Mộng mị - Tiểu Mie a.k.a Káo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bậu cửa sổ, những đường viền sáng tối dưới tác động của dải quang phổ chói gắt, in mờ những chiếc bóng nơi thanh sắt xuống mặt nền bất động. Làn không khí đặc quánh từ chiếc quạt trần ì ạch quay cũng không thể lùa tan cái nóng đến ngột ngạt. Âm thanh của chiếc kim giây đồng hồ di chuyển đều, tạo ra một nhịp điệu nhàm chán lặp đi lặp lại vang văng vẳng trong không gian bề bộn.

Bấu chặt đôi tay vào thành giường, ông vươn người trở mình sang một bên. Chiếc giường cũ kĩ như trở theo, khẽ kêu cọt kẹt. Thanh âm lọt thỏm giữa chất giọng khản đặc đến khó nghe:

- Con Đồng, con Đồng đâu.....!

***
Chiếc xe buýt số mười hai chầm chậm lăn bánh theo lực ma sát xuống mặt đường bỏng rát. Mọi người dưới làn đường dần tiến sát vào chỗ đậu xe để chờ đến lượt kế tiếp. Miên hướng đôi mắt ra ngoài, nhấc nhẹ thân hình đứng dậy. Chiếc ba lô nhẹ tênh giắt hờ trên vai đung đưa theo nhịp rung lắc của chiếc xe. Vài giọt mồ hôi lăn dài trên cổ Miên, thấm ướt cả viền áo.

- Miên, mai cậu có đi với tụi tớ không?

Câu hỏi khe khẽ của cô bạn Phan vang lên. Miên hơi khựng lại. Cô siết chặt tay nắm gần cửa ra vào để không bị ngã. Miên quay lưng lại, hất nhẹ mái đầu. Có chút run run nơi giọng nói yếu ớt:

- À...tớ không quen đí xe buýt. Ngột ngạt quá. Tớ sẽ nhờ tài xế của nhà chở.

- Ồ...tất nhiên rồi. Cậu có bao giờ đi xe buýt đâu nhỉ,

Phan dừng một chút nơi khuôn mặt có chút kiêu ngạo của cô. Cô bạn nhún vai một cái rồi liếc nhìn Thanh, nụ cười lộ liễu không chút e dè. Miên nuốt nước miếng, mi mắt chớp nhanh. Không để Miên kịp quay đi, Thanh lại gặn hỏi :

- Miên. Cậu chắc là không muốn đi với tụi tớ chứ ?

- Tớ nói rồi ! Tớ sẽ đi xe nhà. Như tớ vẫn làm trước đó thôi. Được chứ ?

Tiếng cười nói xáo trộn cả không gian chật hẹp trên xe, làm ngắt quãng cả cuộc hội thoại giữa Thanh và Miên. Cậu không mở lời ngược lại, cũng chẳng có ý định nói gì tiếp với Miên. Thanh chỉ đặt ánh nhìn của mình rơi xuống sàn , rồi lại lia nhanh lên khuôn mặt cô lần nữa.

- Đến trạm rồi, ai xuống thì đứng dồn ra cửa xe giùm.

Một anh thanh niên cỡ hai mươi, hai mốt cất lớn giọng, đôi mắt dáo dát nhìn quanh. Khuôn hình nhỏ nhắn linh hoạt khiến anh dễ dàng lách người qua đám đông chật hẹp trên xe. Miên đưa tay che miệng khẽ ngáp, cố không làm cho hành động của mình trở nên bất lịch sự. Đôi mắt trũng sâu thiếu ngủ của cô làm cho khuôn mặt Miên kém sắc hẳn. Cô nhìn hình bóng mình phản chiếu nơi chiếc cửa sổ bám bụi, nghĩ ngợi mông lung. Có chút sợ hãi, và cả hoang mang.

Làn người ùa xuống xe khi chiếc xe dừng hẳn. Miên uể oải xốc lại chiếc ba lô bước xuống, cố gắng để không bị ngã theo lực đẩy của dòng người vội vã.

- Gọi cho tớ khi cần. Về cẩn thẩn, Miên nhé !

Thanh bước gần tới khung cửa sổ bám mờ lớp bụi. Khuôn mặt với biểu cảm kì lạ. Cậu áp nhẹ một tay lên mặt kiếng, như đang cố với dài cánh tay đến bên cô. Miên vuốt ngược mái tóc ra sau. Giọt mồ hôi trên trán lăn dài, bết lại nơi chân tóc rối bời. Cô không phản ứng, nhưng Thanh biết Miên có nghe thấy. Sự im lặng thay cho câu trả lời, có, hoặc không. Ừ, Thanh chẳng quan tâm. Cậu nhìn hình dáng của cô gái nhỏ bé với chân váy đen cá tính ngắn đến đầu gối bước chậm ven theo vỉa hè. Vài suy nghĩ len lỏi vào đầu, trở ngược vào ánh mắt có chút lạ lẫm.

- Tiểu thư !

Tiếng nói khẽ có phần chanh chua của cô bạn Phan kéo Thanh quay lại. Cậu không nói gì, nhanh chóng bước lại phía chỗ ngồi trong khi Phan vẫn còn lầm bầm :

- Sung sướng thế. Nhà giàu nhất trường còn gì. Mới đi có một buổi đã giẩy nẩy. Mình vàng gót ngọc mà....

Xe chuyển bánh, chuyển cả ý nghĩ của Thanh. Cậu vờ giắt hờ chiếc headphone trên tai. Có vài thứ ngược vào suy nghĩ miên man.

***
Con hẻm trải dài theo dãy tường san sát của những ngôi nhà cao lớn. Nắng đổ nghiêng chẳng chạm đất.

Bước chân Miên hơi khựng lại khi cô tiến dần đến chiếc cửa gỗ với lớp sơn xanh nhạt đã sờn. Khu nhà trọ ẩm thấp với những chiếc cửa đóng im ỉm cùng khoảng sân xi măng nhỏ đủ để dựng vài chiếc xe. Vài bóng cây đổ rợp xuống mái hiên, khô héo. Miên liếc nhìn chiếc đồng hồ to bản đắt điền trên tay, rồi thở dài. Căn phòng số 105 để cửa khép hờ.

Cạch

Chiếc bản lề bật mở. Miên đẩy cửa bước vào, cẩn thẩn đặt đôi giày búp bê với gam đỏ chói gắt nhưng bắt mắt vào một bên góc cửa. Không gian ngược nắng nhưng bị che lấp bởi dãy nhà đối diện nên tối om. Cô với tay đẩy chiếc công tắc màu trẳng bám bụi, ánh sáng nhân tạo từ phía chiếc đèn nhấp nháy, rồi sáng bừng, làm rõ nên những đường nét của gian nhà bề bộn chật hẹp.

- Con Đồng, mày vừa đi đâu về đấy ? Hả ?

Lão nằm vật trên giường, đưa tay che đôi đồng tử chưa kịp giãn như một con thú lâu ngày sống chui rúc trong bóng tối. Thân hình chắc thịt của lão cùng với chiếc áo ba lỗ xộc xệch bật dậy. Ông cất lớn giọng hỏi vẻ đe dọa. Nơi khuôn mặt nhờn dầu cùng với đôi chân mày cau chặt toát lên vẻ đáng sợ. Âm thanh theo bốn bức tường kín dội ngược vào Miên. Không thèm lia tia nhìn về phía lão, cô đáp gãy gọn, lay hoay cởi nhanh chiếc áo khoác.

- Đi học.

Giọng nói không chút biểu cảm. Không muốn tiếp tục cuộc hội thoại, Miên cố ý lờ đi vẻ tức giận của ông. Cô đi thẳng vào gian bếp ngay sát cánh cửa thông ra hiên sau. Rồi, chẳng cần một lí do, lão bỗng trở tính. Chống tay nhấc thân hình nặng nề xiêu vẹo đứng dậy, lão bước nhanh theo bước của Miên. Đôi mắt vẫn còn lờ đờ chớp khẽ. Ông vồ chặt cánh tay của Miên giật ngược ra sau, gí sát khuôn mặt cùng hơi thở nồng mùi rựu vào cô, rít lên. Cơ mặt cau chặt lại :

- Con khốn ! Tiền còn không có để mua thức ăn nhét mồm tao mà còn đi học là thế quái nào ? Mày không thương ba mày à ? Con đ* này...

Vừa nói, lão vừa cấu chặt ngón tay của mình vào vai cô. Lớp móng sần sùi cứng dài như xuyên qua lớp da mỏng, nhói rát. Mặt cho ông cứ luôn mồm quát mắng, cô vùng nhanh người ra, cố nén tiếng thở hắt

- Ông ngồi đó đi, tôi sẽ đi làm thức ăn.

- Mẹ ! Không làm gì hết ! Tiền mày giấu đâu rồi, đưa tao. Mấy cái đôi giày với bộ áo quần rách rưới lố lăng của mày nữa, bán hết đi. Mày giữ thì được cái chó gì....

- Đừng hòng !
Xoảng !

Thanh âm của mảnh thủy tinh va mạnh xuống nền nhà, vụn vỡ, nghe đến đinh tai. Miên bỗng thấy rợn óc. Cô giật mình, lùi bước, tấm lưng gồng lại. Có cái gì đó chợt xâm chiếm Miên, trải sâu vào đáy mắt. Cơ thể bất động. Vài ý nghĩ như chết lặng.

Ông giơ cao mảnh vỡ còn sót trên tay của chai rựu cạn. Bàn tay còn lại hung bạo với tới giật mạnh tóc Miên, đẩy bật xuống nền nhà. Miên chới với chống tay. Cô vùng vẫy. Đôi mắt nhắm nghiền giữ chặt vẻ đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên không có chút âm thanh lọt ra ngoài khóe miệng. Sự chịu đựng đến phi thường.

- Mày có biết mày đang nói gì không ? Con khốn ? Thế thì mày bốc phân mà ăn à ? Có tin là tao quẳng mày vào cái lò lửa kia không hả ?

Lão vẫn liên tục giật mạnh tóc cô, kéo cả tấm thân nhỏ đập xuống nền nhà. Câu nói gằn từng chữ. Miên thở hắt, đưa một tay bóp chặt khóe miệng. Đôi mắt đỏ hoe chảy dài hàng nước mắt. Cố nén chặt dòng suy nghĩ, không muốn mình hét lên, cô không muốn có ai đó chạy đến, không muốn ai đó nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này. Dù sự chịu đựng đã đạt tới đỉnh điểm. Nhưng dường như nỗi sợ này lớn hơn nhiều. Cái tôi của cô đặt quá cao, cao hơn cả những suy nghĩ và khao khát của bản thân. Cô chối bỏ hình dạng của một con nhỏ đáng thương bị chính cha ruột bạo hành, chối bỏ cả con người hiện tại...

Hoặc quá khó để chấp nhận nó

- Con nhỏ khốn khiếp ! Đưa tiền cho tao mau

Lão vẫn liên hồi giật mạnh tóc Miên, miệng quát tháo. Miên vùng vẫy.Tiếng nấc nghẹn không thành lời. Cô nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng gồng người để trụ vững thân hình. Bất lực

Chát !

Âm thanh đanh gọn. Miên nằm vật xuống nền nhà. Mái tóc xõa dài vắt ngược lên vầng trán cao cùng đôi gò má đỏ ửng, nhói rát. Cô thấy tai mình ù đi, lùng bùng. Cơn đau quặn bắt đầu xâm chiếm cả các khớp cơ. Có cái gì đó vừa bị đẩy ngược lên trong tâm trí, như bị dồn nén đến tức người. Miên xoay người úp mặt xuống sàn lạnh, khóc nấc từng cơn, mặc cho lão cứ đấm đá túi bụi vào tấm lưng gầy.

- Thả tôi ra...làm ơn...

Miên rên khẽ, giọng nói đứt quãng. Âm thanh từ cô bị lu mờ hẳn giữa những tiếng ''bốp'' ''chát'' liên hồi trong không gian. Miên đưa tay bấu vào sàn nhà, cố gắng bật dậy. Lão vẫn không ngừng dằn đầu cô xuống. Tấm thân hình to lớn nện thẳng vào người Miên. Khi nỗi đau chạm đến đỉnh điểm, cô lúc này mới gào lên. Âm thanh khản đục nhòa vào không gian.

- Chết tiệt. Tôi không phải con Đồng. Con Đồng đã bị ông giết rồi. Ông đã giết nó mà. Ông đã quẳng nó ra ngoài sân mà. Nhớ lại đi. Đồ thú vật. Đồ kinh tởm !!

Vài mạch suy nghĩ như vừa bị cắt đứt trong đầu lão. Ông khựng lại một lát, thôi không đánh nữa. Dường như có vài kí ức vừa rơi bịch xuống đất. Đôi mắt lờ đờ của lão dần khép chặt. Lão khuỵa người. Trong men say che lấp cả lí trí, Miên nghe thấy ông gào lên cái gì đó. Rồi tiếng cánh cửa va đập. Tiếng thì thầm đến rợn người của lão vang vẳng vẳng trong không gian:

- Mày im đi. Mày là con Đồng. Đừng tưởng tao ngu !

- Khốn nạn ! Tôi là Miên. Thả tôi ra !

Bốp !

Lão khuỵa người, nằm vật xuống đất. Tấm thớt gỗ cũ trên tay Miên lăn tròn trên nền. Âm thanh lạch cạch, rồi lặng yên. Tuyệt nhiên không còn một tiếng động. Trạng thái tĩnh của không gian đưa Miên vào hoảng loạng. Trong một giây, cô không còn ý thức được hành động của mình. Đôi tay nhỏ vẫn chưa chai sần của Miên run khẽ. Các khớp cơ co thắt, không thể làm chủ.

- Con khốn...mày dám đánh tao à ?

Ông cất tiếng rên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Lão co chân định ngồi dậy, nhưng cú đánh ngay bên thái dương khiến lão choáng váng, không sao nhấc thân hình đứng dậy. Hai con người tội lỗi nằm bất động, tiếng rên khóc lừ đừ, lạnh toát cả không gian. Miên vẫn chưa nén được vẻ bàng hoàng. Cô vừa khóc nấc, vừa nói như muốn hét lên:

- Ông định giết luôn cả tôi sao ? Ông không nhớ ông đã làm gia đình này phá sản thế nào à. Ông không nhớ ông đã làm tôi ra thế này à. Tôi không phải một con nhỏ nghèo mạc thế này. Vị trí của tôi không phải ở đây. Ông có biết tôi phải khổ sở thế nào để giữ hình ảnh của mình không ? Ông có biết tôi đã phải vất vả ra sao để che dấu thân phận của mình không ? Ông đã lấy đi tất cả. Từ nhà cửa tài sản cho đến những ngừoi thân yêu nhất của tôi, chỉ vì cái thói rựu chè chết tiệt của ông ....!

Miên gồng mình ngồi dậy. Ngửa cao mái đầu. Có tiếng thét bật ra từ đáy lòng. Hai hàng nước mặn đắng chảy dài theo đôi gò má ửng đỏ, tê rần.

Lão lăn dài trên nền nhà, đưa tay ôm chặt đầu. Mớ âm thanh lộn xộn chảy qua vành tai ngược vào suy nghĩ của ông. Rồi bỗng nhiên, tiếng cười như tiếng nấc của lão vang lên, nghe đến rợn người. Lão không trở người, mà nằm im. Duy chỉ có tiếng nói khản đục của lão là quát to:

- Thế thì biến đi. Biến hết đi. Mày tưởng mày có thể sống một mình ngoài kia sao ? Mày tưởng rời khỏi mái nhà này thì mày có thể tồn tại được à? Con ngu ! Tao biết mày chẳng khôn ngoan đến thế. Haha. Thân phận của mày là ở đây, mãi mãi là ở đây. Khôn hồn thì nghe lời tao đi ! Con nhỏ tiểu thư như mày thì làm được cái quái gì....

Từng câu nói của ông xoáy sâu vào tâm trí của Miên, trôi dạt vả những cảm xúc chôn chặt. Chưa kịp để ông nói hết, Miên gồng người bật dậy. Mái tóc đen phủ dài trước trán, rũ rượi. Cô như người vô hồn, đứng xiêu vẹo.

- Để tôi yên...!

Miên chạy vụt vào gian phòng. Cánh cửa theo âm thanh đóng rầm dội ngược vào vách tường loang lổ. Cô ngồi thụp xuống đất, đưa tay áp vào khuôn mặt nóng hổi. Miên không chịu nổi nữa. Tiếng khóc khản đục vỡ òa. Vệt máu từ tấm lưng thấm nhòe cả mảnh áo.

'' Thân phận của mày là ở đây, mãi mãi là ở đây. Khôn hồn thì nghe lời tao đi ! Con nhỏ tiểu thư như mày thì làm được cái quái gì....''

Từng lời nói của lão cứ len lỏi vào tâm trí Miên. Cô đã từng muốn trốn đi. Cô đã từng muốn chạy đi thật xa. Nhưng con người trước kia của Miên không cho phép. ''Nó'' giữ chặt cô, ''nó'' chôn vùi cả khao khát của cô, cả những ước mơ cho cuộc sống mới. Miên chưa bao giờ thú nhận việc gia đình mình. Có những nỗi sợ thật khó để vượt qua.

Hoặc ít nhất Miên vẫn là Miên, của một năm về trước.

Cô ngồi khóc nấc trên sàn. Nắng chiều đổ nghiêng qua hiên nhà, phủ dài qua mái đầu Miên. Cơn đau quặn nơi các khớp cơ khiến cô mệt mỏi. Lê bước ngả thân hình xuống chiếc giường gỗ cũ đã mục, Miên thu người cuộn tròn, nằm im. Cô cố gắng nén nước mắt chảy ngược vào trong.

Vài tiếng động của lá cây xào xạc vờn theo chiều gió ngược, buông xuống khoảng không của gian phòng. Miên úp mặt xuống gối, tiếng nấc thôi không thành lời.

Mi mắt cô khép hờ, vài suy nghĩ mông lung

                                                                                                                       ***

Có hàng cây lá ngả vàng, đổ rạp cành chạm cả đất.

Bầu trời khuất. Rặng núi cao vời vượt cả tầm mây

Miên đứng giữa ánh nhìn của chính mình. Vài hình ảnh rung khẽ trong đáy mắt, dựng lên một khoảng không hoàn chỉnh.

Rồi băt đầu chuyển động.

Thảm cỏ dưới chân ướt mềm, như đan vào nhau, lướt nhẹ qua gót chân của Miên. Lạnh toát. Cô thấy mình đang chạy giữa cánh đồng. Nắng ngả vàng mơn xuống cả làn vai trần, hắt ngược lên đôi gò má cao gầy. Miên đi, đi mãi. Cô không biết mình đang đi hay đang chạy. Không gian như cứ trải dài ra bất tận, chạy ngược vào đôi mắt xa xăm lạ lẫm của Miên. Có cái gì đó chông chênh.

Vài cảm xúc dần hình thành. Rồi cô chợt thấy sợ hãi, không cần một lí do. Nỗi sợ như tất thảy sự hoang mang, lo lắng cứ dồn dập vào Miên. Cô khuỵa ngã, thân hình như con búp bê bị tháo lỏng các khớp nối. Những đầu ngón tay cô miết nhẹ xuống lồng ngực nóng hổi, nhói buốt. Chỉ thấy khuôn hình cô tái đi, ngã vùi vào lớp cỏ dày.

Miên muốn hét lên.

Cô ngước cao mái đầu, đôi chân mày nhíu chặt đau đớn. Cảm xúc như bị trộn lẫn giữa những suy nghĩ kì dị cứ treo lơ lửng trong đầu. Miên cảm nhận rõ nỗi tê buốt đến tột cùng.

Lại có lúc, Miên thấy mình đứng ở kia, ngắm nhìn. Miên thấy hết. Cô thấy chính mình. Cô thấy cả con người đang nằm đau quặn, thấy cả cái tôi đang kêu cứu thét gào đến bất lực.

Cảm xúc đơ dại.

Miên quay lưng, bước đi.

.....

Cô không thắc mắc mình đang ở đâu, cô không thắc mắc mình đang làm gì, Miên chỉ để vài chỗ trống trong đầu cho việc nhồi nhét những suy nghĩ không tên. Miên lại thấy mình ở đó, ở đây, chỗ kia. Cô không xác định được. Nó đơn giản như một cuộn phim đang quay trước mắt.

Một cuộn phim kì lạ

Cố ném ánh nhìn ra xa, nơi những tán cây ngả dài hàng bóng xiêu vẹo. Miên đứng lặng yên. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hất ngược ra sau. Cảm giác thân quen đến lạ. Vài cảm xúc rơi bịch xuống đất, như tan nhòa vào miền kí ức xưa cũ. Miên lại thấy đau.

''Miên ơi...!''

''Miên..''

''Miên à...!''

Tiếng gọi khẽ nhưng nghe thanh âm như vang vọng đến bốn phía. Cô nghiêng đầu. Dưới những tán cây tỏa tròn, vươn dài, hình ảnh ngôi nhà hiện hữu đột ngột thu hết ánh nhìn của Miên. Ngôi nhà cao lớn với lớp tường rêu điểm đầy những cây dây leo xanh rờn, nhỏ bé lọt thỏm giữa mảnh đất khô cằn trống trải. Tia nắng nhạt cùa một buổi chiều hoàng hôn xuyên mình qua khung cửa sổ cũ kĩ, tràn vào không gian phía bên kia.

Miên khựng lại.

Ngôi nhà trước mặt Miên như chạy ngược về những ngày xưa cũ. Ngôi nhà khi Miên vẫn còn có mẹ, có cha, và cả đứa em lên chín năm ấy.

Miên bật khóc

Cô thấy mình tiến đến phía bên kia mảnh vườn, đặt chân lên những bậc tam cấp lát đá hoa cương sang trọng. Những ngón chân chai sạn, lạnh buốt. Miên không hiểu tại sao mình lại ở trong đây. Chỉ thoắt một cái, không cần những cử động của cơ thể, ngón tay cô đã chạm vào khung kim loại của mặt cửa. Miên đẩy nhẹ, tấm bảng lề bật mở.

Cạch !

Gió đột ngột tràn vào căn phòng, làm nứt vỡ cả không gian tĩnh lặng, thổi tung cả mái tóc xõa dài của Miên. Gian nhà rộng lớn hiện ra. Vẫn lớp tường xanh nhạt rải đầy những bức tranh với những hình ảnh kì lạ. Vẫn khung cửa kính thủy tinh nhìn ra mảnh vừa rợp đầy hoa ly mà cô vẫn thường trải chiếc nệm nhỏ để nằm vào mỗi sáng thứ bảy. Vẫn là tấm sàn lát gạch lạnh buốt cả gót chân. Chỉ duy những đồ vật theo trí nhớ của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn. Miên không biết kế những kệ sách kia là một bể cá lớn, hoặc Miên cũng chẳng nhớ chiếc giường đơn mà em Miên vẫn hay nằm nay lại đặt cạnh cửa sổ. Sự sắp xếp bề bộn làm cô có cảm giác xa lạ, cả chút bối rối.

''Miên''

Lại giọng nói đó, giọng nói khàn đặc, nặng chất giọng miền Trung. Âm thanh nghe cứ xa vời, lại tĩnh lặng. Như ôm trọn vào tâm trí của Miên.

''Miên...!''

Có gì đó như xoáy sâu vào Miên. Cô lùi bước chân, cố gắng lên tiếng gọi ngược lại. Nhưng không thể. Cổ họng cô đơ cứng, như bị bóp nghẹn, nhói rát, chẳng thể thốt thành lời. Rồi đột ngột, như một hành động có chủ đích, Miên quay lại, kéo cả ánh nhìn cô lia nhanh về phía chiếc giường đơn nhỏ nơi góc tường. Vài hình ảnh chợt gợn lên trong đầu cô, như một bức tranh trừu tượng với những đường nét nhạt nhòa đứt gãy. Dưới lớp bụi mờ của khung cửa bị gãy, luồng sáng không chói gắt của tia nắng nhạt trườn mình về phía chiếc giường đơn nhỏ trong góc phòng, làm nổi bật lên những đường viền sáng tối của những hình ảnh đầu tiên.

Những hình ảnh về mẹ Miên.

Chẳng một chút những ngạc nhiên hay xao xuyến, cô thấy lòng mình nhẹ bẫng. Đột ngột nhưng không bất ngờ. Dừng vài giây trên khuôn mặt chai sần hằn rõ những nếp nhăn lấp đầy cả tuổi thanh xuân. Miên thấy lạ, lạ cho cảm xúc của chính mình. Trong cơn mê không thể đánh thức được bản thân, cô nhận thức được sự hội ngộ. Miên đứng lặng người, ngắm nhìn hình hài mà lúc nào cũng không thôi nghĩ. Không có sự vui sướng tột độ, không có cảm giác hạnh phúc đến cháy bỏng, không có những giọt nước mắt cảm động.

Đôi khi có những cảm xúc thật khó gọi tên

''Miên, bầu trời của con ở ngoài kia. Đừng cố gắng trở thành một ai khác. Hãy chạy theo chính bản thân mình ...''

Cô nhắm nghiền đôi mắt, những hình ảnh trước mặt bỗng rung lắc dữ dội. Miên như thấy mình cũng chao đảo theo. Âm sắc của giọng nói nơi mẹ cô cũng nhạt nhòa dần, hòa cũng với những tiếng động xào xạc lấp đầy cả đôi tai Miên. Không gian nứt vỡ. Miên ngồi phịch xuống đất. Nỗi sợ hãi mơ hồ dần hình thành..

'' Mẹ yêu Miên. Chạy đi, rồi Miên sẽ hạnh phúc. Mẹ sẽ ổn thôi. Vì mẹ vẫn ở đây, trong tim Miên, mãi mãi...''

Tiếng nói vang vọng đến khản đặc. Miên khuỵa người.


                                                                                                                                   ***




''Cậu gọi tên mình là gì, Miên?''

''Tớ không biết''

''Tớ hỏi cậu gọi tên chính mình là gì, Miên?''

''Tớ nghĩ tớ không biết..''

''Phải rồi...Miên..''

Trên bước tường loang lổ những vết nứt, lộ ra cả những vệt màu cam nhạt đổ nát kéo dài nơi miếng gạch trơ. Miên ngồi giữa căn phòng trắng muốt, trống trải. Cô tì thân hình mình lên đầu gối, ngồi quỳ giữa tấm thảm lông mượt. Vài tia sáng yếu ớt tựa đâu lọt vào, dẫn tia nhìn của Miên về phía cuối căn phòng trống.

''Thanh...''

Miên bất giác gọi tên. Trong đầu cô hình thành nên một câu hỏi ''Tại sao Thanh lại ở đây ?''

Phản xạ đầu tiên đấy làm cô giật mình, dồn sự chú ý vào hình ảnh đang cố định hình trước mắt.

Là Thanh

Cô thấy Thanh đang đứng ở kia, trước tấm gương phẳng đặt áp lên góc tường. Cậu không nhìn Miên. Như thể giữa căn phòng chỉ cô độc mỗi cậu. Thanh nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ. Âm thanh cứ dội ngược vào tai Miên. Lùng bùng. Cô thấy mình cố đứng dậy, cố vùng dậy, nhưng không được. Cứ như ai đó đang ghì chặt Miên lại. Vài hình ảnh trộn lẫn với nhau đến rỗi mắt.

''Cô không phải là Miên''

Trên những đường viền của khuôn mặt, Thanh khép hờ đôi mắt. Không chút những cảm xúc có thể tìm thấy trên khuôn mặt cậu. Đôi tay Miên run lên, mồ hôi chợt đổ ra như tắm. Có cái gì đó đang lấn át vào cô. Là lời nói của Thanh, nó khiến Miên chột dạ, xé toát thứ gì đó trong cô.

Hình ảnh kì dị của tấm gương méo mó đập vào mắt khi cô lia nhanh ánh nhìn về phía hình ảnh cơ thể phản chiếu trong tấm gương. Khuôn mặt cô chợt tái đi.

Đó không phải là Thanh, là Miên. Hình ảnh trong gương là Miên.

Cô thấy một cô gái mang khuôn mặt của chính mình. Cô gái cùng mái tóc dài xõa ngang lưng, che lấp hết thảy cả khuôn mặt nhỏ bé sắc nét. Cô gái cùng chiếc váy phồng trắng tinh khôi. Những dải bạc lấp lánh ánh lên từ những chiếc vòng tay, những đồ trang sức sang trọng. Cô gái với dáng vẻ kiêu sa, ngước cao mái đầu.

Cô gái của một năm về trước

Miên - của một năm về trước

''Cô không phải Miên''

Giọng nói chậm chạp đứt gãy của Thanh lại vang lên, xoáy sâu vào cô. Sự hoang mang trong Miên bị đẩy lên đỉnh điểm. Miên vùng người đứng dậy, cố tiến tới gần hơn nơi những hình ảnh trước mắt. Nhưng cô khuỵa ngã. Chiếc thảm mềm dưới chân cô bỗng trở lạnh, biến thành những chiếc gai nhọn xù xì, xé toạt cả da thịt Miên.

''Thanh !! Đừng !!''

Miên hét lên. Thanh vẫn đứng lặng yên. Cậu dơ cao chiếc rìu đỏ đã cầm trên tay tự lúc nào. Khuôn mặt vô hồn đờ đẫn. Không gian căn phòng như cũng trùng lại.Giữa những tiếng hét đến ghê rợn, tiếng gào thét của Thanh văng vẳng trên tai Miên. Cậu không ngừng lặp lại những câu nói khó hiểu. Những gam màu chói gắt đến nhức mắt cứ lập lờ, nhấp nháy trước mắt cô như một cuộn phim âm bản bị lỗi. Cô thấy lồng ngực mình rung lên rồi co thắt mạnh. Những đường nứt li ti chạy dọc theo làn vai trần của Miên, nhói buốt. Miên vùng vẫy trong vô vọng.

Bất chợt, như sự tồn tại của Miên đã hiện diện, Thanh quay phắt qua cô. Đôi mắt điên dại. Cậu hét lên lần nữa, đôi tay vẫn giữ chặt chiếc rìu trên cao.

''Quên nó đi, Miên. Cậu không bao giờ còn là cô gái của ngày hôm qua nữa ....''

Nói rồi, chiếc rìu trên tay Thanh rơi tự do theo lực của các khớp cơ, đập thẳng vào chiếc gương dựng trước mặt. Miên thấy những mảnh vỡ như găm sâu vào mình, vào từng tế bào của da thịt. Đồng tử cô giãn to, tưởng chừng như muốn nổ tung. Âm thanh va chạm của những manh vỡ lọt thỏm giữa hàng ngàn những tiếng gào rú ghê người. Miên nằm đau quặn. Cô chưa từng trải qua cảm giác đau đớn đến thế. Đau cả thể xác, lẫn tinh thần.

''Không ! Để tôi yên..!!''

Lấy hết sức lực cuối cùng, Miên gào lên. Âm thanh như bật ra từ đáy lòng, từ đáy của một con người bị nhốt chặt trong chính cô. Cô vùng dậy, chạy ngược theo hướng chiếc cửa mở sẵn. Miên khóc thét trong kinh hãi. Cô co chân chạy thật nhanh. Không gian xung quanh cô như bị bóng tối bao phủ, giăng mờ cả đáy mắt. Giọng nói của Thanh cứ bám theo cô, mỗi lúc một xa dần.

Miên chạy mãi, cô chạy đến kiệt sức, tưởng chừng như đôi chân bị đứt lìa.

Rồi cảm giác đột ngột biến mất

Như chưa từng tồn tại

Vài kí ức của Miên cũng dần biến mất. Cô không hiểu tại sao. Sự thay đổi đột ngột làm cô không thích ứng kịp. Nhưng Miên không còn thấy mình chạy nữa. Cô thấy mình đứng yên. Giữa cánh đồng trải dài đến vô tận, chạm cả đường chân trời ngược vào đáy mắt mênh mang. Có những thời điểm chuyển tiếp thật kì lạ. Những cảm giác xác thịt cũng dần biến mất, tuyệt nhiên không để lại một dấu vết.

Miên lại đi. Không có một con đường nhất định, cô chỉ lần theo những gì mình thấy. Không gian quanh cô sáng bừng lên, chói gắt. Miên thấy lòng mình nhẹ tênh. Cảm giác không âu lo, muộn phiền. Nắng ngược vào khuôn mặt Miên, ngược sâu vào cả những suy nghĩ bình yên đến lạ. Chẳng còn chông chênh.

Cô ngước nhẹ mái đầu. vươn tay che lấp tia nắng gắt lọt vào mắt. Bầu trời thênh thang, in nhòa những đám mây trắng buốt, kéo dài từng vệt trôi ngiêng, vô tư lự. Khoảng không ngược đất sâu hút mãi lên cao, cao mãi, tưởng chừng như không có điểm kết. Miên bất giác đưa tay giang rộng. Những ngón tay choãi dài, miết nhẹ trong không trung, như ôm trọn cả khoảng không rộng lớn tự do.

''Miên..''

Miên thấy ai đó gọi tên mình. Miên thấy Thanh tự đâu bứơc đến, nhẹ nhàng và chậm rãi. Thanh của chính Thanh, như Miên, của chính Miên.

'' Chẳng có ai hoàn hảo cả, Miên à. Dũng cảm lên, cuộc sống và con người mới của cậu ở ngoài kia. Bước đi và tớ sẽ luôn ở bên cậu....! ''

Hình ảnh Thanh cầm tay cô đứng giữa cảnh đồng, dưới mái trời thênh thang bỗng nhòa dần, lùi xa vào tán cây ngả dài xum xuê. Có cái gì bỗng rung lắc dữ dội. Những gam màu bị mất, dần trở thành một bức tranh chì chưa phác thảo hoàn chỉnh. Rồi chìm dần vào khoảng tối đen kịt.

Sự nhận thức bắt đầu bị đánh thức.

..........


Bịch !

Âm thanh của vật nặng va chạm với mặt gỗ.

Miên trở mình. Đôi chân cô đập nhẹ xuống giường. Chiếc quạt trần vẫn quay đều, như một chu kì chẳng bao giờ kết thúc. Vài kí ức của những hình ảnh kì lạ vừa xảy ra trôi dạt vào suy nghĩ của cô. Miên thấy tim mình vẫn còn đập nhanh, mồ hôi toát ra ướt nhòe cả gối. Giấc ngủ chẳng bình yên.

Cơn đau nhức nơi các khớp cơ lại xâm chiếm Miên. Vệt máu kéo dài nơi khuôn má rát buốt. Đưa mắt liếc nhanh nơi chiếc đồng hồ cũ nát áp nơi góc tường, Miên thở dài. Cô uể oải, nén cơn đau chống tay ngồi dậy, đưa chân mò đôi dép dưới gầm giường.

Reng...reng...reng...

Ánh sáng chói gắt nơi màn hình bừng sáng. Chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền đặt trên bàn khẽ rung bần bật. Miên giật mình. Cô nheo mắt, với đôi tay lướt nhẹ trên màn hình

Lại là Thanh

Vài kí ức kì dị về giấc mơ vừa rồi vờn nhanh trong đầu Miên. Có cả hình ảnh của Thanh. Cô bỗng thấy hoang mang.

Thanh có nhiều mối quan tâm kì lạ. Và đôi lúc nó khiến cô phát bực. Cậu thường xuyên để ý đến những việc mà thậm chí cô còn chẳng biết nó đã xảy ra với mình. Đôi khi, nó làm Miên thấy sợ.

Như lúc này. Mặc dù chẳng hề có lí do.

Từng hồi chuông vẫn vang lên đều. Qua khe hở của khung cửa hướng thẳng ra hiên sau, Miên thấy ông đang nằm vật vờ trên chiếc võng cũ. Thân hình nặng nề đung đưa theo từng chuyển động của chiếc võng, nghe cót két.

- A lô !

- Miên, mọi chuyện ổn chứ.

Đúng là cảm giác này.

Cảm giác sợ hãi như thể Thanh lúc nào cũng ở đâu đó quanh đây và quan sát cô. Và việc quan tâm của Thanh khiến Miên có cảm giác không an toàn. Nhất là với những câu hỏi kiểu này, một cách kì cục.

Miên nhún cao đôi vai vẻ căng thẳng. Cuộc hội thoại chìm sâu vào khoảng lặng, kéo dài sự lo lắng của Thanh. Nhưng cậu vẫn im lặng, để mặc cho Miên tự loay hoay với sự bối rối. Cô biết Thanh sẽ không lên tiếng tiếp tục trừ khi chính cô tự kéo dài nó. Miên cảm thấy khó chịu với điều này. Cô đưa một tay bóp mạnh vào hai thái dương, thở hắt.Có cái gì đó bỗng dâng trào trong lồng ngực, nghẹn ứ.

Miên muốn bật khóc

Câu hỏi của Thanh như chạm vào thứ gì đó trong Miên, con người bị cô chôn vùi trong lớp vỏ bọc hoàn hảo. Miên ước mình có thể kể hết cho Thanh. Miên ước mình đủ can đảm để nhận sự quan tâm ấy. Cô mím chặt môi, hai khóe mắt đỏ ửng. Cô sợ Thanh sẽ biết điều gì đó, sợ chính cảm giác khi tự chấp nhận con người mới, cuộc sống mới. Nắng đổ dài qua khung cửa, loang mờ từng vệt trên bàn tay Miên,nóng ấm. Giọng nói cô cất lên khản đặc như bị nứt vỡ.

- Tớ ổn. Và.....

Tiếng nấc đắng nghẹn nơi cổ họng chợt trào lên, Miên không giữ nổi bình tĩnh. Cô nghĩ cậu đã lờ mờ đoán ra điều gì đó bất thường. Và phản ứng của cô càng làm nó bất thường hơn.

- ...tớ đang bận, gọi lại sau nhé Thanh

- Chạy đi !


Tiếng nấc của cô bỗng điếng lại.

Miên thấy tai mình ù đi, não không kịp xử lí câu nói tưởng chừng như vô nghĩa của Thanh.

Và rồi mọi thứ ngược thời gian về quá khứ.

Ở một hình ảnh, Miên thấy Thanh nhìn mình mỗi khi cô đi bộ tới trường và vờ như vừa bước xuống chiếc xe sang trọng. Ở một hình ảnh, Miên thấy Thanh cầm trên tay chiếc bánh, ly nước mà cậu vẫn dúi vào tay cô mỗi giờ ra chơi không có lí do. Ở một hình ảnh, Miên thấy Thanh nhìn mình vẻ lo lắng, và cả nghi ngờ mỗi khi hỏi han về những vết bầm vô cớ trên tay mà cô vẫn viện cớ là bị té.

Và ở một hình ảnh, Miên thấy Thanh đứng trước mặt mình. Bàn tay cậu vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Có tiếng nói thì thầm chảy dài qua kí ức

'' Chẳng có ai hoàn hảo cả, Miên à. Dũng cảm lên, cuộc sống và con người mới của cậu ở ngoài kia. Bước đi và tớ sẽ luôn ở bên cậu....!''

Chiếc điện thoại bỗng trượt dài qua khẽ tay Miên, rơi bịch xuống đất.

Cô biết mình không đang ở trong một giấc mơ. Mọi nhận thức đều hoàn toàn có kiểm soát. Miên chôn chân mình lặng dưới sàn, vài suy nghĩ như bùng cháy.

Miên biết cô đã tìm thấy con ngừoi thật của chính mình. Sự dũng cảm đã bị vùi lấp bấy lâu nay


.......


Chiếc bản lề cũ kĩ khẽ cựa mình. Miên bước nhẹ bước chân ra phía bậc thềm. Cô xốc nhẹ chiếc ba lô không quá nặng. Đưa tia nhìn về phía lão, Miên chợt khựng vài giây. Giấc ngủ chôn vùi ông nơi chiếc võng vẫn khé đung đưa. Có con người đang tranh đấu trong cô.

Rồi cô bật cửa. Chạy vụt ra khoảng sân hướng theo con đường trải dài. Tiếng bước chạy mỗi lúc càng vang to, vọng theo hai bức vách nơi con hẻm nhỏ.

Trên mái đầu, bầu trời thênh thang, in nhòa những đám mây trắng buốt, kéo dài từng vệt trôi ngiêng, vô tư lự. Khoảng không ngược đất sâu hút mãi lên cao, cao mãi, tưởng chừng như không có điểm kết.

Bầu trời mà Miên đã tìm thấy

Bầu trời của Miên, của chính Miên.

THE END.


Tiểu Mie A.K.A Káo

Định Quán, Đồng Nai

Ngày 19-1-2014

23:25PM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro