MONG MANH THUỶ TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vậy là đã bốn năm, lại bốn năm rồi, cái ngày mà tôi mất đi tình yêu của mình mãi mãi. Tôi mang hương và hoa đến trước mộ anh ấy như thường lệ. Một bình minh ấm áp của lúc cuối đông khiến tôi nhớ lại tất cả những kỉ niệm về anh - chàng trai mang tên Nguyễn Việt Đình Phong.

          Hồi ấy tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ, chưa biết đến mùi vị của tình yêu. Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một buổi sáng. Lúc đó tôi đang tràn đầy hứng thú cho một ngày tươi đẹp với mặt trời đỏ của mùa đông và hơi lạnh. Tôi vừa đi vừa nhảy nhót, bỗng tôi va vào một cái gì đó và tôi ngã. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy một chàng trai mặc áo trắng, quần đen, trên cổ có đeo một chiếc dây chuyền bạc nhỏ có hình cây xoan. Mặt mũi anh không thanh tú nhưng đôi mắt thì có một sức hút kì lạ và người anh toả ra một mùi hương dễ chịu. Tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi. Cả hai đứng một lúc lâu rồi bất chợt tôi gạt tay anh ra rồi cúi xuống nhặt số sách bị rơi, anh ấy cũng như vậy. Nhặt xong số sách, tôi đứng lên và nói: “Xin lỗi ạ”. Tôi còn không hiểu anh là bạn hay là em lớp dưới nữa. Anh ấy cũng hỏi: “Không sao chứ?”. Tôi lắc đầu và cố làm miệng cười nhưng xem ra trông không giống cười lắm. Tôi bước đi một cách chầm chậm, không nhảy nhót nữa rồi hiếu kì quay đầu lại nhìn thì bắt gặp anh ấy cũng đang nhìn theo tôi. Tôi giật mình quay lại đi tiếp rồi đến chỗ cầu thang thì chạy nhanh như bị ma đuổi. Cả buổi hôm ấy tôi cứ mất hồn như nhìn thấy ma thật ấy. Đúng là không sao hiểu nổi.

          Mấy hôm sau, tôi nghe thấy lũ con gái lớp tôi kháo nhau là bên lớp Toán có người mới đến, nghe nói là học sinh từ huyện chuyển lên. Bọn nó bảo người đó có thể coi là “hotboy” mới của trường: đẹp trai - học giỏi - nhà khá giả. Bọn nó còn nói là người đó có rất nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng chưa ai lọt vào mắt “hotboy” cả. Tôi nghe cũng tò mò muốn xem người đó là ai mà được ca ngợi đến vậy.

          Một ngày u ám, tôi đến lớp và được biết bài kiểm tra một tiết Toán mà tôi chắc như đinh đóng cột là sẽ được 10 nay chỉ còn 3 điểm. Trời ạ! Điều đó làm tôi bất ngờ và hụt hẫng quá. Tôi chạy ra hàng ghế đã sau trường ngồi khóc. Chợt có ai đó ngồi xuống cạnh tôi. Tôi mở mắt ra thì lại thấy anh. Anh đưa cho tôi một chiếc khăn mùi soa và nói: “Lau nước mắt đi! Đừng khóc nữa! Tớ sợ nhìn thấy con gái khóc lắm”. Tôi cười mỉm và nhận lấy chiếc khăn. Lau xong nước mắt, tôi hỏi anh: “Sao cậu biết chúng ta bằng tuổi nhau mà xưng là “tớ” ?”. Anh ấy bảo: “Biết chứ. Tớ nhận ra cậu mà. Từ cái hôm đó gặp nhau đến hai hôm sau tớ mấy lần nhìn thấy cậu đi vào lớp 12 Hoá. Cậu học lớp đó à!”. Tôi liền nói: “Ừ! Vậu cậu học lớp nào”. Anh ấy nói: “Tớ mới chuyển đến lớp Toán”. Tôi giật mình: “Chẳng nhẽ cậu là...” - “Sao vậy! Tớ làm sao?” - “Cậu chuyển lên từ huyện phải không?” - “Sao cậu biết!” - “Vậy là chàng “hotboy” mới nổi ở trường ta ư?”. Nói đến đó anh bật cười: “Mọi người tán tụng lên thế chứ tớ có gì đâu”. Tôi nghĩ thầm: “Thật trùng hợp! Như là ý trời vậy, không ngờ người mình muốn gặp lại chính là cậu ta”. Chúng tôi nói chuyện tiếp về việc học hành và lí do vì sao tôi khóc. Anh liền nói với tôi: “Đi theo tớ, tớ muốn cho cậu xem cái này!”. Rồi anh cầm cổ tay tôi kéo đi. Tôi hơi thẹn nhưng hiếu kì, muốn xem anh muốn cho tôi xem cái gì. Đến góc sân tôi thấy anh dừng lại ngồi xuống và chăm chú nhìn. Tôi cũng ngồi xuống xem, thì ra anh đang ngắm cây xoan nhỏ. Nó mới dài khoảng một gang tay, những lá non màu xanh nhạt mọc ra bé xíu. Tôi vốn thích những vật bé nhỏ nên thấy nó tôi bật cười. Anh nói:

          - Thấy không! Cậu vui lên rồi đấy. Tốt hơn rồi chứ!

          - Ừ! Chắc thế. Mà cậu tìm thấy cây xoan này ở đây à.

          - Hôm trước tớ thấy một cây xoan nhỏ mới mọc ra khỏi hạt một xíu nhưng bị mưa gió quật ngã. Tớ đã vun nó dậy và lấy nó làm niềm hi vọng để phấn đấu. Trẻ con quá phải không?

          Tôi ngay lúc đó đã nghĩ rằng anh thật là người có nghị lực và tôi cần phải học anh điều đó. Chợt anh tháo chiếc dây chuyền bạc trên cổ và đeo vào cho tôi:

          - Đây là vật may mắn của tớ. Nếu không chế thì cậu hãy mang nó bên mình.

          - Nhưng nó là vật may mắn của cậu, nếu không có nó thì cậu...

          - Đừng lo! Thần may mắn luôn ở bên tớ. Bây giờ tớ muốn thần cũng ở bên cậu để cậu không phải buồn nữa.

          Tôi cảm thấy lòng nao nao. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh - không một chút giả dối. Tôi chợt hỏi:

          - Chúng ta gặp nhau mới hai lần mà cậu đã tặng tớ một vật có ý nghĩa đối với cậu thế này sao? Đối với ai cậu cũng ... như thế này sao?

          - Đừng nghĩ tớ là người dễ dàng như vậy. Cậu là người bạn đầu tiên tớ cảm thấy có thể tin tưởng được. Ở bên cậu tớ cảm thấy yên bình, vừa gặp mà như đã quen. Vì vậy tớ không muốn nhìn người bạn tớ buồn như vừa nãy. Tớ chỉ muốn làm chút gì đó có thể để giúp cậu.

          - Thật sao! Nếu đã vậy tớ sẽ nhận món quà này.

          - Phải thế chứ!

          Bắt đầu từ ngày hôm đó chúng tôi chơi rất thân với nhau và anh cứ đi vào lòng tôi một cách từ từ, nhè nhẹ như thế. Hôm nào tôi và anh cũng đợi nhau để cùng về nhưng chúng tôi không mấy khi thể hiện mối quan hệ thân thiết ra bên ngoài vì tôi cũng không muốn mọi người bàn tán. Đặc biệt là không để nhà trường để ý vì trường chúng tôi có một điều khoảng là cấm học sinh yêu đương trong trường. Cả tôi và anh khi mọi người hỏi đều phủ nhận điều đó nhưng trong lòng nghĩ gì thì chính chúng tôi cũng không rõ nữa.

          Chúng tôi đã có những giây phút khó quên. Hôm tôi bị ngã ở trường và không thể về nhà được anh đã cõng tôi. Lúc đó trường đã tan hết. Đến hết đoạn cầu thang thì anh bỏ tôi xuống và dìu tôi đi ra nhà để xe. Anh hay gọi điện sang nhà tôi. Vì sợ bố mẹ để ý nên tôi luôn là người nhấc máy đầu tiên trong tất cả các cuộc điện thoại gọi đến. Nghĩ lại đúng là buồn cười, tôi lo sợ cái gì chứ nhỉ? Có lần tôi buồn bã mấy ngày vì chuyện học tập, anh đã ngồi hát cho tôi nghe để tôi vui. Những giai điệu ngọt ngào anh hát như đưa tôi đến một thế giới khác - một thế giới tươi đẹp, bình yên. Nơi ấy chỉ có hai chúng tôi với những lãng mạn của tình yêu đẹp.

          Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ. Và chính chúng tôi cũng không biết rằng hình bóng của người kia trong trái tim mình lại quan trọng đến thế. Cho đến một hôm có một chuyện bất ngờ xảy ra. Hôm đó là một ngày nắng ấm áp. Vì tối hôm trước thức khuya nên sáng nay tranh thủ lúc ra chơi tôi ngủ một lát. Chợt có tiếng ầm ầm như cái gì vừa sập xuống. Tôi bỗng thấy tim mình tự nhiên đập loạn xạ. Mấy đứa con trai lớp tôi bảo là dãy nhà mới hai tầng đang xây bỗng nhiên bị sập, đất đá đang bung bét ở đấy. Bọn con gái còn bảo với tôi là hình như có một nhóm con trai lớp Toán vừa bê đồ lên đấy và đang mắc kẹt trong đó. Tôi lạnh toát sống lưng, vội vã lao đến chỗ mọi người đang tụ tập ở dãy nhà đang xây.

          Khi tới nơi trước mặt tôi là một cảnh tượng hoang tàn, những người bị thương đã được cứu ra gần hết nhưng không có anh. Tôi sợ! Và tôi lao vào trong đó mặc sức ngăn cản của lũ con gái cùng lớp. Tôi dẫm lên những mảnh vụn đất đá và gạch ngói đang trải đầy dưới chân và men theo những chỗ có thể chạy vào được và gọi lớn: “Phong! Phong ơi!”. Không một tiếng trả lời, tôi bắt đầu thấy cuống. Mũi cay cay rồi nước mắt rơi. Tôi vẫn tiếp tục đi sâu vào trong, tôi biết những thứ bên cạnh tôi có thể đổ sập xuống vùi lấp tôi bất cứ lúc nào chúng thích. Tôi nghĩ trong đầu: “Cầu xin ông trời đừng để con mất Phong. Con không thể mất Phong!”. Và tự nhiên tôi thấy một bóng người dưới một góc đổ nát đang đáp lại lời gọi của tôi. “Là giọng của Phong! Đúng rồi!”. Tôi chạy ngay ra chỗ đó. Tôi đã nhìn thấy anh, đầu dính chút máu, có lẽ là bị cái gì đó đập vào. Chân anh bị một mảnh bê tông lớn chèn vào nên không thể thoát ra được. Tôi nghẹn ngào vì vui mừng rằng anh vẫn sống. Tôi liền cùng anh đẩy mảnh bê tông đó ra. Với sức của hai chúng tôi chỉ đủ để đẩy mảnh bê tông đó nhích ra được một xíu, vừa đủ cho chân anh lách ra ngoài. Tôi dìu anh ra khỏi chỗ đó. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời tôi nói mà giúp tôi. Tôi đang vui mừng thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh rợn người. Tôi ngẩng lên thì thấy một miếng gạch lớn, mà không, đó là một mảng tường đang rơi thẳng xuống chỗ anh. Lập tức tôi ôm lấy anh và đỡ cho anh cái hoạ đó. Ý nghĩ “anh phải sống” dường như đã khiến tôi quên mất mình đã lịm đi như thế nào, chỉ kịp nghe thấy mấy tiếng gọi của Phong.

          Một bàn tay ấm áp, yên bình đang vuốt nhẹ trên trán tôi. Dù là trong mơ tôi cũng cảm nhận được bàn tay đó là của anh. Thật sự chuyện gì đã xảy ra? Anh đã như thế nào rồi? Chân anh có bị làm sao không? Những câu hỏi làm tôi tỉnh lại. Tôi mở mắt ra và thấy anh. Tôi bật dậy mặc cho thân mình đau nhức không cho phép tôi làm điều đó. Tôi ôm lấy anh, rất chặt. Tôi không nói gì cả. Anh cũng ôm chặt lấy tôi và cũng không nói gì. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn hiểu đối phương muốn nói gì với mình. Có lẽ cho đến lúc đấy lời yêu thương của chúng tôi mới bắt đầu được bật ra. Chúng tôi đã là của nhau, là sự sống cho nhau rồi.

          Số phận nghiệt ngã luôn trêu đùa chúng tôi. Khi tất cả mọi chuyện đang tốt đẹp thì những điều không ngờ nhất lại xảy ra. Cuối năm lớp 12, cả tôi và anh đều đạt được một suất học bổng của trường đại học kinh tế tài chính Vân Nam Trung Quốc. Chúng tôi vẫn luôn ở gần nhau và cùng nhau bước đi đến thành công. Tôi nóng lòng chuẩn bị cho chuyến đi xa này. Chỉ cần thi tốt nghiệp xong xuôi là chúng tôi có thể đi. Sau khi trở về và có công việc ổn định, chúng tôi sẽ tính chuyện của riêng hai chúng tôi. Một tương lai tươi đẹp, bình yên đang hiện ra trước mắt tôi thì một bóng đen dường như đang ập xuống hai chúng tôi mà tôi không hề hay biết.

          Cuối cùng thì cái ngày u ám đó cũng đã đến, cái ngày mà tôi muốn quên đi mãi mãi nhưng không thể. Trời mưa nhỏ, se lạnh, mây đen bao phủ cả khung trời. Sự rạng rỡ, tươi mới dường như nhường chỗ cho lạnh lẽo và buồn đau. Tất cả đã biết, tất cả đã biết trước chuyện sắp xảy ra lúc đó, chỉ mình tôi là không. Hôm ấy anh và tôi cùng đi rút hồ sơ, cũng là ngày tổng kết năm học. Chúng tôi bước ra khỏi cổng trường. Trời mưa tầm tã suốt từ đêm qua đã khiến tôi mất ngủ. Anh cầm trên tay chiếc ô màu tím của tôi để che cho cả hai. Rất đông học sinh đang túm tụm quanh trường. Khi bước đến con đường trước mặt, tôi bỗng rùng mình bởi một cơn gió lạnh và thấy tim mình đập loạn xạ. Vô thức, tôi nắm lấy tay anh thật chặt. Anh quay sang nhìn tôi dịu dàng và cười. Tôi cũng cười nhưng ngượng nghịu bởi hành động vô thức không kiểm soát đó nhưng vẫn không bỏ tay anh ra. Khi đi đến giữa đường, sợi dây chuyền có hình cây xoan trên cổ tôi đột nhiên rơi mất. Anh bỏ tay tôi ra và cúi xuống nhặt sợi dây chuyền. Nhưng khi anh còn chưa đưa được sợi dây chuyền cho tôi thì một tiếng ầm ầm kèm theo tiếng thét của nhiều người xung quanh như đang bủa vây chúng tôi. Khi tôi vừa kịp nhận ra đó là cái gì thì anh đã đẩy tôi ra khỏi chỗ đó. Tôi bị ngã ra. “Nhưng sao anh không ngã ra? Anh đâu rồi?”. Tôi giật mình quay lại. Chiếc ô màu tím của tôi văng ra, chiếc ô tô mất phanh đâm sầm vào cột điện. Máu anh rơi khắp đường. Anh nằm giữa vũng máu ấy, bất động. Tôi lao vội đến anh, nâng đầu anh đã bết máu lên. Dòng máu trong tim tôi cũng đang ứa ra như dòng máu trên trán anh. “Tỉnh lại đi Phong ơi, mở mắt ra nhìn tớ đây này!...”. Tôi cứ lay mãi như thế, và rồi anh mở mắt ra, tuy yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. Anh mỉm cười mà nói: “Cậu không sao chứ?”. Tôi chỉ lắc đầu. Anh giơ bàn tay cầm dây chuyền lên. Tôi vội nắm tay anh và định gỡ dây chuyền ra khỏi tay anh thì anh nắm chặt lại. Tôi bàng hoàng nhìn anh. Anh chỉ nói với tôi một câu làm tôi ngỡ ngàng: “Quên tớ đi! Hãy quên tất cả về tớ!”. Rồi anh gục vào lòng tôi. Tôi ngỡ ngàng rồi đau đớn đến choáng váng và cảm thấy trời đất tối đen lại. Tôi đã gục đầu lên ngực anh, nơi trái tim anh không còn đập nữa.

          Tôi đã không thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh vì cho đến nay tôi vẫn luôn giữ hình bóng anh trong tim và sống với những hồi ức cùng anh. Chiếc dây chuyền vẫn ở trong tay anh, cho đến phút cuối anh vẫn giữ chặt nó trong tay không ai gỡ ra được. Tôi hiểu điều anh muốn làm nhưng với tôi những điều đó anh làm là vô ích thôi, tôi sẽ không thể quên được anh chừng nào tôi vẫn còn nhớ được mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro