bóng lưng của Trương Chân Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay, mất nắng và cạn hơi ấm.

Gã đứng lặng trong màn mưa, nhìn vào khoảng không và ngơ ngác:

- Khi mà mưa xé toạc khung trời để rơi xuống, trời có cảm thấy đau đớn hay chăng ?

Gã chẳng cần ai đáp lại, bởi vì gã cho rằng, bầu trời rộng lớn thế, vài vết xước, đã là gì so với lòng mình.

Gã vừa bước ra khỏi phòng triển lãm, thứ đọng lại trong tâm trí của gã là một bức tranh sơn dầu. Một bức tranh thấm đẫm cái sắc đỏ cam của lá mùa thu, và người ta đặt cho nó cái tên là: "Nếu em bước vào trái tim tôi."

Sắc màu ấm áp như cách tình yêu ghé thăm một cuộc đời hiu quạnh, như nung nấu một trái tim đã héo mòn. Vậy người ta sẽ dùng những gam màu thế nào để miêu tả "Nếu em bước ra khỏi trái tim tôi" nhỉ ?

Gã cười xoà.

Gã thấy gã ngu ngơ thật đấy, sao lại đi thắc mắc điều mà chính gã cũng biết đáp án là gì rồi.

Gã muốn nghe "Ngày mưa rơi",
"Trời đổ mưa rồi, biết phải làm sao đây
Tôi nhớ em rất nhiều.
Muốn nhấc máy gọi cho em, nhưng nghĩ hoài vẫn không biết lấy cớ là gì."

Thì ra là thế, tình yêu đến cùng nhung nhớ và nỗi cô đơn khi đêm về thao thức.

Nhưng đứng trước tình ái, ngoại trừ rơi vào nó không một chút kháng cự thì có thể làm gì khác được đâu. Gã thấy mình như một con nai đuổi theo mùa lá vàng nhưng lại lỡ sa vào cánh rừng hiu quạnh của mùa đông ấy.

Một con nai bị rơi vào bẫy ái tình,
Một con chim bị những cơn mưa đánh lưới.

Mưa đập vào mặt dù, hối hả, giục gã cất bước nhanh hơn. Nhưng mưa giăng trắng xoá, che mất cả tầm nhìn của gã.

Thật vô thường.

Giá như ngày em rời đi, mưa cũng lớn như thế. Cơ mà, dù cho mưa có giăng thành màn cũng không ngăn nổi bước chân của người muốn rời đi.

Thầm thương trộm nhớ một người, giống như nhốt mình ở góc nhà, liếm láp những vết thương cũ đã khép miệng đóng vảy.

Thời niên thiếu, cho dù có chạy xuyên qua biết bao cơn mưa mùa hạ, gã vẫn không cảm nhận được sự rơi vỡ theo từng giọt sương thu như thế này.

Ôi mùa thu,
Cái mùa mà nỗi buồn trở nên man mác và nỗi nhớ ngân nga theo điệu nhạc.

Cái mùa mà người ta coi là lãng mạn nhất năm, vì người ta có thể ôm lấy nhau, mười ngón tay đan chặt dưới những vòm cây đang rụng lá.

Những lúc như thế, gã thấy lòng mình lạc lõng. Gã cũng nhớ và thèm những phút giây ngẩn người ngắm nhìn em, đắm chìm vào đại dương trong mắt em.

Gã dùng thiết tha trong lòng, tô vẽ đủ giấc mộng của mình và em. Đẹp đến nỗi gã có thể mở triển lãm cho nó được.

Tình yêu liệu có nằm ở phía cuối cây cầu kia ?
Liệu rằng khi gã đi hết cây cầu này, mưa có ngừng rơi, gã có thể gặp lại em ?

Không, một người anh đã nói với gã:

- Tình yêu thì làm gì có thời hạn như đồ vật trong siêu thị. Là do con người ta tự rời bỏ nhau.

Gã biết chứ, nào có tình yêu nào như mấy lon dứa trong "Trùng Khánh Sâm Lâm" và gã cũng đâu phải anh nam chính ngốc nghếch đó. Gã sẽ không để mình trở nên mơ hồ.

Gã cũng từng cố gắng gom góp lại những mảnh vỡ ấy chứ, cũng nắm chặt tay đến nỗi móng tay khảm vào lòng bàn tay những vết sâu hoắm.

Nhưng,

Giống như cát chảy qua kẽ tay, gã chỉ là một lữ khách, neo đậu lâu hơn chút ở những bến tàu rung động.

Ngay lúc này đây, gã không mong mưa ngừng lại. Bởi vì nó sẽ giúp gã che đi tiếng nức nở ở cõi lòng.

Nhưng gã cũng mong, dù em đang đứng dưới khoảng trời nào, nắng cũng kịp tới trước mây đen. Bởi vì đối với gã, em là bông hoa mọc lên từ mảnh đất cằn cỗi của gã, em không cần sương không cần gió, em chỉ cần được sưởi ấm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro