Chuyếnh choáng và ngập ngụa men say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Trời đất rộng lớn, vạn vật đều có thể lí giải bằng luật nhân quả. Duy chỉ có chuyện tình cảm, không có cách nào lí giải nổi. Bản thân con có thể trao cả tấm chân tình cho người ta, cũng không thể gượng ép người ta nhìn con một cái..."

Lão Trương đã xem đi xem lại đoạn phim này cả chục lần, đến lời thoại hay cái cau mày của nhân vật thế nào, cũng đều nằm lòng cả. Mấy ngày nay gã đều thế, cứ hễ trở về sau giờ làm việc, liền làm ổ trên chiếc sofa và phát lại những thước phim đã sờn cũ.

Lại bắt đầu đổ mưa, tiếng gió rít lên từng cơn như đang kêu gào thay gã. Chỉ mấy ngày sau khi em rời đi, đèn đường cũng hỏng mà chẳng ai thèm đoái hoài đến nó. Giống như gã bây giờ, mò mẫm trên con đường về nhà, dựa vào bản năng mà đi, dựa vào ký ức những ngày cũ đã cùng em nắm tay nhau sánh bước về nhà thế nào. Bộ dạng thất thiểu của gã, cũng chẳng có ai quan tâm nữa.

Cả một căn phòng lớn đến thế, giờ cũng chỉ còn một mình gã, dường như chẳng cảm nhận được hơi ấm của sự sống nào trong đấy. Trên bàn, dưới sàn nhà là đống vỏ chai ngổn ngang hết cả, chẳng ai đếm nổi số rượu gã đã uống chỉ trong mấy tháng này.

Nói mới nhớ, gã cũng giật mình khi nhận ra em đã rời đi từ rất lâu rồi, không phải mới ngày hôm qua như gã vẫn tự lừa gạt chính bản thân. Gã luôn nghĩ rằng, em chỉ là đang giận dỗi trách cứ gã vì chút hiểu lầm cỏn con nào đó, và chỉ cần qua một đêm thôi, em sẽ lại quay trở về.

Gã cứ uống, uống mãi, cho say mèm, uống đến bất tỉnh.
Đó là cách duy nhất để gã có thể trải qua một đêm không có em.

Đêm nay, gã đã nốc cạn hai chai Whisky cuối cùng trong tủ rượu, vẫn chưa có dấu hiệu say. Có lẽ đến rượu cũng không giúp được gì cho gã nữa. Gã vịn vào thành ghế và loạng choạng đứng dậy, men theo mép tường, bật đèn. Chiếc đèn toả ra ánh sáng nhàn nhạt chẳng thấm vào đâu, hắt lên gương mặt đã đợm hơi men của gã. Gã tựa đầu lên tường, nhắm nghiền hai mắt, cố gắng sắp xếp một loạt những ký ức hiếm hoi còn rõ nét trong mình.

Khi chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen tối, gã thấy mình hoảng loạn, thấy một trái tim đang run rẩy. Gã gọi tên em trong vô thức nhưng chẳng có ai đáp lại. Gã nhớ tới những lúc em rơi nước mắt vì gã, tiếng khóc nỉ non đầy uỷ khuất khiến gã chẳng thể không mủi lòng. Mỗi lần như thế, gã đều sẽ ôm em thật chặt, đặt lên mi mắt em một nụ hôn rất dịu dàng, rằng gã sẽ không để em phải buồn lòng thêm lần nào nữa, rằng bầu trời của em, có gã gánh vác thay.

Ngày em rời đi, trong đáy mắt em, gã tìm mãi không có nổi một giọt long lanh nào cả. "Em không thể chờ được nữa" - lời em nói rất nhẹ nhàng, một mũi dao vô hình đang rạch từng nét vào tim gã. Gã ôm chặt lấy ngực mình, ngăn cho miệng vết thương không trào ra ngoài. Nhưng chỉ là ảo giác, lòng bàn tay gã vẫn lạnh ngắt, không có chút rỉ máu nào.

Gã trai mơ ôm giấc mộng tình ái của mình, cứ ngỡ như chỉ cần yêu thật lòng liền có thể thắng được thời gian. Gã vẫn mu muội tin vào cái nắm tay thề nguyện của đôi tình nhân năm ấy, rằng chờ bao lâu cũng được, nhất định sẽ không buông tay.
Đợi đến khi gã có thể chạy ngược sáng, đem tất thảy những kỳ vọng của hai đứa chạy về phía em, vẫn không kịp. Em vẫn lên chuyến tàu cuối cùng, rời khỏi gã, để lại tất thảy những rung động ấy lại cho bến cảng, đến là thê lương.

Như những cánh bướm hai người từng ép khô và treo trên bức tường lớn trong nhà, có lẽ chúng, có lẽ em khao khát bầu trời kia hơn là một cảng tránh gió. Và hiển nhiên gã không giữ được vạt áo của người tình, cũng chẳng giữ nổi cánh bướm nào nữa.

Là gã đang say trong hiện thực quá tàn khốc. Hay là gã đang tỉnh trong một hiện thực quá mơ hồ ?
Cơn say đau đớn hơn hay hiện thực đau đớn hơn ?
Liệu khi chuyếnh choáng và ngập ngụa men say, gã có nhớ tới em ít hơn lúc tỉnh ?

Gã vùi mặt vào bát nước đổ đầy đá lạnh, quyết để cho cái đầu được hạ nhiệt. Mỗi khi muốn tỉnh rượu, gã đều làm như thế. Một cái tim bỏng rát đã quá đủ đối với gã.
Điếu thuốc đã cháy đến nửa, chút tàn tro rơi xuống bức ảnh chụp chung của hai người, tạo thành một lỗ hổng nhỏ xíu ngay giữa. Nhỏ, nhưng không có cách nào lấp lại được. Đã lựa chọn không ở cạnh nhau, chẳng có cách nào níu giữ nữa.

By Tiểu Dạ Đàm.
|29.11.2023|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro