi... "
"Ngụy... "
Bỗng nhiên đôi môi của nam nhân hồng y ấy lại đặt ở vết thương trên tay của vị Lưu công tử. Đôi tai của y đỏ hẳn lên.
"Ngươi... "
Ngụy Lang liếm đi vết máu đang chảy ra từ tay Lưu Nguyệt.
"NGỤY LANG!?"
"Thuốc bổ, ngươi nhớ băng bó lại vế thương nha." - Nam nhân vẻ mặt đầy ma mị nhẹ nhàng nói...
"Đa... đa tạ thiếu chủ" - Y dùng vạt tay áo che đi khuông mặt đỏ như gấc kia.
...

"Làm phiền thiếu chủ, làm phiền trang chủ... Tiểu nhân có việc gắp xin phép cáo lui trước" - Thiếu niên tiểu đồ mặt ửng hồng một chút vội nói...

Ôi chao... cả Thanh Sương sơn trang này chẳng ai biết trang chủ của họ yêu sâu đậm vị thiếu chủ ấy chứ...

...


"Trang chủ, đã băng bó xong rồi"
"Đa tạ"
"Thần y cáo lui"

Nữ tử bạch y từ tốn lui ra sau tấm bình phong.

"Các ngươi cũng lui ra hết đi... "
"Tuân lệnh"

Toàn bộ nha hoàn đều lần lượt ra ngoài làm căn phòng dần trở nên tĩn lặng...

...


Cuối cùng cũng có không gian riêng tư. Y thầm nghĩ. Rồi lại đưa cánh tay vừa được những vải băng trắng băng lại như tuyết ngày đông vẫn vương trên cánh tay hắn. Bờ môi Lưu Nguyệt nhẹ nhàng đặt lên vết thương vẫn còn vương mùi máu...

"Lúc nãy... Ngụy Lang... y đã... "

!!RẦM!!!
Lưu Nguyệt ngã sầm xuống mặt bàn trước mặt, khuôn mặt đỏ như son.

"Nhưng..."

Cái này có tính là hôn gián tiếp không?
Trong lúc y vẫn đang chìm đấm trong suy nghĩ của chính bản thân thì bỗng từ phía cửa chính vang lên hai tiếng "Cốc, cốc"

"Lưu trang chủ, ta vào được không?"

Nhận ra có người, Lưu Nguyệt cố gắn đè nén đi sự ngại ngùng của chính bản thân.

"Lương Xuyên trưởng lão, người vào đi... "
"Đa tạ, trang chủ"
"Lại làm phiền trưởng lão rồi"
"Không, không. Giúp được trang chủ là vinh hạnh của lão gia"
Y khẽ mỉm cười - "Trưởng lão ra cửa canh chừng đi... Ta mở trận pháp... "

Lương Xuyên khẽ gật đầu rồi vội vàng đi ra cửa đứng canh theo lời trang chủ. Một lúc sau, bên trong gian phòng vọng ra tiếng nói của Lưu Nguyệt.

"Ta xong rồi, trưởng lão vào đi... "
"Được"

Sau khi vị trưởng lão kia bước vào bên trong trận pháp, y bắt đầu niệm chú. Thoáng chốc, gian phòng tao nhã thanh lịch của trang chủ bỗng biến thành nơi mật thất tối tâm u ám.

Lưu Nguyệt dùng nến thấp sáng lên làm xua tan phần nào sự u ám của gian mật thất. Quan cảnh trong mật thất dần hiện rõ ra. Chính giữa giang phòng là bộ bàn ghế cổ xưa được làm từ đá. Trên mặt bàn có một chum trà nhỏ cùng vài chiếc ly sứ. A, quả đúng là phong cách của trang chủ.

"Trưởng lão, mời ngồi"
"..."
"Nơi này không thuộc lãnh địa của Thanh Thư sơn trang" - Lưu Nguyệt vừa nói vừa rót trà, rồi từ tốn đưa ly trà đến trước mặt Lương Xuyên trưởng lão.

"Mời trưởng lão"
"Đa tạ Lưu trang-"
"Không cần dài dòng"
"Vâng"
"Trên người trang chủ, có hai thứ bị phong ấn... "

Lưu Nguyệt khẽ cụp mắt xuống cười một cách trầm ngâm. Được một lúc, y đáp.

"Trưởng lão, người cứ nói tiếp đi "
"..."

Lưu Nguyệt lay nhẹ ly trà trong tay. Đôi mắt có chút ưu phiền nhìn xuống mặt nước sóng sánh.

"Phong ấn thứ gì?"
"Ta đoán... Có lẽ là ký ức và... M... Máu"
"Máu?!"

XOẢNG!!

Chiếc ly trong tay Lưu Nguyệt vỡ vụn, từng mảnh sứ cứa vào tay y, vết máu thê thảm từng giọt rơi xuống mặt đất.
A... Tại sao... Ký ức còn có thể hiểu... Nhưng... Máu...

"Trang chủ... "
"..."

Máu chảy từ bàn tay của y thấm xuống mảnh vải trắng trông đau sót vô cùng.

...


Im lặng một lát, Lưu Nguyệt vẫn là người lên tiếng trước.

"Hai thứ phong ấn đó... Có thể là do ai hạ... ?"
"Có khả năng là trang chủ tiền nhiệm... và... " - Im lặng một lúc lâu Lương Xuyên mới lên tiếng nói tiếp.

"Sư phụ của người... Thẩm Tân"

Lời nói đó làm kiến Lưu Nguyệt có phần thất vọng về người sư phụ của y.

"Ngươi nói xem vì sao phong ấn này lại có thể do trang chủ tiền nhiệm hoặc sư phụ ta hạ?"
"Vì... Vì lão gia đã từng thấy qua... trước giờ các trang chủ của Thanh Thư sơn trang đều được truyền lại loại phong ấn đó... Chỉ có... Lưu trang chủ người thì ta vẫn chưa thấy được trang chủ tiền nhiệm truyền lại thôi... "
"Nếu vậy... Vì sao sư phụ ta lại biết... ?"
"Lão gia đã từng thấy qua... "
"Lý do?"
"Lão già vô năng... "

Sư phụ...

"Đa tạ trưởng lão... Ta về thôi"
"..."

Lưu Nguyệt lại bắt đầu niệm chú. Thoáng tức khắc, nơi mật thất tối om đã thay đổi thành gian phòng quen thuộc.

"Trưởng lão" - Y mỉm cười nói với người đứng trước mặt...
"Lão gia cáo từ"

Lương Xuyên đi mất rồi. Giờ đây, căn phòng chỉ còn lại một mình y...

A... Đau quá. Cơn đau ấy đến từ những mảnh sứ bị vỡ lúc nãy. Có lẽ chỉ cần bôi dược thôi nhỉ... Nhưng dược liệu... Hết từ tháng trước rồi mà... A...

"Người đâu"
"..."

Phải rồi ha... Lúc nãy đuổi đi hết rồi mà... Chả lẽ giờ phải tự đến Ngữ Lan cốc mà xin dược ư?...

Không, không được. Đường đường là trang chủ của Thanh Thư sơn trang, Ngữ Lan cốc là y cốc thuộc Thanh Thư sơn trang. Tại sao trang chủ Thanh Thư sơn trang lại phải đích thân đến Ngữ Lan cốc xin dược... Thôi... Băng bó cho qua loa thôi... Chắc là không sao đâu nhỉ...
______________________________________

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro