Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[ONESHOT] [MONG MANH]

author: Poon

--

Có đôi lần tôi cảm thấy rất nực cười khi nghe về một câu chuyện tình yêu lãng mạn nào đó, cho đến khi tôi sập bẫy tình. Người ta nói đúng tình yêu chính là liều thuốc độc, càng lâu càng khổ. Tôi và anh ta gặp nhau trong trường đại học, chúng tôi vốn dĩ khác nhau đến từng chi tiết, ngay từ phút ban đầu tôi đã nhận ra thế giới của tôi và anh ta không giống nhau thế nhưng giống như mê dược cứ cuốn tôi vào, mỗi ngày một sâu và không dứt ra được.

Người tôi yêu, anh ta tên - Park Chanyeol

Anh ấy hoàn hảo, thật, nhưng là với tất cả mọi người chứ không phải tôi, có đôi lần tôi vờ mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe anh ta bảo anh ta có thể cưa gục bất kì ai đó trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tôi bất chợt có cảm giác như mình chỉ là 1 con mồi =))) có phải tồi tệ lắm không? Rồi đến cả khi anh ấy mê game bỏ rơi tôi, tôi cũng chỉ đơn giản mỉm cười "ừ không sao đâu, em chưa đến đó" nhưng sự thật tôi đã ở đó 3 tiếng chờ đợi 1 bóng hình đi đến phía mình rồi mỉm cười xin lỗi bảo "anh ngủ quên" tôi vẫn có thể tha thứ mà vậy tại sao anh không đến? Tại sao lại bỏ rơi tôi giữa phố xá đông người lạc lõng đến như vậy? Có phải Byun Baekhyun này ngu ngốc và dễ chịu quá phải không? Tôi chưa bao giờ có cảm giác bị bỏ rơi, tôi cũng chưa bao giờ biết cáo cảm giác nín nhịn chịu đựng cho đến ngày tôi yêu Chanyeol, hóa ra nó đau đến vậy.... nhất định là quả báo rồi, ngày trước tôi đã từng dập máy trước khi không hài lòng để ngắt ngang cuộc nói chuyện với rất nhiều người...hóa ra nó hụt hẫng đến vậy, cái cảm giác bị ngắt máy như vậy đúng thật là không ổn....chỉ muốn rơi nước mắt ngay khoảng khắc ấy....

Là do anh vô tâm hay do tôi quá nhạy cảm?

Là do anh không hiểu tôi hay tôi chưa bao giờ chịu hiểu anh?

Anh có biết cảm giác khi muốn lôi anh vào cuộc vui với lũ bạn lại nhận được cái liếc mắt hờ hững cái nhíu mày khó chịu của anh. Anh có bao giờ nhìn thấy phía sau những lời nói rằng không sao của tôi là nước mắt nhẹ nhàng lăn dài chưa? Chắc là chưa đâu phải không? Vì anh chẳng bao giờ chịu quay lưng lại

Tôi ghét cái cảm giác lúc tôi nói với anh có ai đó yêu tôi lại nghe câu nói rằng "đừng khoe với anh những chuyện đó, em thua xa anh khoảng này đó"

Đúng vậy Park Chanyeol....cả đời này Byun Baekhyun này cũng không thể thắng được anh khoảng đó đâu, tôi thua. Ngay từ đầu đã thua, thua vì tôi yêu anh trước, thua vì tôi im lặng,thua vì tôi chịu đựng

Anh hỏi tôi tại sao tôi thay đổi cách nói chuyện? Vậy tại sao anh không hỏi xem tôi đag gặp chuyện gì? Liệu tôi có sao không? Anh chỉ lạnh lẽo hỏi tôi "thái độ?" hahaha Park Chanyeol, cảm ơn anh, anh dạy tôi rằng tình cảm ngọt ngào chỉ có khi chúng ta chẳng là gì của nhau, có phải cách đối xử với người yêu chính là lạnh lẽo như vậy không?

Anh cho là tôi không dám bỏ rơi anh? Xin lỗi Chanyeol cảm giác của tôi đã bị đè nén đến cực hạn rồi, chính là tôi hết chịu nổi rồi, tôi cũng mất cảm giác rồi

Nhất kiến chung tình? Cam tâm chịu đựng? Đó chỉ là những tình tiết mà con người tự nghĩ ra đểgạt bản thân mình thôi, sự thật sẽ có 1 ngày họ như tôi . mất cảm giác hoàn toàn.....

Cô gái hôm qua anh ôm đẹp lắm

Cái người tỏ tình với anh hôm kia cũng tốt lắm

Còn cả hàng tá người tốt thèm thuồng cái yêu thương của anh lắm, nên tôi trả anh về với những thứ đó vậy

Vốn ngay từ đầu tôi và anh bắt đầu khác nhau và cả đích đến cũng hoàn toàn ngược nhau

Xin lỗi anh, Byun đại thiếu gia không cho phép bản thân được phép gục ngã hay khóc trước 1 ai, tôi sẽ cho anh thấy rằng Byun Baekhyun thật sự khi tổn thương là như thế nào...

Chào tạm biệt..người từng yêu...Park Chanyeol =))))

Kí tên: Byun Baekhyun

-----

Tôi không biết em có nhìn thấy gương mặt đầy hốt hoảng của tôi khi em nói câu "mình chia tay đi" một cách lạnh lùng hay không, nhưng nhìn bóng lưng e quay đi tôi rất bất lực, muốn níu, muốn kéo, muốn ôm em lại nhưng sao tôi thật hèn hạ quá....vì các danh hot boy, vì cái tôi cao ngất trời mà đến việc giữ em tôi cũng không thể làm được....

Byun Baekhyun...tại sao em không khóc? Thà rằng em khóc, thà rằng em cứ đánh tôi mắng tôi còn hơn để tôi nhìn thấy mặt vô cảm ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ ấy...

Tôi sợ em khóc nhưng đối diện với Baekhyun lần này tôi còn sợ hơn, em có biết cảm giác thấy em quay đi tim tôi đau lắm không? Có phải chính tôi đánh mất nụ cười của em không? Có phải tôi là kẻ khốn đẩy em vào con người ngày hôm nay không? Có phải em đã chai lì cảm xúc rồi không?

Có lẽ em đúng..... Byun đại thiếu gia...tôi không xứng đáng với những gì em đã làm cho tôi..

Chúc em hạnh phúc, mỗi tình đầu....

--------

Có những hạnh phúc mong manh đến đáng sợ, có lẽ sau này họ vẫn sẽ thấy nhau trên đường đời nhưng tình cảm ấy sẽ chỉ còn tồn tại từ 1 phía hoặc cũng có thể lươt qua nhau đầy lạ, họ không giống với câu chuyện tôi vẫn hay viết rằng chấp nhận yêu 1 người dù cho biết người đó chẳng bao giờ nhìn lại

Họ mất nhau vì cái tôi quá lớn để níu giữ nhau còn người kia thì quá lười để giải thích

Một tuổi trẻ bồng bột, hoặc có thể sau này khi hiểu ra họ sẽ về bên nhau...

Nhưng ngày hôm nay1 ngày nắng đẹp, 1 ngày phố phường đông đúc, họ lạc mất nhau......

----End---

Mọi người cần EXTRA HE không?

Xin lỗi, hôm nay Poon tâm trạng không tốt :(

#Poon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro