Chương 1 : Nhị tiểu thư phủ thừa tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa thu chầm chậm lướt qua thành An Dương ,hòa vào sự nhộn nhịp bên chợ. Tốp trẻ con reo hò trước phủ Thừa Tướng,người người ra ra vào vào ,mặt mày ai cũng vui vẻ,có một số còn không cam lòng ,như đang tức giận điều gì đó. Có một lữ khách đi ngang  qua ,thấy náo nhiệt bèn hỏi :- Ầy , vị đại ca này, ở đây đang có chuyện gì mà vui thế?
Người vừa được hỏi cũng trả lời ,tuy lời nói trầm khàn khó nghe nhưng nét mặt vui cười càng làm cho người ta thấy có chút thiện cảm :- Vị huynh đài này không biết đó thôi ,hôm nay là ngày nhị tiểu thư phủ Thừa Tướng sinh ra ,sao không vui vẻ .
Người lữ khách hiếu kì:- Chỉ là một vị tiểu thư , cũng chẳng phải thiếu gia gì ,sao lại như lễ hội thế?
Người nọ cũng mỉm cười trả lời :- Ầy ,vị phu nhân của Thừa Tướng chính là trước kia có qua lại thân thiết với Hoàng Hậu. Đã hẹn rằng nếu một nhà sinh con gái cùng một nhà sinh con trai sẽ đính ước với nhau .Vì Thừa tướng phủ trước kia sinh ra một thiếu gia ,không thể nào đính ước được nên vị nhị tiểu thư này đã có hôn ước với điện hạ rồi.

Lữ khách nọ lại hỏi tiếp :- Vậy vị huynh đài này ,cho ta mạn phép hỏi thêm một câu. Vị tiểu thư này có hôn ước với....
-Thái tử điện hạ......
--------------------------
Trong phủ Tể tướng , một đứa bé trai 4 tuổi đang nhìn chằm chằm cái bọc vải màu hồng nhạt trên tay phụ thân mình ,đứa bé bên trong đã thiếp đi từ lúc nào. Khuôn mặt còn nhăn nheo nhưng mi mắt dài,môi hồng nhạt mím lại một đường ,bộ dáng ngủ rất ngoan,khuôn mặt chưa ra nét nhưng có chút đáng yêu. Đứa bé kia ngọ ngoạy vài cái, cả quá trình chẳng mở mắt lấy một lần , rồi lại tiếp tục hừ hừ ngủ.
Đứa bé nam kia hơi hơi nheo mắt nhìn cái bọc vải cùng đứa bé bên trong một hồi, cuối cùng cất giọng nói non nớt hiếu kì hỏi cha:
- Phụ thân , đây là muội muội của con sao? Sao lại nhỏ như vậy? Lại còn rất xấu? Phụ thân , người  có nghe nhi tử hỏi không ?
Tể tướng nghe nhi tử hỏi câu cuối ,thất hồn lạc phách rốt cuộc trở về, bừng tỉnh trả lời:-Hiên nhi a, con sao có thể nói một nữ hài tử xấu chứ,phụ thân nói cho con nghe,vì muội muội con mới sinh nên da nhăn nhăn ,đợi vài ngày là được .
Chẳng biết nam hài tử kia hiểu hay không mà gật gù. Tể tướng cũng chẳng quan tâm lắm. Điều ông quan tâm bây giờ là nữ nhi a. Con gái sau này sẽ là thái tử phi đương triều,tương lai có thể làm chủ lục cung ,ông có thể không lo lắng sao?
Vì phu nhân nhà mình lỡ lời đính ước với Hoàng Hậu nương nương mà con gái bảo bối liền bị "bán" đi,nói không đau lòng,không lo lắng là giả.
Tuy nói nữ nhi mới ra đời chưa được một canh giờ,nhưng dù sao cũng là con mình,là phu nhân mười tháng mang nặng sinh ra. Tình cảm không cần lấp đã đầy.
Suy đi nghĩ lại ,ông chỉ có thể to gan mà tính xin chỉ lệnh hủy hôn từ hoàng thượng. Nghĩ thế liền làm,ông đưa nữ nhi bọc trong bọc vải đang say ngủ cho nhũ mẫu bên cạnh ,phất tay áo tính rời đi. Liền bị một gia nhân hấp tấp chạy tới cản lại. Hơi ngạc nhiên ,ông hỏi:- Có chuyện gì lại chạy như thế ?
Gia nhân kia thở hồng hộc, cung kính cúi đầu ,nói:- Thưa lão gia ,có thánh chỉ tới .
Thừ Tướng trong nháy mắt lo lắng trở lại,lẽ nào hoàng thượng biết chủ ý của ta liền tới ngăn chặn?
Vừa nghĩ vừa bước ra ,nháy mắt đã đến đại sảnh ,đám nô tì trong phủ hiếu kì đưa mắt nhìn công công truyền chỉ lại nhìn tới bọn nô tì trong cung đang đứng cúi mặt sau lưng công công,thật là một trời một vực,mặt ai cũng lạnh băng ,nghĩ tới đã thấy rét rồi.
Thấy Thừa Tướng đến , nét mặt vị công công hơi giãn ra đôi chút, hơi cúi người tỏ ý chào hỏi, Thừa Tướng cũng đáp lễ ,chắp hai tay trước ngực,cũng cúi đầu. Ánh mắt Công công lướt qua đứa bé được bọc kín trong bọc vải được nhũ mẫu ôm đứng sau lưng Thừa Tướng. Sau đó âm thầm quan sát,rồi lại thu hồi ánh mắt.
Thừa Tướng quỳ xuống, chúng nô tì , nô tài cũng quỳ theo. Bấy giờ công công mới cất giọng lanh lảnh :- Thừa Tướng phủ tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thừa Tướng phủ nhị tiểu thư rất được lòng hoàng hậu nương nương, cùng trước kia hai nhà có giao tình , nay được sắc phong làm thái tử phi. Năm mười lăm tuổi sẽ cử hành đại điển,được đón tới Đông cung. Khâm thử.
Thừa Tướng đờ người ra, xong rồi , thế mà xong rồi à?Một đạo thánh chỉ liền đem nữ nhi bảo bối "gả" ....không ,là "bán" đi rồi?
Không hiểu sao ông rất muốn nổi giận a.
Công công không nghe thấy Thừa Tướng trả lời, bèn lặp lại :- Thừa Tướng tiếp chỉ.
Thừa Tướng giờ đây lòng như tơ vò ,rối rắm mà đưa tay tiếp chỉ. Đạo thánh chỉ bằng vải màu vàng, sờ vào mát lạnh trơn bóng nhưng ông chỉ cảm thấy như cầm trên tay là cục than đỏ hồng đang từ từ xì xèo trong lòng bàn tay.
Sau khi tiễn Công công hồi cung, Thừa Tướng rốt cuộc thở hắt ra một hơi, đem "cục than nóng" trong tay vứt qua cho gia nhân lúc nãy, sải bước nhanh về phía nữ nhi của mình,ôm trong tay bọc vải mềm mại,trái tim của ông mới bình tĩnh lại đôi chút. Sau đó ôm đứa bé kia hướng sương phòng của phu nhân mình mà đi .......
---------------------------
(Lần đầu viết ạ ,nếu có gì khó hiểu có thể cmt ạ. Mong các bạn đừng ném đá tác giả :((. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hsg