samuel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi em, Jihoon!"

Gã muốn nói với em như thế đấy nhưng bây giờ, gã còn chẳng có đủ cái tư cách để nhìn em huống chi là mong em tha thứ.

Gã là một thằng trai lai tạp dơ bẩn, bị người đời coi khinh thì làm sao gã dám mơ mộng được ở bên em trọn đời chứ.

Em là thiên thần, em là ánh nắng ban mai rực rỡ, chính em là người đã cứu rỗi linh hồn tội lỗi của một thằng không ra gì là gã. Và, em biết mà, vốn không gia đình không người thân, gã khao khát cảm giác được yêu thương, gã muốn được cảm nhận hơi ấm của tình thương, gã không chần chừ mà đắm chìm trong sự quan tâm của em. Cuối cùng, gã đã trót lỡ yêu em, yêu một thiên thần xinh đẹp.

Và, thiên thần ấy cũng trao cho gã một lời "yêu".

Nhưng mà em ơi, liệu em có biết, một thằng tội đồ như gã đây sẽ chẳng bao giờ xứng với em?

;;;

Làn khói trắng phả ra từ miệng gã, mùi hương của thuốc lá khiến gã muốn buông bỏ mọi thứ. Gã đã quay cuồng chống chọi lại cái xã hội đầy rẫy định kiến này, nhưng gã mệt rồi. Những cuộc đuổi bắt dồn dập, và mục tiêu chính là gã, tên con lai chết tiệt đang phải gồng gánh một món nợ rất lớn. Ha, biết từ đâu ra không? Gã phải thật 'biết ơn' ba mẹ mình đấy, những con người tàn độc, đến mặt gã còn chẳng biết có hình dạng như thế nào, lại làm gã khốn khổ như thế này đây.

Gã chạy trốn, chạy thật nhanh, dù cho đôi chân này có bị phế đi chăng nữa gã cũng phải chạy khỏi nơi này. Vì ở gần gã, em sẽ gặp nguy hiểm, và gã chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Nhưng gã nào biết rằng, gã càng trốn chạy thì con đường để đi vào tim em cũng dần xa vời tầm tay của gã.

Em và gã cũng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc đấy chứ, gã yêu thích nó vô cùng. Cứ nhìn lại hiện thực tàn khốc gã đang trải qua thì gã lại càng khao khát hương vị tình yêu của em, thiên thần của gã.

Được ôm em trong vòng tay, nghe em thủ thỉ vào tai "Jihoon yêu anh." có thể khiến gã vui vẻ cả ngày.

Được ngắm nhìn bóng dáng đảm đang của em trong căn bếp nhỏ, đôi tay tháo vát làm từng món ăn, như một cô vợ nhỏ. Gã hạnh phúc lắm chứ, vì có một người quan tâm đến gã nhiều như vậy.

Được trải qua cảm giác yêu đương cùng em như vậy, gã luyến tiếc chẳng muốn rời em, dù chỉ nửa bước.

Gã nhớ những ngày đó lắm.

Gã nhớ cả em nữa, gã nhớ thiên thần xinh đẹp của gã.

Gã nhớ đến điên cuồng. Nhưng lại chẳng thể nói ra.

Giờ đây, gã chỉ có thể đứng trong con hẻm nhỏ gần nhà để ngắm nhìn em từ xa, khi em trở về từ cửa hàng của mình. Em gầy đi rồi, gầy đi nhiều lắm, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, và nụ cười của em đã đi đâu rồi? Em lo cho gã đến nhường đó sao, hỡi em của gã?

Gã xót quá, gã đau đến tột cùng, nhìn bóng lưng gầy guộc cô đơn một mình của em mà gã chỉ muốn chạy tới ôm lấy em, bao bọc em trong vòng tay của gã rồi gã và em sẽ cùng bỏ trốn thật xa. Nhưng cuối cùng, cả cơ thể của gã cũng quay lưng bỏ đi, gã để em lại trong đơn côi, trong căn hộ lạnh lẽo. Gã để em lại bên chiếc ti vi cũ mèm không màu, chiếc giường không còn chút hơi ấm, mâm cơm nguội lạnh, và những giọt lệ tràn khóe mi, lăn dài trên đôi gò má.

Arredondo Samuel là tên hèn, tên chết nhát, đến em gã còn không thể bảo vệ được. Gã cứ tự trách mình như vậy, cho đến khi sức cũng tàn, lực cũng kiệt.

;;;

Cuối cùng, ngày gã trở về cũng đã tới, nhưng chẳng phải bảnh bao như những ngày còn bên em. Cái dáng người cao lều khều, gầy muốn trơ xương ra, khuôn mặt chi chít vết thương lớn nhỏ, áo quần rách bươm, tay chân chỗ nào nhìn cũng có máu rỉ ra, một Samuel thân tàn ma dại. Gã bước vào căn hộ, một luồng khí lạnh tát vào mặt gã, tát vào cả trái tim đang rỉ máu của gã trai trẻ bất lực trước những trớ trêu của dòng đời.

Samuel đưa đôi mắt lờ đờ nhìn khắp căn phòng bé tẹo, nhưng gã vẫn hụt hẫng, vì chẳng có em ở đây, gã muốn nhìn thấy em đầu tiên khi trở về cơ mà. Cảm giác cô đơn lẻ bóng giữa khô gian không người thật chẳng dễ chịu chút nào, gã chợt nhận ra rằng em của gã cũng đã phải trải qua những ngày sống lủi thủi một mình, chờ đợi gã trong hao gầy.

Thật lòng xin lỗi em, thiên thần của gã, Park Jihoon.

Thả người trên chiếc ghế sô pha, gã nhớ em da diết, nhớ em đến vô cùng. Bàn tay gã chạm lên chỗ trống bên cạnh mình, hơi ấm của em đã từng ở đây, ngay bên cạnh gã.

Gã nhớ đôi mắt mơ mộng của em khi em trao gã ánh mắt trìu mến.

Gã nhớ mái tóc phảng phất hương thơm của hoa lài, nhẹ nhàng, bồng bềnh tựa mây. Từng lọn tóc khẽ động khi em lắc lư theo điệu van cũ.

Gã nhớ đôi tay lúc nào cũng nắm chặt lấy tay gã, và bảo với gã rằng: "Nắm lấy tay em, chúng mình cùng vượt qua nhé."

Và gã không thể quên được những chiếc hôn em trao cho gã. Samuel cảm nhận được tư vị của tình yêu đang tan chảy trong từng cái trao môi ấy.

Gã nhớ biết bao tất thảy về em, người gã thương.

Châm một điếu thuốc, gã ngồi bó gối trên chiếc sô pha ấy, một mình gặm nhấm nỗi nhớ em khôn xiết. Rít một hơi thuốc thật dài rồi phả ra từng làn khói trắng xóa, gã đưa tay với lấy chúng nhưng chưa kịp chạm vào đã tan biến vào hư không. Gã nở cười tự chế giễu mình, đúng rồi, cũng giống như gã và em thôi, muốn chạm vào em nhưng gã sợ em sẽ biến mất như làn khói đó.

;;;

Cứ ngỡ khi Jihoon trở về gã tưởng mình sẽ nhào đến ôm lấy em thật chặt chứ, nhưng cơ thể gã lại không phản ứng theo suy nghĩ của gã. Gã chỉ ngồi yên đấy, nhìn từng giọt lệ của em lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, gã muốn bản thân mình đứng dậy và ôm em vào lòng, nhưng gã không làm được. Samuel chỉ có thể nhìn hình ảnh người gã yêu đang chống chọi với nỗi tuyệt vọng mà gã gây ra cho em, gã đau lắm chứ, tim gã như muốn nổ tung đến nơi. Từng giọt lệ em rơi là từng vết dao cứa vào tim gã, từng nụ cười chua chát em trao là từng cơn đau quặn thắt như có ai bóp nghẹt sự sống của gã.

Em hỏi gã hết câu này đến câu khác, em mong một câu trả lời chính đáng từ gã tồi tệ như Samuel đây. Gã hầu như chẳng đáp lại em một lời nào cả, gã chỉ im lặng. Gã tự hỏi bản thân rằng mình điên rồi chăng, sao đến cả cơ thể lời nói cũng muốn chống đối gã, gã thúc giục mình mau đến ôm em rồi kể cho em nghe mọi chuyện đi chứ. Ha, đến cuối cùng gã cũng là một thằng hèn, một tên nhát cáy làm em đau.

Em đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe phồng rộp lên, em vẫn trao tôi một nụ cười. Nụ cười gượng gạo đau thương của em làm tim nhói lên đau đớn.

"Được rồi, em sẽ đi."

Câu cuối em nói với gã chính là nó đấy. Muốn giữ em lại nhưng nhìn lại đi, mày có cái tư cách gì để giữ em lại? Khuôn mặt lai tạp chết tiệt này? Hay cái thân tàn ma dại đến ma còn chẳng thèm đếm xỉa này?

Đau thật.

Cảm giác bất lực thật tồi tệ, nó đã phá hỏng tình yêu của gã và em.

Gã không gục ngã trước những nỗi đau về mặt thể xác, gã chỉ gục ngã vì mối tơ duyên này.

Như bông hoa lụi tàn sau bao ngày rực rỡ.

...

"Em ơi, anh về rồi đây. Anh không thể để tình ta mong manh như sợi chỉ chạm nhẹ là đứt. Vì anh yêu em, thiên thần."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro