Chương 3 : Người đàn bà bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mười lăm phút sau ......





Lưu Huỳnh Huỳnh chạy xuống nhà , đến gần Tống Thiên mỉm cười híp mắt , nói : " Xong rồi , chúng ta đi thôi ! " Cô đã cột cao mái tóc dài đen bóng , thay một chiếc áo sơ mi trắng dài tay có thắt cà vạt màu sữa , in hình con mèo đen , ở dưới là quần bò bó hơi rách vài chỗ , kết hợp cùng đôi giày thể thao tím và chiếc mũ lưỡi trai đỏ , trông vừa xinh đẹp vừa năng động .





Đùa chắc ! Lễ hội chắc chắn rất đông , nếu mặc váy áo thướt tha rồi đi giày búp bê chả phải sẽ rất thảm sao , chen lấn xô đẩy sẽ không đi được , à , còn một nguyên nhân nữa , chắc chắn anh ấy đã chán những cô gái thướt tha rồi , như thế này chẳng phải càng .... hấp dẫn hơn sao ?





Vừa nghĩ , Lưu Huỳnh Huỳnh vừa hơi liếc đôi mắt lam xinh đẹp sang nhìn chàng trai thiên sứ bên cạnh có chút hứng thú nhìn mình , nhẹ nhàng nhếch đôi môi đỏ mọng lên tạo thành nụ cười nhạt , nghĩ về buổi tối ngày hôm qua .....





Mười một giờ tối .....





Lưu Huỳnh Huỳnh đang ngủ rất say , bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn lại có chút kinh dị vang lên bên tai cô : " Dậy ! Mau dậy đi ! " Khiến cô nổi cả da gà , tay quơ quơ về phía không trung , cất giọng thì thào ngái ngủ : " Trời ạ , tôi mặc kệ , tôi mới ngủ được có một chút , không dậy đâu ! Có chết cũng không dậy ! "





Bỗng cô cảm thấy cả người tê tê , hay nói đúng hơn là đang bị giật điện áp suất thấp và có chiều hướng tăng lên cao , thấy vậy , Lưu Huỳnh Huỳnh ngồi bật dậy , gần như gầm lên : " Shit ! Có chuyện mau nói , có rắm mau thả , còn nếu xong rồi thì biến để bà đây còn ngủ !!!! "





Cô hơi mở mắt ra , chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lều khều , khuôn mặt gầy đến mức gần như tạo thành hình tam giác cân luôn , mái tóc quăn quoeo như bị sét đánh , mặc bộ quần áo ... à , nói đúng hơn là chiếc váy màu tím sẫm rất kì cục , bên trên còn đội chiếc mũ tả tơi có vài ngôi sao vàng , tay thì cầm chiếc chổi có vẻ là ổn nhất .





Nói tóm lại là rất rất buồn cười , nhưng Lưu Huỳnh Huỳnh nghĩ cũng không nên làm ông .... à nhầm bà ta mất mặt bèn mím môi , ngồi tư thế mà cô cho là đàng hoàng nhất rồi quay ra nhìn thì chợt nhận ra không gian tối đen như mực , tất cả đều biến mất , chỉ còn cô và bà ta .





Bỗng bà ta lại cất tiếng gọi cô lại , hơi nhướn mắt , nói : " Không cần nhìn nữa , đây là trong trí óc của ngươi , sẽ không còn ai khác đâu . Ta đến đây chẳng qua là muốn nhìn xem ngươi có gì đặc biệt , nhưng ngoài bộ mặt còn có vẻ tạm ổn thì trí não cùng tinh thần lực thật kém cỏi . Còn nữa , ta muốn cho ngươi hai lựa chọn thôi .





Một , từ bây giờ đi theo và phục tùng ta đến cuối đời , hằng ngày sẽ có một lần cơ thể đau đớn đến cùng cực , sống không bằng chết ; Hai , trong thời gian 7 năm , ta muốn ngươi phải ..... mê hoặc và thâu tóm được bốn anh em nhà này , nếu thành công thì không những không bị làm sao , và còn có thể sống an an ổn ổn cùng người mình yêu đến cuối đời .





Nể tình ngươi cũng khá vô tội , ta mới dễ dãi thế này , chọn đi . Một ..... hay là hai ? " " Stop , stop ! Bà ... bà đang nói cái gì vậy ? Lựa chọn ? Phục tùng ? Mê hoặc ? " Lưu Huỳnh Huỳnh bối rối đưa tay ra trước mặt bà ta , đề phòng đôi môi đỏ choét kia lại tiếp tục lải nhải rồi hỏi : " Ông ... Bà đang nói gì vậy ? Sao tôi không hiểu gì cả ? Còn nữa , bà là ai ? "





"Bà phù thủy " kia nghe vậy thì cuối cười rộ lên , ánh mắt đầy thù hận : " Ha , cô không biết cũng phải thôi , đây vốn dĩ là ân oán đời trước , có trách thì trách cụ của bà của chị của cụ nội của cô đấy , hừ hừ , bà ta thì hay rồi , lấy được lại bỏ đi biệt tăm biệt tích đổ hết trách nhiệm lên đầu cháu chắt thế này , nhưng mà không sao , bà ta sớm muộn cũng phải trở về thôi .





Tóm lại , ta là phù thủy Areas từ thế kỉ XVII , chắc cô cũng nghe đến rồi , ta cùng cụ của bà của chị của cụ nội cô có quan hệ thù hận sâu đậm đã mấy thế kỉ , con cháu đời trước của bà ta không chết yểu thì chết trẻ , không chết trẻ thì chết già , cuối cùng đều làm nô lệ của ta hết , tính đến cô đã là người thứ ... ừm , hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm rồi , thù hận đã phai nhạt , ta đành cho cô một cơ hội .





Nhưng nhớ kĩ lấy , không có bữa ăn nào là không phải trả tiền , đổi lại cô sẽ ... không có trái tim , hay nói cách khác , cô vẫn có cảm xúc cùng tâm trạng nhưng sẽ không có nhịp đập như bao người khác , cô sẽ ... không thể yêu ai , nếu không , hậu quả không chỉ là cái chết thôi đâu . Hahaha ! Hahahahaha ! Vậy thì .... tạm biệt và hẹn gặp lại , nhớ kĩ , thời hạn chỉ có 7 năm mà thôi , chúc may mắn ! "





Tiếng nói chát chúa vọng dần rồi biến mất , cùng lúc đó , ánh sáng trở lại , vẫn là căn phòng công chúa hồng phấn cùng gấu bông chất đầy , Lưu Huỳnh Huỳnh cứ thế mở to mắt nhìn trần nhà mà đơ ra . Hình như là .... cô ... vẫn chưa lựa chọn thì phải ? (⊙o⊙)?





~ ( Còn tiếp ) ~

Lian : ta đã trở lại ồi , đợt vừa rồi thi thố nhiều quá , không kịp ra chap , sorry nha , yêu các nàng ≧﹏≦









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro