Mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe người ta nói “Tình yêu giống như người uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết”. Nhưng đôi khi ngay cả người trong cuộc cũng ko rõ vì đã bị ảo ảnh trong quá khứ che mất đôi mắt tinh tường.

Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường. Hàng ngày xách laptop đến công ty, xách đi rồi lại xách về. Những ngày cuối năm bận rộn, đau đầu với những bảng tính xoay mòng mòng.

Ở cùng phòng trọ với tôi là Vy Vy, thực ra tên cô bé là Tường Vy – Nguyễn Tường Vy – nhưng tôi vẫn cứ quen gọi cô bé như vậy. Năm nay Vy Vy mới học đại học năm thứ nhất. Hôm đó, tôi đi làm về thì được bác chủ nhà cho biết tối nay sẽ có người tới thuê phòng trọ chung với tôi. Vy Vy là 1 cô bé rất đáng yêu và khá chăm học. Vy Vy khá hoạt bát. Trên lớp cô bé là 1 cán bộ Đoàn năng nổ, rất hay tham gia các hoạt động xã hội. Nhìn người ta lại nhớ tới mình, hồi sinh viên tôi chẳng tham gia bất cứ đoàn hội gì cả. Hết đi học, về ktx lại đi ăn, rùi cuộn tròn trong chăn nằm khò khò.

Chuyện tình yêu của Vy Vy cũng khá thú vị. Vừa vào năm thứ nhất được vài tháng, nàng đã gặp ngay 1 anh chàng hơn nàng 4 tuổi. Theo như các cụ thì đó là “tam hợp”. Anh chàng học Bách Khoa, tên Lâm, cái tên rất mộc mạc bình dị, mang vẻ thanh nhàn. Ko biết 2 anh chị quen nhau kiểu gì mà thời gian đầu anh chàng cứ đến trồng cây si đến tận 9 – 10h đêm trước cổng khu trọ chờ em Vy đi học về để đưa đi ăn kem. Vy Vy chẳng thèm để tâm, ngày ngày đi qua đi lại trước mắt anh chàng như chẳng thấy ai. Tôi có hỏi thì cô bé bảo “Kệ, có thân quen j đâu! Ngày nào cũng đến chẳng lẽ ngày nào cũng mời vào nhà? Con người anh ta chả ra gì nên anh phải lấy cái săn đón ra để dụ em.”. Cứ như vậy phải đến chục hôm, thấy ko có tiến triển gì, anh chàng đổi sang chiến thuật “Con đường ngắn nhất đến trái tim là qua cái bao tử”. Chiều nào chàng cũng mua đồ ăn mang sang phòng trọ của tôi và Vy Vy nấu. Tất nhiên, ban đầu chúng tôi phản đối kịch liệt vụ này. Nhưng phản đối cũng ko có tác dụng gì vì anh chàng này… lì quá. Cuối cùng, tôi và Vy Vy phải đầu hàng, cho anh ta muốn làm gì thì làm. Đây gọi là đẹp trai ko bằng chai mặt. Haiz… Vậy là suốt một tháng trời, chiều nào cậu ta cũng sang nấu cơm cho chúng tôi ăn. Cả xóm trọ đã quá quen thuộc với âm thanh leng keng từ  chiếc xe đạp của cậu ta mỗi buổi chiều. Ban đầu có đứa còn tưởng đó là tiếng xe thu gom rác. Tay xách cái Recycle Bin chưa ra đến ngõ đã gặp nguồn gốc của âm thanh, lại ngậm ngùi xách xô rác và. Nào là Thịt giả cầy, Mướp đắng xào thịt bò, Tôm hấp, Sườn xào chua ngọt… mà món nào cậu ta cũng nấu ngon mới chết chứ. Hậu quả là tháng đó, chị em tôi lên cân vùn vụt. Hỏi ra thì cậu ta kể đang làm phụ bếp cho 1 quán ăn nên cũng biết chút chút về mấy cái nè. Nhất em Vy nhé! Tôi cũng đc thơm lây. Hết các món ăn ngon rùi lại đến các đồ ăn vặt của con gái cũng bị cậu ta lôi đến phòng trọ. Ômai rồi Cóc, Ổi, Xoài… cậu ta khuân ko thiếu 1 thứ gì. Mỗi ngày một món. Tôi tự hỏi, cậu ta có thể tìm ra được bao nhiêu món cho đến khi có đc trái tim em Vy. Sức người có hạn, của ngon vật lạ cũng có hạn mà thui.

Đến 1 ngày đẹp trời, Vy Vy ko thể chịu nổi sự đeo bám và chiều chuộng quá mức của Lâm. Cô bé phải giơ tay đầu hàng bằng một câu hỏi “Tóm lại là anh muốn gì? Anh định để cho chị em em thành heo nái hết ah?”.  Cậu ta cười khì khì mà đáp rằng “Mong muốn của anh đơn giản thui, ko có gì hoành tráng cả. Tối nay đi ăn kem với anh, Vy nhé!”.

Vy Vy trả lời ráo hoảnh: “Lý do???”

Chàng Lâm gãi đầu “Thì anh muốn đi ăn kem?”

“Vớ vẩn! Anh muốn thì liên quan gì đến em nhỉ? Chẳng liên quan!” – Vy Vy vẫn đang chăm chú theo dõi anh Lee Minho đẹp trai của nó trên màn hình máy tính.

Ôi! Cái con bé này! Tôi vội chữa cháy

-         Thôi, hôm nay chị mới lấy lương. Tối nay chị mời cả 2 đứa đi ăn kem. Chịu không? – Tôi liếc mắt nhìn thái độ của Vy Vy

-         Hihi, được thế thì còn gì bằng – Lâm nhanh chóng hưởng ứng.

-         Em ko thích kem. Em ko đi đâu. Hai người đi đi.  – Vy Vy ngang bướng

-         Không ăn kem cũng được. Thui, nể mặt chị đi mà! – Tui giả bộ ăn nỉ…

-         Được, vậy phải do em chọn đồ ăn! – Con bé lạnh lùng.

-         Ok! Không vấn đề gì! – Chàng Lâm gật đầu lia lịa. Rủ được người đẹp ra ngoài, phấn khởi quá đi mà. Cứ như cậu ta là người mời vậy.

-         Ta đi đâu? – Tôi hỏi

-         Hihi…em sẽ nói sau. Hai anh chị cứ đi theo em thui. – Vy Vy bí mật. Thôi thì thế nào cũng được, không thì tôi đến phát ngại với cái cậu Lâm kia mất.

Theo chỉ thị của em chúng tôi dắt tay nhau đi bộ ra ngoài đầu ngõ. Nói là dắt nhau nhưng chỉ có tôi và Vy Vy, cậu Lâm kia phải chịu khó đi lò dò phía sau.

Đi lòng vòng 1 hồi, chúng tôi dừng lại ở 1 quán bún đậu mắm tôm. Ôi trời! Vừa mới ăn cơm ở nhà xong. Vy Vy chọn mắm tôm như mọi khi trước con mắt tròn mắt dẹt của Lâm. Thấy hành động của anh ta không bình thường cho lắm. Vy Vy liếc xéo “Mặt em có nhọ hay sao mà anh nhìn ác quá vây?”.

Chàng Lâm mếu máo “Em ăn được mắm tôm cơ ah?”

Vy Vy “Xì!!!” 1 tiếng, “Có gì mà không ăn được? Sợ cái gì!”

Tôi ngồi với chúng nó chưa được 5 phút thì có điện thoại của thằng bạn gọi tới, nó vừa Seven Love, muốn gọi tôi đi lai rai. Tôi cáo biệt Vy Vy và Lâm để ra về trước. Cậu ta vỗ ngực mà rằng “Chị yên tâm! Em sẽ đưa em Vy đi đến nơi, về đến chốn. Đảm bảo an toàn tuyệt đối!”. Vy Vy không thèm nói gì với cậu ta, chỉ hỏi tôi tối có về không. Tôi cười, đi lai rai với thằng bạn tý thui, không về thì ngủ ngoài đường chắc. Con bé nghe xong cười.

Nói là lai rai nhưng thực ra chỉ đơn giản là 2 đứa đi ngồi quán cà phê tâm sự mà thôi. Nó với cô bạn gái yêu nhau từ hồi mới vào đại học. Đôi “Kim đồng ngọc nữ” này nổi tiếng ở khoa tôi hồi đó. Chàng là thành viên câu lạc bộ ghi ta, nàng là thành viên đội văn nghệ. Họ diễn cặp, bạn bè gán ghép rồi yêu nhau lúc nào không biết. Hàng ngày chàng và nàng chở nhau trên xe đạp tới trường. Trưa về 2 người cùng nhau đi ăn ở căng tin trường đại học. Chiều về lại cùng nhau lên phòng tự học. Rồi tối đến chàng đưa nàng về tận nhà. Thỉnh thoảng 2 ng đèo nhau đi ăn kem, đi hóng gió, uống trà đá, ăn chè… Những tưởng hai người đó sẽ mãi mãi ở bên nhau, ra trường là kết hôn. Không ngờ, ra trường mỗi người làm việc mỗi nơi. Chàng ở Hà Nội, nàng Nam Tiến vào Sài Gòn. Thời gian và khoảng cách đã giết chết tình yêu suốt gần bốn năm đại học của họ. Cô gái kia gọi điện thoại về cho ông bạn tôi vừa khóc vừa nói rằng “Xin lỗi, em cần 1 người bên cạnh để em có thể dựa vào. Nhưng anh lại ở quá xa. Chúng ta chia tay thôi anh. Em đã có lỗi với anh. Xin anh hãy tha lỗi cho em.”

Anh bạn tôi chẳng biết nói thế nào đành ngậm ngùi  “Anh tôn trọng quyết định của em. Chúc em hạnh phúc!”.

-         Tôi đã tìm được nơi để xin cho cô ấy ra Bắc làm việc. Cuối tuần này đang định bay vào báo tin vui cho cô ấy. Không ngờ! Chán quá bà ạ!

Tôi trầm ngâm, không biết an ủi ông bạn từ hồi để chỏm của mình thế nào. Anh bạn nhấp 1 ngụm cà phê.

-         Biết cô ấy thích ăn bánh tôm Hồ Tây, tôi đã vào bếp tập làm món này cả tháng nay. Món ngon làm được thì người đã đi mất rồi.

Tôi trợn ngược mắt nhìn thằng bạn thân. Không ngờ tên con trai công tử, ở nhà chưa bao giờ phải động một ngón tay vào làm bất cứ việc gì, mà tôi biết cũng có lúc tập tành nấu nướng. Tập sử dụng đống chai lọ, dầu mỡ, xoong nồi trong nhà bếp. Người mà từ trước đến nay chưa từng phân biệt nổi đâu là xì dầu và nước mắm. Một người đã từng luộc thịt bò để ăn trong lúc mẹ vắng nhà. Tình yêu thật là vĩ đại!

Tôi cố gắng vớt vát “Sao ông không nói cho cô ấy biết là ông đã tìm được việc cho cô ấy ở đây. Biết đâu 2 người còn cơ hội thì sao? Chỉ là vấn đề khoảng cách thôi mà!”

-         Haiz! Khoảng cách địa lý chưa bao giờ là vấn đề với chúng tôi bà có hiểu không?

Tôi ngồi im. Tôi làm sao hiểu được tình yêu của bạn tôi đây! Cô gái kia tôi cũng đã gặp vài lần trước đây. Cô ấy không có điểm gì đáng chê trách. Tình yêu của thằng bạn từ trước đến nay vẫn luôn là niềm mơ ước của nhiều người. Giờ mọi chuyện như thế này, tôi cũng không có cách gì lý giải được. Chỉ có thể nói một câu trên đời này mọi chuyện đều có thể xảy ra mà thôi. Ông bạn tiếp tục nói với giọng còn não nề bi thương hơn trước.

-         Bà biết không? Tôi cũng có thằng bạn tháng trước vừa vào đó công tác mấy hôm. Nó nói trông thấy người yêu tôi ngồi sau xe máy của 1 tên lạ hoắc. Hai người cười nói vui vẻ với nhau. Thằng bạn tôi còn chụp được ảnh, gửi mail cho tôi nữa.

-         Biết đâu là nhầm người hoặc người ta chỉ là bạn bè đi cùng nhau. – Tôi cố vớt vát.

-         Tôi cũng mong thế lắm. Nhưng dáng người ấy, thân thuộc với tôi bao nhiêu năm như vậy làm sao tôi có thể nhầm được đây. Tôi cứ luôn nghĩ rằng cô ấy nhất thời mệt mỏi vì công việc mà không quan tâm đến tôi được như trước. Tôi cho rằng chúng tôi đã đi bên nhau cả chặng đường dài như vậy không lẽ nào cô ấy lại có thể rời xa tôi. Cô ấy nói xa nhau thì phải tin tưởng nhau. Tôi đã rất tin tưởng cô ấy, tin vào tình yêu của hai đứa. Nhưng thái độ của cô ấy với tôi càng ngày càng lạnh nhạt. Càng ngày gọi điện thoại cho cô ấy càng trở nên khó khăn. Yahoo! Facebook cũng im lìm. Tôi đã cố gắng sắp xếp công việc để cuối tuần này vào Sài Gòn. Và rồi hôm qua, sau một thời gian không liên lạc, cô ấy gọi điện thoại cho tôi chỉ để nói những lời đó. Tôi thật sự không biết mình đã sai ở chỗ nào! Tôi có gì không bằng thằng cha đó?

Không khí trở nên im lặng. Tình yêu sinh viên đẹp đẽ nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tình yêu đầu như quả táo xanh, nhìn rất đẹp nhưng chua chát.

Chia tay ông bạn về phòng trọ, tôi thấy em Vy Vy đang cuộn tròn trong chăn, vừa nhắn tin cười khúc khích vừa xem phim City Hunter. Cô bé này hình như đang chớm yêu. Ôi tình yêu sinh viên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro