Chap 2:Tình huống không ngờ trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4h30 chiều.Nắng cuối ngày cũng đã nhạt dần trên những tán cây,những nẻo đường bất tận của Hà Nội.Neko vừa mới xong việc,ngồi bên bàn máy tính mà nhìn ra cửa sổ.Đành rằng cái giờ cao điểm này thì lao ra đường cũng không khác gì giữa trưa,nhưng thành thật mà nói thì không khí cũng bớt ngột ngạt đi nhiều khi nắng đã hết chói chang trên bầu trời kia.Đấy là ai nói chứ không phải Neko aka Lê Trường Sơn.Bảo anh ra ngoài giờ này thì anh thà viết 10 cái demo và 10 kịch bản deadline là ngày mai còn hơn.

Trong lúc đó,chuông điện thoại reo lên báo hiệu có cuộc gọi tới.Anh nhặt máy lên xem ai điện cho mình giờ này.

Đầu dây bên kia hiển thị dưới tên:"Mẹ lũ trẻ"

-Alo?

-Alo anh à?Giờ anh rảnh không?

-Cũng tàm tạm.Có chuyện gì vậy?

-Anh đi đón mấy đứa ở nhà ông bà ngoại về giúp em được không?Hôm nay em có việc đột xuất phải tăng ca nên chắc không về kịp.Xong đưa hai đứa về nhà anh cũng được

-Ok.Em cứ đi làm đi,để anh lo.


Sau cuộc hội thoại ngắn đó khoảng tầm 10 phút thì Trường Sơn đã trên đường đi đón hai cô con gái rượu của mình rồi.Có lẽ người ta sẽ thắc mắc rằng anh có ô tô mà đi xe máy làm mẹ gì.Thế thì trải nghiệm Hà Nội vào giờ tan tầm đi rồi quay lại nói chuyện.Cứ hình dung là nếu đi xe máy mất tầm nửa tiếng 45 phút đến nơi thì đi ô tô sẽ mất khoảng gấp đôi thời gian là hiểu ha?

Sống ở khu này lâu,lại được thêm cái tính thích đi lượn vòng vèo nên Sơn cũng biết nhiều đường ngang ngõ tắt để mà né tắc đường.Nhưng để sang nhà ông bà ngoại Cati Audi thì chịu,vẫn phải đi qua một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ,nhìn thoáng qua cũng rộng ngang lần đầu của người yêu cũ.Nhưng hôm nay anh đang vui.Chẳng là lâu rồi anh cũng không có dịp gặp con gái.Nói chuyện qua điện thoại thì có nhưng dạo này công việc bận bịu quá,sắp xếp thời gian đưa hai đứa nhóc đi chơi hay đón chũng đi học về cũng khó.Nên bây giờ có cơ hội là anh vui muốn chết.Khoảng thời gian đầu khi mới chia tay vợ Trường Sơn nhớ con kinh khủng.Chỉ sau một tuần vắng con anh cay đắng nhận ra không phải con bện anh,anh bện con.Có lẽ hai cô con gái là một trong những động lực lớn nhất để anh tiếp tục cố gắng trong sự nghiệp của mình.Để sau này hai đứa luôn có quyền tự hào về bố nó.

Đến ngã tư,Trường Sơn đi chậm lại,ngó nghiêng cẩn thận và mừng rỡ nhận ra lối rẽ đến nhà ông bà ngoại hai đứa vẫn đang đèn xanh.Thầm tội nghiệp cho những con người đang chờ đèn đỏ kia,đã vội thì chớ còn phải dừng lại giữa dòng xe đông đúc mà ngửi khói bụi.Anh thong thả đi lên trước,chậm rãi vì đèn xanh vẫn còn đến 30 giây cơ mà...

RẦM!

Vụ va chạm xảy ra nhanh đến mức Trường Sơn nhất thời không kịp cảm thấy gì.Đến lúc định thần lại thì cả người và xe đã phơi giữa ngã tư rồi.Sơn định mở mồm ra chửi mả bố thằng nào đâm vào mình thì ho ra cả một đống máu.Đầu anh thì đau như búa bổ,cánh tay vừa kịp chống xuống để giảm lực cũng thế.Đất trời xoay tít,mắt Sơn hoa lên như có ngàn con đom đóm bay trước mặt.Tất cả những gì anh còn ghi được trước khi màn đêm ập xuống là một người,có vẻ là thanh niên cũng đang nằm ngay đơ gần anh,trán đầm đìa máu.Tiếng la hét.Tiếng động cơ nổ ầm ầm.Tiếng còi xe cảnh sát.Tiếng xe cấp cứu.Và phần còn lại là màn đêm sâu thẳm...

-Thưa bác sĩ,tình hình anh ấy sao rồi?

-Xương cánh tay bị rạn một phần,tôi đã băng bó lại rồi.Xét nghiệm sơ bộ có thể bị chảy máu trong nhưng không ở tình trạng đáng lo ngại.Phần đầu bị chấn động não và tổn thương ngoài da.Trước mắt thì anh ta đã qua cơn nguy kịch rồi,chỉ cần nghỉ ngơi và tránh vận động mạnh để vết thương chóng lành thôi.

-Cảm ơn bác sĩ.

 Cảm nhận đầu tiên của Trường Sơn là hơi ê người một tí nhưng vẫn đỡ hơn cái pha nằm mặt đường cách đây đâu vài tiếng.Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi làm anh nhận ra ngay mình đang ở bệnh viện.Ánh sáng trắng trên trần nhà làm anh hơi lóa mắt,phải chớp chớp mấy cái mới nhìn bình thường được

-Anh tỉnh rồi hả?Còn đau ở đâu không?

Trước mặt Trường Sơn là người vợ của anh,à không,là mẹ của con anh thôi.Anh thắc mắc không biết tại sao cô ấy lại ở đây.Như đọc được suy nghĩ của anh,cô gái nói:"Bên bệnh viện gọi cho em bằng máy của anh ấy.May mà máy chỉ vỡ cường lực thôi đấy nhé."

Lê Trường Sơn đăm đăm nhìn người phụ nữ từng là tất cả của anh.Họ yêu nhau từ khi anh chẳng có gì,thậm chí vẫn bên anh khi anh quyết định bỏ học để đi theo con đường mà mình mơ ước.Nhưng anh và cô ấy quyết định rời bỏ nhau,đơn giản vì hai người không còn bước chung một con đường được nữa.Đến giờ anh và vợ vẫn là bạn,vẫn cùng nhau đưa các con đi chơi,đi du lịch,không để chúng thiếu thốn tình cảm gia đình.Tuy vậy,anh cũng không thể nghĩ cô ấy vẫn quan tâm đến anh những lúc như thế này.Trường Sơn tự nhiên thấy cảm động mà chẳng rõ vì sao.

-Anh ổn rồi,em về đón các con đi,không chúng nó mong.

-Vậy em về đây-Cô gái chào tạm biệt Sơn rồi đi ra cửa,nhưng vẫn ngoái lại dặn thêm-Có gì phải gọi bác sĩ ngay nhé,đừng chủ quan.

-Anh biết rồi,anh có còn là trẻ con nữa đâu.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại.Bốn phía lại chỉ có mình anh,nếu không kể một con ruồi đang húc đầu như điên vào cửa sổ để tìm lối vào.Trường Sơn dùng bàn tay không bị bó bột với lấy cái điện thoại cạnh đầu giường,mở lên thì thấy một đống thông báo từ nhóm chat của chung cư.

Nhóm chat:Chung cư này còn ai bình thường không vậy?

Tự Long:@Nekole ơi quá giờ giới nghiêm rồi mày có định về nhà không?

Tăng Phúc:@NekoLe ơi anh hẹn em sang nhậu khuya mà giờ đâu rồi?

Kay Trần: @NekoLe anh ơi về đi cả nhà đang đợi cơm.

...

Neko Lê:Xin lỗi cả nhà nhé chắc nay em không về được rồi

Nhắn xong anh đưa máy lên chụp một tấm ở bệnh viện gửi lên nhóm cho mọi người.Không ngoài dự đoán,mấy giây sau noti messenger Trường Sơn nổ như bom.

Tự Long:Trời ơi mày đi đứng kiểu gì mà vào đây thế Sơn ơi?

BB Trần:Mình ơi mình làm sao thế mình?

Kay Trần:Anh ơi...

 Neko Lê:Anh ổn mà,không sao đâu

Nói rồi,Sơn tắt điện thoại,định đi ngủ thì một thông báo nữa hiện lên,nhưng không phải là trên nhóm chat chung cư mà là nhắn riêng

Con mẹ ST:Anh có sao không?

Em lo cho anh lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro