Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hibino Tsubaki là một cô bé thích tạo kiểu tóc cho mọi người, nhất là với em gái mình, cô luôn muốn em gái mình trở nên thật dễ thương với những kiểu tóc do mình tạo ra.
Nhưng Tsubaki cho rằng những kiểu tóc đó không hợp với cô một chút nào.
Vì vậy, trong ngày đầu tiên của năm học cấp 3, cô đã chọn cho mình kiểu tóc đuôi sam quen thuộc cùng chiếc váy dài quá đầu gối.
Tại trường, Tsubaki vô tình gặp một người cùng tên và cảm thấy sững sờ khi anh chàng đó để tóc dài.
Cô càng cảm thấy ghét cậu bạn cùng tên đó hơn nữa khi người đó đã có số điểm tuyển sinh vào trường cao hơn cô và có tính cách mà theo cô chẳng dễ ưa chút nào.

Không may mắn cho Tsubaki, cô lại học cùng lớp với anh chàng cùng tên đó.Ở trong lớp học vào ngày khai giảng trường, thường thì mọi người sẽ đến làm quen với nhau, kết bạn, giao lưu và giới thiệu về bản thân để mong tạo dựng mối quan hệ tốt mới khi lên cấp 3. Nhưng trong khi ấy, Tsubaki đang cảm thấy khó chịu khi bị cậu bạn Tsubaki Kyouta nhìn chằm chằm vào mình - " Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ..!!? Mà cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm..."

-Này, tôi nói này - Cậu ta bắt chuyện.

- Hả!!?

-Cho tôi mượn cây bút mực hay bút chì gì đi!

- Được thôi... nhưng tôi chỉ có cây bút chì thôi!

- Cái gì cũng được hết.

- Vậy thì...được...Cậu có thể dùng cái này! - Tsubaki bối rối đưa cho cậu ta.

-Gì đây?

- Thì cậu muốn mượn cây bút chì mà không phải sao!?

- Ahaha...Cậu thật là thú vị. Câu nghĩ tôi thèm dùng cái bút chì gọt của cô gái bím tóc hai bên đến từ thời đồ đá như cậu sao!! Thật buồn cười quá..haha..!!!

Thế là cả lớp ùa theo cậu ta cười, câu ta đưa cô làm thú vui gây cười cho cả lớp. Cô không chịu được liền lên tiếng:

- Cái..cái gì!?

-À, chắc sáng mai cậu định mặc cái quần phồng luộm thuộm dành cho mấy bà già làm việc ngoài đồng ánh nhỉ!!! Hay bấy giờ cậy đang mặc đấy!? Cậu có một cái đúng không? Phì...phì..haha..

- Tôi phát ốm lên rồi đấy - Tsubaki nghiêm mặt, đập bàn một cái "Rầm!!"

- Hả!!? sao vậy cậu cũng phát ốm hả cô gái thời đồ đá...!! .. ahaaa!!!!!

_Tôi nói là phát ốm lên....Vì cái mớ tóc của cậu rồi đấy.

Không kìm chế được sự tức giận trước những lời dè bỉu, khiêu khích của cậu bạn Tsubaki Kyouta, cô đã dùng kéo cắt mái tóc dài của cậu ta.

Có một sự im lặng không hề nhẹ trong lớp. Cô cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo đang phủ lấy cả không gian phòng học. Tsubaki Kyouta nhìn cô chằm chằm với một cặp mắt hung dữ nói lên sự tức giận, làm cho cô không cất lên được một lời nào.

-uh...<mất tiếng>

- Cậu...cậu cắt tóc của tôi?Chiết tiệt! này, sao cậu dám làm thế? 

-Xin..xin lỗi!!!

-Đây không phải là chuyện có thể tha thứ chỉ bằng một lời xin lỗi được.Đên đây.

-Um....

-Hừ...cả khi cậu không đi theo.Tôi cũng không kết thúc mọi chuyện tại đây đâu.

Nói xong cậu ta liền dẫn Hibino Tsubaki ra ngoài lớp, đến chỗ ít người rồi nói:

- Cậu phải chịu trách nhiệm chứ.

Nói xong Tsubaki kyouta giơ tay nhưng định tát cô. "Mình sắp bị đánh !!" - Hibino Tsubaki nghĩ, tim cô cứ kêu" thịch...thịch..thịch..".

- 50 ,000 yên. Giờ thì đưa cho tôi.

-Sao!? 50... Không phải cậu định đánh tôi ư?! Mà tôi làm gì có từng ấy tiền? Tại sao tôi phải đưa cho cậu chứ...?

-Tại sao ư...Cắt tóc người khác đó có phải tội nghiêm trọng không? Nếu không muốn ra tòa thì hãy bồi thường đi.

 -Nhưng chính cậu là người gây sự trước mà. Nhưng dù sao chuyện tôi cắt tóc cậu cũng hơi quá đáng. Thôi thì tôi sẽ bồi thường cậu bằng hết sức với khả năng của mình, bởi vì tôi tự tin vào kĩ năng của mình.

Nói xong  Hibino Tsubaki  cởi áo khoác của mình ra đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Tsubaki kyouta. Còn cậu ta thì há hốc không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Tóc cậu....rất mượt.Cậu có thể ngồi  và cúi đầu xuống được không?

-ơ? À......Hả!?

  Tsubaki kyouta ngồi xuống, cúi đầu chống cằm ngồi nghĩ - "Mình cảm thấy như bị con nhà ngốc quên mùa này đùa giỡn vậy....!!! Làm sao cô ta có thể đùa giỡn với mình trong tình huống này được chứ? Hả!?".  Hibino Tsubaki xắn ống tay áo lên, cúi xuống luồng tay qua gáy Tsubaki kyouta vuốt  tóc cậu ta lên. "Cô ta..cô ta đang chạm vào tóc mình. Cái quái gì?" -  Tsubaki kyouta  bối rối suy nghĩ, không chịu được cậu ta lên cất lời:

-Này....

"Xạch...xạch..xạch..."

- Chờ đã! Sao lại có tiếng tóc tôi bị cắt thế? Dừng lại!!!! Thôi ngay các việc đùa giỡn tôi đi.

-Đừng cử động, không thì tôi sẽ làm hỏng hết đấy! Làm ơn đừng cử động nữa!

  Hibino Tsubaki vừa nói vừa ốm lấy Tsubaki kyouta ." con nhỏ này!!...cô sẽ phải hối hận vì việc này>!!!" -  Tsubaki kyouta cau mày lẩm bẩm.

-Được thôi -  Tsubaki kyouta nói.

Cô chăm chú tập trung cắt tóc cho  Tsubaki kyouta.Chỉ 2 phút cô đã cắt xong cho cậu ta, cô vỗ tay nói có vẻ tự hào:

-Xong rồi!!! Thật ra thì tôi muốn cắt kiểu đuôi tóc khác một chút cơ....Nhưng hóa ra lại thành như thế này đây.

-.....Cậu có làm việc này thường xuyên không?

-Tôi chỉ giúp làm đầu cho em gái tôi thôi, nên lúc nào tôi cũng muốn cắt tóc nam...

-Vậy ra đó là lý do tại sao cậy cắt tóc cho tôi sao?

-Umk...trông y hệt những gì tôi hình dung đấy... - Hibino Tsubaki vừa nói vừa vuốt nhẹ tác phẩm của mình - " kiểu tóc này rất hợp với cậu.Rất đẹp trai!!!!!"

-Hả!!?

-Vậy là tôi đã trả nợ xong cho cậu rồi nhé!Tôi đi đây.

-Chắc là cậu đang đùa tôi.Đền bù cho tôi không có nghĩa làm cái trò này!

Nói xong Tsubaki kyouta  kéo bím tóc của Hibino Tsubaki làm đứt cái dây buộc tóc của cô ấy, ép mặt cô vào sát mặt mình rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.

-Này, cậu đang làm cái..,cái gì thế!? - Hibino Tsubaki vừa hét vừa đẩy  mạnh Tsubaki kyouta ra.

-Vì đây là lần đầu tiên có một đứa con gái cắt tóc cho tôi, để đền đáp...Tôi sẽ lấy đi những thứ thuộc về lần đầu của cậu!Lần sau để xem cậu khó chịu ra sao đã...Tsubaki, ngày mai gặp lại cậu nhé!bye!!

"Chuyện... chuyện gì mới xảy ra vậy? vật gì đó ấm nhẹ chạm vào... môi mình" -  Hibino Tsubaki liền lấy tay che mồm ngơ ngác như vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô ngồi bật dậy chạy đến vòi nước, lấy tay hứng nước rửa mặt, chùi đi chùi lại môi đến ửng đỏ." không...không ...Nhưng đó là thật...Cậu đã lấy luôn nơ của mình, để làm gì chứ!?....Sao cậu ta...hôn mình!!? Cái này có được xem là nụ hôn đầu không...?" - cô vừa nghĩ vừa ôm mặt khóc.

Ở ngôi trường kinh khủng này, ngay khi bắt đầu những năm tháng trung học tồi tệ đối với cô thì... đây chẳng phải là khởi đầu của sự lãng mạn gì..........

<còn tiếp>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro