Mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong manh...·

ĐQH 

Trời vẫn được coi là hè cho dù có chút gió phảng phất cái se lạnh của mùa thu. Ngồi trên khung cửa sổ tầng thượng, tôi thấy nắng rõ ràng- thứ ánh sáng lạ kì tỏa ra ấm áp từ trên cao. Bình yên, chính xác, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại được cái cảm giác bình yên đến như vậy...... một buổi sáng thứ bảy bình yên trọn vẹn theo đúng nghĩa. 

không có tiếng còi xe vang ồn ào lúc tắc đường, vắng đi tiếng phanh gấp của một vài bác tài xế gặp đèn đỏ, bỏ ngoài tai tiếng chuông đồng hồ báo thức,..... ở đây, ngay tại lúc này, nơi mà mình sinh ra và đánh cược tất cả những gì tuổi thơ đã từng có... thì mọi thứ bắt đầu trở lên nguyên vẹn và trong sáng vô cùng. Để tiếng nhạc không lời ùa vào suy nghĩ một cách vô thức, tôi ngắm nghía đám dây gấc bắt đầu ngoi lên trên mặt giàn, từng ngọn tay mỏng, mong manh ôm lấy thân gỗ rồi vấn tròn ở đỉnh, vươn thẳng lên bầu trời. Kì nghỉ hè là một dấu chấm tròn trĩnh kết thúc một năm trên giảng đường đại học, không ẩn tích, không dấu vết. Mọi thứ bỗng nhiên đi vào một chỗ trống nào đó còn dư lại trong tiềm thức, nơi mà tất cả trở lên không bao giờ quên nhưng cũng không thể nào nhớ lại. Kéo cốc cà phê vừa pha vẫn còn nóng ra khỏi mặt bàn, tôi khẽ nhấp từng ngụm. Cái hương vị đắng ngắt ấy làm tôi thích thú. Để cho từng dòng chất lỏng tan ra trong miệng, chảy xuống cuống họng rồi ngấm thẳng vào lồng ngực và tận hưởng hương thơm mà không một thứ đồ uống nào có được, cà phê giúp cho con người sống thực với lòng mình hơn. Cái đắng của cà phê không bao giờ bị che dấu, nó xấu xí nhưng cao thượng như chính màu đen mộc của nó, không giả tạo, không vỏ bọc, không biện minh! 

Lưng trần phơi trong màn nắng sớm, tôi thấy bác đang cố cuốc cho xong luống đất còn bỏ dở từ tối hôm qua, trước khi trời đổ nắng bỏng dát hơn, tiếng chiếc cuốc chắc nịch bám sâu vào lòng đất rồi vỡ tan ra trước khi bay lên, đều đều. Bác tôi đã già, tóc bạc quá nửa nhưng bác vẫn còn khỏe, lắm buổi trưa đi làm đồng về, biết bác mệt, tôi sang than vãn, nhưng bác vẫn đùa-“Mày lo gì, bác mày mang mác nông dân, chính phủ còn đóng dấu đoàng hoàng, làm ăn có tí, thấm tháp vào đâu”. Sống cạnh nhà bác, tôi càng thấy thán phục người nông dân lao động tay cuốc tay liềm nuôi con vượt cấp, rồi thi vào đại học. Luống rau thơm bên cạnh bác trồng đang mùa xanh mởn, có lẽ sau một trận mưa nữa là có thể được đem bán. 

Ngay một khoảng sân trống bên nhà đối diện, cây lộc vừng đang rũ sạch đám hoa nhỏ đã tàn, phủ kín mặt sân còn láng máng mùi sương. Đã rất lâu kể từ hồi liên hoan cuối cấp, tôi không còn được nhìn thấy màu hoa lộc vừng nở nữa, dù vô tình hay cố ý. trong khoảng trống còn sót lại trên kí ức ngập tràn tiếng nhạc không lời, có lẽ những bông hoa lộc vừng đầu tiên đã nở ngay trước sân trường như vậy... 

Kể cả khi chúng ta ngừng chuyển động thì vạn vật cũng không bao giờ dừng lại, dù một giây phút nhỏ nào. Khoảng lặng theo lẽ tất nhiên ở một thời điểm nào đó có thể là mãi mãi đối với bất cứ ai, khi ta nhận ra mình cần phải tìm lại một thứ đã đánh mất từ rất lâu, có thể là một quyển lưu bút, một bức thư hay một bộ sưu tập,..., đi tìm một loại cảm giác đang hao mòn trong tình bạn hay bất cứ một điều gì đã từng xảy ra nhưng không phải lúc nào ta cũng thấy được khi đã hơn một lần hối hận. 

Tháo chiếc điện thoại ra khỏi túi. Nhìn dòng thông báo, tôi nhớ ra rằng mình đã cắt chuông từ tối hôm trước. 3sms, 4missed calls. ba cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn trong số đó là của đứa bạn đã từng rất thân với tôi trong suốt thời khăn quàng đỏ đến tận bây giờ 

-Chủ nhật qua nhà tao ăn sinh nhật. muốn đen bánh về thì phải vác nửa tạ quà sang? ok 

-Bắt máy không, mau lên không tao qua tận nhà mày đồ sát bây giờ? 

tin nhắn còn lại của Hải, cô bạn đầu tiên tôi quen trên giảng đường đại học 

-Về quê vui không cậu? 

và cuộc gọi nhỡ cuối cùng, của ông ngoại. Nhìn dòng tên hiện lên trước mắt, tôi mới sực nhớ một tuần về nhà, tôi chưa kịp lên thăm ông. Thật vô tâm và đáng xấu hổ. 

Bấm số điện gọi lại cho ông, ở phía đầu dây, giọng ông vang lên, vẫn trầm, khàn và ấm. Có rất nhiều lần tôi gọi điện chỉ để nghe 1 tiếng của ông, như thế cũng đủ để tôi tự tin bước tiếp trên con đường mình đã chọn. đôi khi, những hạnh phúc lớn lao chỉ xuất phát từ một điều đơn giản, thậm chí nhỏ bé mà ta chưa từng một lẫn nghĩ tới 

-có nhà, ai gọi đấy! 

-Cháu đây ông. hôm qua cháu tắt máy lên bây giờ mới gọi lại được cho ông. tẹo cháu sang ông chơi nhé. 

-Ờ, đúng rồi, sang đây. ông gọi hỏi mày được về chưa mà sao không lên ông chơi. 

-Vâng. cháu về được vài ngay rồi. ông thịt gà cháu lên. 

tiếng ông cười thoải mái trong điện thoại, tôi thầm nghĩ, giá như ngay lúc này, tôi được đứng ở đấy ghi lại nụ cười của ông thì hay biết mấy. vì ông tôi rất ít khi cười. 

kéo chiếc áo khoác ngoài treo gọn ở mắc, tôi bước ra cổng, băng qua con đường lớn. chậm vài bước.......chiếc xe bus vừa mới chạy qua. Đặt lưng tựa vào chiếc ghế, gỡ chiếc headphone ra khỏi túi áo và bật một vài playlist để sẵn trong file nhạc, tôi ngồi chờ chuyến xe bus tiếp theo ở điểm dừng gần nhất. tán cây rợp mát in hẳn bóng xuống mặt đường. Ngày cuối tuần, con đường bỗng yên tĩnh lạ. Thảng hoặc, bóng một vài người đi chợ về trên chiếc xe kẽo kẹt. Tiếng chim cũng vắng lặng, lác đác, một vài con chim sâu xanh lượn qua lượn lại trên một vài cành cây rồi lạc mất. Mọi thứ hiện hữu như một thước phim quay chậm, gần gũi, thân thuộc lạ thường. 

Chừng 10 phút sau, chiếc xe bus màu vàng đã dừng lại trả khách ở bến. lên xe và chọn cho mình chỗ ngồi yêu thích cạnh cửa sổ ngay tại hàng ghế cuối, chiếc xe bắt đầu chuyển động từ từ. Qua ngã rẽ đầu tiên trên trục đường lớn, một vài cửa hàng mới khai trương đã bắt đầu mở cửa, một cửa hàng quần áo nhỏ, một tiệm cắt tóc kế bên, quán bán hoa quả và quầy hàng fastfoot hiện đại trải dọc bên lề đường. ngày chủ nhật, xe bắt khách khá đông. Cái nóng đã bắt đầu len lỏi vào trong xe, ngột ngạt. Tôi sẽ chợp mắt một lúc trước khi xe đến nơi. Xung quanh, tiếng người bắt đầu thưa thớt dần, chỉ còn tiếng chiếc điều hòa xì xục chạy đua hết công sức với cái nóng bên ngoài. 

Chiếc xe đậu lại ngay trước một ngõ nhỏ. Bóng một người đàn ông đang vịn cành bẻ những chùm nhãn trước cổng nhà. Là ông tôi. 

Mắt ông tôi kém nên chỉ đến khi cách vài bước chân với người đối diện ông mới nhận ra được. Tôi phải lên tiếng thật to từ xa để tránh làm ông giật mình. Mọi thứ nơi đây vẫn vậy, chỉ có cây cối là thưa đi và ngôi nhà mới sửa lại trông khang trang hơn trước rất nhiều. Ông hỏi thăm tôi việc học ở trường, công việc làm thêm ở bên ngoài rồi kể chuyện mấy đứa em hàng xóm đang chuẩn bị lên đường ra thành phố thi đại học. Bữa ăn trưa nhẹ với nồi lẩu thảo mộc nghi ngút khói. Hương vị quen thuộc ấy đã đằng đẵng theo tôi suốt năm tháng thời thơ ấu...... 

Trời về tối muộn, tôi bắt chuyến xe bus cuối cùng của ngày để về nhà. Ông tôi đứng trước mép đường lớn, đầu con ngõ nhỏ cầm chiếc đèn pin soi rọi vào tận trong xe. Xe chạy, trong đêm tối, mùi xăng phả ra lẫn trộn trong khói, ám vào từng cơn gió nhẹ rồi lan ra khắp nơi. Tôi dừng lại trước một shop quà lưu niệm khá đông khách cách nhà không xa. Từ bên trong quầy chính, tiếng người bán hàng văng vẳng ra bên ngoài. Cô chủ tiệm trông trẻ hơn so với cách ăn nói rất nhiều. Đi một vòng quanh cửa hàng, tôi lượm nặt được một vài quyển sách khá hay, chiếc áo pull hợp kiểu và đôi giày sport mới nhất cho sinh nhật đứa bạn. 

Trời tối mịt. Ngày cuối tháng không trăng. Vài ánh sao nhỏ khấp khoải sáng trên bầu trời. Tiếng côn trùng trong bụi cây ven đường khẽ kêu ríc rắc, đôi lúc mất hút trong bóng tối rồi bất chợt lại phát ra dồn dập tới tận khuya. Đêm xuống, không khí nặng trĩu mùi sương. Hít một hơi dài để luồng khí ùa sâu căng lồng ngực, mùi hương đặc trưng của bụi hoa quỳnh nhẹ nhàng đi thẳng vào các giác quan. Bước lệch sang đám cây quỳnh đầu ngõ, tôi rút chiếc điện thoại để ánh sáng hắt vào từng cánh trắng. Đêm xuống, khi mọi thứ đi vào quên lãng thì vẫn có ít nhất một loại hoa nở rực rỡ, uốn thân mình hướng thẳng lên bầu trời. Ánh sáng từ chiếc điện thoại bỗng nhiên yếu dần rồi tắt hẳn. 

Bước vào phòng, tôi lấy ngay chiếc sạc điện thoại ở góc bàn học. Mở cánh cửa sổ gỗ để từng cơn gió thổi mát lạnh sống lưng, màu đen giữa trời khẽ va đập vào ánh mắt. Cây cối trở lên lầm lũi trước mọi cái nhìn. Ngoài đường kia, đâu đó còn có tiếng còi xe vang lên thất thanh kéo dài theo tiếng ghì ga chạy thẳng. Bật một vài đoạn nhạc cũ từ chiếc loa máy tính, có lẽ nên để một ngày chấm dứt sau giấc ngủ dài. 

Khi ta biết để ý đến mọi thứ xung quanh thì tất cả không bao giờ trở thành xa lạ, cho dù đó là những kí ức đã qua. 

ĐQH 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đqh