Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie. Một nữ sinh trung học, nữ sinh năm nhất trường YG, ngày hôm nay cô sẽ bắt đầu vào học cấp 3. Hiền lành, tốt bụng, dễ thương và cô rất thích làm tóc cho em gái mình...

- Sao tim mình lại đập thình thịch vậy...?

Jennie đang mang tâm trạng hồi hộp chuẩn bị vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học. Cô xõa tóc mặc bộ đồng phục trên mình, xắn cái váy lên cho nó ngắn đứng trước gương chỉnh chu lại để chuẩn bị đến trường.

- Xong!
- Yup! Dễ thương quá! Nhưng chiếc váy này ngắn thật! Không hợp với mình chút nào.

Đứng trước gương soi mình trong gương ngẫng nghĩ, rồi cô hét lên.

- Aaaaaaaa.Nguy nguy hiểm, nguy hiểm. Sau khi bước chân vào trung học việc trở nên dễ thương chắc chắn sẽ không xảy ra. Hahaha.

Thế rồi sau một hồi vật vã chuẩn bị thì cô quyết định thắt bím hai bên.

- Có vẻ như là mình chỉ có thể cảm thấy dễ chịu khi thắt bím tóc lên thôi.
Kéo lại cái váy dài xuống tới đầu gối.
Ngày đầu nhập học không nên để mình trở nên lông bông.

Đang chuẩn bị thì cánh cửa phòng Jennie bật mạnh kèm theo là một tiếng la thất thanh.

- Chị ơi cứu em với !

Chaeyoung em gái của Jennie.
Chaeyoung đang là học sinh năm cuối ở trường SM trung học cơ sở cấp 2. Hòa đồng, hoạt bát...

- Chaeyoung gõ cửa trước khi vào chứ chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa hả?

- Em xin lỗi. Em sẽ tự kiểm điểm về mình sau... Unnie chị làm tóc giúp em với.

- Dù nói thế nhưng em chẳng bao giờ rút kinh nghiệm cả. "Jennie trách lại Chaeyoung".

- Em xin lỗi. Lần sau em chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm. Nhanh lên chị!

Jennie làm tóc giúp em gái của mình

- Uhm? Chị ơi...
- Chị định đi học với bộ dạng này sao?

- Ý em là sao hả? "Jennie thắc mắc"

- Chiếc váy dài tới đầu gối, cộng thêm bím tóc này nữa. Nhìn y hệt như mấy cô gái thời chiến tranh trong sách giáo khoa vậy. Như thế thì chị sẽ không bao giờ có thể kiếm được cho mình một mối tình nào đâu. "Chaeyoung cười chọc ghẹo chị mình".

"Jennie bị nói trúng tim đen bĩu môi hai cái má bánh bao phồng lên rồi lớn tiếng với em mình".
- Chị không chấp nhận một người yêu chỉ biết quan tâm đến bề ngoài đâu.

- Chỉ có người quê mùa mới nói thế thôi. "Chaeyoung trả lời lại"

- Nếu em vẫn tiếp tục nói nhảm nhí nữa thì chị sẽ không làm tóc cho em nữa đâu!

- Ơ! Em xin lỗi chị hihi.

Thực ra thì mình đã cố tạo kiểu tóc rồi, chỉ là không hợp với mình thôi. "Jennie nghĩ rồi thở dài".

- Xong rồi!

- Wah, nhanh thật đấy!
- Thật là dễ thương! Mấy đứa bạn đều sẽ ngưỡng mộ cho coi. Chị quả là một người chị tuyệt vời!. "Tạm biệt chị mình rồi chạy xuống nhà".

- Con đi học đây ạ. "Chaeyoung vui vẻ chạy xuống nhà tạm biệt mẹ rồi đi học trước".

Thấy em gái mình vui vẻ Jennie cũng vui theo. Thật tình một khi con bé vui thì...Đúng vậy thật tình. Ước gì mình có thể được như con bé, vì thế mà ngay cả khi mình không trở nên dễ thương hơn. Jennie rất thích làm tóc, đặc biệt là cô rất thích làm tóc cho em gái mình. Nếu mà hằng ngày đều có thể tạo một kiểu tóc dễ thương cho Chaeyoung mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

- Ah mình phải đi rồi, mình phải nhanh lên không thì sẽ muộn mất.

Cô xuống dưới nhà lấy đôi tất nhưng vì lúc nãy Chaeyoung vội đến trường mà đã mang nhầm tất của Jennie. Jennie cũng không bận tâm đành mang tạm tất của Chaeyoung vậy.

- Con đi học đây mẹ ạ. "Jennie vui vẻ chào mẹ mình"

- Đi cẩn thận đấy. "Mẹ Kim vui vẻ dặn dò con mình"

Mẹ Kim nhìn con mình nhưng rồi lại để ý thấy đôi tất Jennie đang mang liền nói với cô.

- Jennie tất của con không phải loại con thường mang

- À vâng. Chắc Chaeyoung lại mang nhầm tất con rồi

- Không ổn đâu... nếu không mang những thứ mà con đã quen rồi. Mẹ sẽ đi lấy đôi khác cho con

- Không sao đâu mẹ. Dù sao cũng không vi phạm nội quy nhà trường đâu ạ.

- Ồ... vậy sao? Chắc vậy rồi vì con không phải đại diện học sinh. "Mẹ Kim nói"

- Bài phát biểu của đại diện học sinh mới, ở ngôi trường mà con không thể rớt được. Chắc sẽ do một học sinh nổi tiếng nhất của trường phát biểu đấy. "Jennie khuôn mặt hơi buồn và đáp lại lời mẹ Kim"

- Nhưng mà con đừng buồn, cuối cùng thì kết quả học tập rồi sẽ quyết định kết quả thi vào đại học của con thôi mà. Mẹ biết rõ khả năng thực sự của Jennie mà. "Mẹ Kim an ủi"

Jennie cũng vui vẻ trở lại.

- Con cảm ơn mẹ. Trường có tổ chức lễ mừng trúng tuyển, nên con đi đây ạ.
_______________________

Trường dân lập YG

Ngày hội định hướng lần thứ 46.

Trên hành lang trường lúc này rất đông học sinh. Jennie ngượng ngùng nhưng cũng có phần khó chịu vì nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đám học sinh trên hành lang xôn xao xôn xao nhìn Jennie bàn tán.
*Nhìn con bé đó mặc gì kìa*

*Thật không thể tin nổi thời đại này rồi mà còn người ăn mặc như thế*

- Chắc là do đôi tất mình đang mang kì lắm... hay do cái váy này?
- Không không phải! Là do tóc mình sao?."Jennie nghĩ ngợi".

*Đáng ra tụi mình phải ăn mặc như thế chứ hahaha* Đám nữ sinh đứng gần đó chăm chọc.

- Mình thực sự trong giống như những cô gái thời chiến tranh sao. "Lúc này Jennie đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình khi nghe những lời người khác bàn tán về mình".

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng cùng với nụ cười tươi trên môi xuất hiện trước mặt Jennie vẫy tay cười nói.

Lisa Manoban. Học sinh năm nhất trường YG, xinh đẹp, hòa đồng, vui vẻ... Bạn thân Jisoo.

*Cậu đang làm gì thế*

- Ai vậy chứ?. "Jennie hoang mang, bất ngờ nghĩ ngợi vì người đó vừa nói vừa vẫy tay đứng trước mặt cô".

- Xem cậu kìa trông cậu có vẻ buồn chán đấy. "Lisa nói".

Jennie vì vẫn còn quá bất ngờ chỉ đứng nhắm nghiềm mắt lại nghĩ trong đầu.
- "Tôi xin lỗi! Nhưng rất vui được gặp cậu vì có lý do nên tôi không thể mang đôi tất tôi thường mang. Kết bạn với một người bất trị như cậu thì...".

Một giọng nói trầm ấm có hơi lạnh lùng phát ra từ phía sau lưng của Jennie.

- Lisa cậu vẫn như thế... Không có gì mà vẫn thấy hứng khởi.

Cô gái mái tóc vàng trước mặt Jennie bước ngang qua cô nói chuyện với người có giọng nói trầm phía sau lưng Jennie. Thì ra cô nói chuyện với người phía sau lưng Jennie chứ không phải Jennie

- Cái? Cậu ta không nói chuyện với mình sao? "Jennie nghĩ trong đầu".

Jennie quay lại thì ngạc nhiên đứng bất động nhìn cô gái trước mặt. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú mũi cao, đôi môi trái tim, mái tóc đen dài, thân hình rất chuẩn, ai nhìn vào cũng đều mê mệt với vẻ đẹp này.

- Nhưng sao cậu ta lại mặc váy ngắn thế. Lại còn mở 2 cái cúc áo. Nội quy của trường đâu cho ăn mặc như thế chứ. "Jennie nghĩ và cũng mặc kệ".

Đến giờ làm lễ mọi người đều tập trung ở hội trường, ổn định chỗ ngồi trong hội trường. Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, thầy hiệu trưởng sau một hồi trò chuyện giao lưu thì tiết mục tiếp theo là phần phát biểu dành cho đại diện học sinh mới.

- Tiếp theo, đại diện học sinh mới sẽ phát biểu đôi lời. "Thầy hiệu trưởng nói".

Ở bên dưới đám đông xôn xao bàn tán, không biết đại diện học sinh mới là ai.

*Không phải học sinh nào đạt điểm cao nhất đầu vào mới được phát biểu hay sao*

*Sao? À đúng thế*. "Đám học sinh bàn tán".

- Xin mời em, học sinh năm nhất KIM JISOO. "Thầy hiệu trưởng nói".

Kim Jisoo. Học sinh năm nhất trường YG. Xinh đẹp, thông minh... Nói chung là một người hoàn hảo là hình mẫu lý tưởng của nhiều chàng trai và cô gái.

Kim Jisoo bước lên trên sân khấu tiến tới chiếc micro, bên dưới thì tất cả học sinh trong hội trường được một chết lặng vì người đứng trước mặt họ quá đẹp trong như một thiên thần nhưng khuôn mặt đang mang vẻ lạnh lùng. Lúc này Kim Jennie cũng rất ngạc nhiên nhìn người phía trên sân khấu là cô gái lúc nãy đứng sau lưng mình.

- Nhận được sự chào đón ấm ấp từ những tia nắng đầu xuân, xuân... um... uhm... thứ gì đó đến. Xin lỗi! Tôi quên mất những gì cần nói rồi... tôi có thể đọc lại sách giáo khoa được chứ? "Jisoo nói".

- Dù sao thì sống theo một cách thích hưởng thụ cuộc sống một cách hợp lý. Được rồi! Vậy thì phụ thuộc vào các bạn đấy! Bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc!. "Jisoo nói kết thúc bài phát biểu của mình".

- Jisoo thật dễ thương. "Lisa đứng dậy hú hét lớn khiến cả hội trường cười ầm lên".

Sau khi buổi lễ kết thúc thì tất cả học sinh rời khỏi hội trường trở về lớp học của mình gặp giáo viên chủ nhiệm để sinh hoạt.

Lúc này tại lớp học phòng 1-1.

- Vậy thì, khi nào hoàn thành xong bản sơ yếu lý lịch các em có thể về. "Giáo viên dặn dò cả lớp xong rồi bước ra khỏi lớp".

Trong lớp học, Jennie ngồi kế Jisoo, Jisoo quay sang nhìn chằm chằm Jennie.

- Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ...!? Mà cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm... "Jennie cảm giác có người đang nhìn mình cô liếc nhẹ qua chỗ Jisoo thấy Jisoo đang nhìn cô, cô quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt Jisoo đang nhìn mình".

- Này tôi nói này. "Jisoo lên tiếng".

- Hình như cậu ta đang nói mình. "Jennie nghĩ nhưng rồi cô cũng quay lại trả lời lại Jisoo".

- Hả?.

- Cho tôi mượn cây bút mực hay bút gì đi!

- Được thôi... nhưng tôi chỉ có cây bút...!. "Jennie ấp úng trả lời".

- Cái gì cũng được hết!

- Vậy thì... được... cậu có thể dùng cái này. "Jennie đưa ra một cây bút chì gọt khiến cho Jisoo ngạc nhiên mở to mắt nhìn, rồi bật cười".

- Ahahaha. Cậu không thể đùa được... cậu thật làm tôi thất vọng. "Jisoo cười nói chăm chọc Jennie khiến cho cô tức giận, đỏ mặt".

- Cái gì?. "Jennie tức giận nghĩ trong đầu".

- Bím tóc và bút chì gọt, chắc cậu đến từ thời đồ đá quá! Hahaha. "Jisoo nói và cười lớn khiến cho cả lớp cũng bật cười nhìn Jennie".

- Tôi tò mò không biết, một người từ thời đồ đá sẽ viết gì trong bản lý lịch đây?. "Nói rồi cậu giật lấy tờ lý lịch của Jennie".

- Đợi đã.

- Hả? Jennie! Tên cậu là Jennie sao? Thật là đáng ghét.

- Tôi... đáng ghét sao?

- Cậu thật sự đáng ghét! Trong cậu lạ thật đấy... và lại giả vờ mình nghiêm túc... cậu còn ngốc hơn tôi nghĩ? Ít nhất cậu cũng nên cư xử thân thiện đi. Thật đúng là ngốc! Dù gì trong cậu cũng dễ thương! Cậu muốn dùng bộ dạng này để khiến mọi người cười sao?. "Vừa nói cậu vừa nắm lấy một bím tóc Jennie, áp mặt mình gần mặt Jennie cười nói chăm chọc".

- À, ngày mai cậu định mặc cái quần phông luộm thuộm dành cho mấy bà già khi đi làm việc ngoài đồng sao? Hay bây giờ cậu đang mặc đấy? Cậu có một cái đúng không? Hahaha. Tôi phát ốm lên rồi đấy?. "Cậu càng chọc càng làm cho Jennie tức giận".

Trong lúc Jisoo vẫn đang nắm một bím tóc của Jennie mà chăm chọc cô ấy. Thì lúc này Jennie tức giận, rút ra trong cặp mình một cây kéo, cô bất ngờ cắt tóc Jisoo rồi lớn tiếng.

- Tôi mới phải phát ốm lên vì cái mớ tóc của cậu.

Jisoo bất ngờ vì tóc mình bị Jennie cắt, vài sợi tóc rơi xuống sàn nhà. Cả lớp im lặng ngạc nhiên vì hành động của Jennie. Jisoo tức giận khuôn mặt đầy sát khí, giọng trầm xuống lạnh lùng nói.

- Cái? Cái gì? Cậu cắt tóc của tôi? Chết tiệt! Này sao cậu lại làm thế?.

- Xin! Xin lỗi.

- Đây không phải là chuyện có thể tha thứ bằng một lời xin lỗi được! Đi theo tôi

Nói rồi cả 2 rời khỏi lớp. Đi trên hành lang Jennie đi sau lưng Jisoo, cô bối rối vì hành động lúc nãy của mình, cũng lo sợ không biết Jisoo sẽ làm gì mình.

- Ngay cả khi cậu không đi theo tôi, tôi cũng không kết thúc chuyện này tại đây đâu. "Jisoo lạnh lùng nói".

Hai người đi ra sau sân trường, Jennie đứng áp lưng vào tường còn Jisoo đứng trước mặt Jennie.

- Vậy cậu phải chịu trách nhiệm chứ. "Jisoo nói, rồi giơ tay lên...".

- Mình sắp bị đánh, dù gì thì mình đã cắt tóc cậu ấy mình sẽ chịu trách nhiệm "Lúc này Jennie thấy Jisoo giơ tay lên định tát mình".

- 50,000won, giờ thì đưa cho tui. "Jisoo giơ 5 ngón tay trước mặt Jennie".

- 50 sao? Tôi làm gì có từng ấy tiền!
- Sao tôi lại phải trả cho cậu chứ? Cậu mới chính là người khó chịu, cậu gọi tôi là đồ giả nai và ngốc nghếch mà.

- Cắt tóc người khác, đó có phải là tội nghiêm trọng không? Nếu không muốn ra tòa thì hãy bồi thường đi.
- Ồ! Hay là thế này? Sao cậu không dùng thân thể mình ra trả cho tôi nhỉ?. "Jisoo cười nhếch môi ép sát Jennie vào tường".

- Tôi hiểu rồi tôi sẽ trả bằng thân thể của tôi. Bởi vì tôi tự tin vào kỹ năng của mình. "Jennie vừa nói vừa cởi chiếc áo vest đồng phục ra".

- Thật chứ!.

- Làm ơn, đừng động đậy. "Jennie tiến gần Jisoo đưa hai tay lên trên khuôn mặt Jisoo, lúc này khoảng cách hai khuôn mặt rất gần, Jisoo đứng yên vì cô khá ngạc nhiên vì hành động của Jennie cậu nghĩ một cô gái ngốc như Jennie lại dám làm như vậy".

- Tóc cậu rất mượt! Cậu có thể ngồi và cuối đầu xuống được không?

- Ơ! À hả?. "Jisoo hơi bất ngờ vì lời nói của Jennie, nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn ngồi cuối đầu xuống".

- Mình bị con ngốc quê mùa này đùa giỡn mất rồi. Làm sao mà cô ta có thể đùa với mình trong tình huống này được chứ hả?. "Jisoo tức giận nghĩ mình đã bị Jennie đùa".

Do mãi mê suy nghĩ mà Jisoo đã không để ý, Jennie đằng sau lưng xắn tay áo sơ mi lên rồi đưa hai tay lên chạm vào tóc Jisoo.

- Cô ta, cô ta đang chạm vào tóc mình, cái quái gì thế này?. "Bỗng nhiên tiếng kéo cắt tóc Jisoo cảm nhận được Jennie đang cắt tóc mình".

- Chờ đã! Sao lại có tiếng tóc tôi bị cắt thế? Dừng lại... thôi ngay việc đùa giỡn với tôi đi. "Jisoo tức giận Jennie đang cắt tóc mình cậu phản kháng. Nhưng lúc này Jennie đã ôm đầu Jisoo kéo mặt Jisoo áp vào ngực mình, làm cho Jisoo bất động".

- Đợi đã! Đừng cử động không thì tôi sẽ làm hỏng hết đấy, làm ơn đừng cử động nữa. "Jennie vừa nói vừa siết chặt đầu Jisoo vào ngực mình để cậu không còn động đậy được nữa.

- Con bé này. "Jisoo không phản kháng nữa đành để yên cho Jennie muốn làm gì làm".

- Được rồi! Xong rồi. "Cô đã cắt tỉa lại tóc cho Jisoo để cho nó đều hơn vì lúc nãy cô đã cắt một bên tóc của cậu ấy, khiến tóc Jisoo không đều. Bây giờ Jisoo không còn mái tóc dài nữa mà là mái tóc ngang qua vai một chút xíu".

- Thật ra thì tôi muốn cắt kiểu đuôi tóc khác một chút cơ, nhưng hóa ra lại được thế này đây.

- Cậu có làm việc này thường xuyên không vậy?. "Jisoo nghi ngờ hỏi".

- Tôi chỉ giúp làm đầu cho em gái tôi thôi, nên lúc nào tôi cũng muốn cắt thử cho người khác.

- Vậy ra bởi vì lý do đó mà cậu cắt tóc của tôi sao?.

Nhưng Jennie lại không để ý đến lời nói đó cô vui vẻ tiến lại gần Jisoo lấy hai tay nâng mặt cậu ấy kéo sát vào mặt mình. Jennie nở một nụ cười tươi và vui vẻ nói.

- Uhm... Trông hệt như những gì tôi đã hình dung đấy, kiểu tóc này rất hợp với cậu, rất dễ thương. "Jisoo đỏ cả mặt".

- Vậy là tôi đã trả nợ xong cho cậu rồi nhé... tôi đi đây.

- Chắc cậu đang đùa tôi đúng không?. "Jennie vừa quay lưng chuẩn bị bước đi thì lúc này Jisoo đứng dậy quay lại kéo lấy một bên bím tóc của Jennie".

- Đền bù cho tôi bằng cơ thể của cậu. Không có nghĩa là làm cái trò này.

Jennie bị Jisoo bất chợt kéo lại không đứng vững nên khi quay lại cô đã ôm Jisoo, hai khuôn mặt lúc này cũng rất sát nhau chỉ còn tiến thêm 1cm nữa là đã chạm môi nhau, Jennie lúc này mặt mài đỏ như lửa đốt trong lòng bối rối vì hành động như vậy của Jisoo, Jennie lớn tiếng nói.

- Này? Cậu đang làm gì thế?

Chưa kịp để Jennie nói tiếp thì Jisoo bất ngờ áp môi mình lên môi Jennie trao cho cô một nụ hôn làm Jennie bất ngờ chưa kịp định hình chuyện gì đây xảy ra Jennie đứng yên cô không biết làm gì lúc này khi mà Jisoo lại bất ngờ hôn cô như vậy. Jisoo vừa hôn Jennie tay còn lại mở lấy chiếc nơ trên cổ áo Jennie, dứt khỏi nụ hôn Jisoo quay đi vui vẻ đắc ý nở một cười và nói với Jennie.

- Vì đây là lần đầu tiên có một đứa ngốc cắt tóc cho tôi để đáp lại lần này tôi sẽ lấy đi những gì lần đầu thuộc về của cậu. Lần sau thì để xem coi cậu khó chịu ra sao đã. Jennie ngày mai gặp lại cậu nhé!.

Nói rồi Jisoo rời đi để lại một mình Jennie đứng ngây ngơ, Jennie lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, cô đưa tay chạm lên môi mình.

- Chuyện... chuyện gì mới xảy ra vậy? Vật gì đó ấm chạm vào môi mình.

Jennie đỏ hết cả mặt nụ hôn đầu của cô đã bị Jisoo cướp.

- Không, không. Nhưng đó là thật, sao cậu ta... hôn mình? Cái này có được xem là nụ hôn đầu tiên không? Ở ngôi trường này, ngay khi bắt đầu những năm tháng trung học của mình, thì đây chẳng phải là khởi đầu của một sự lãng mạn gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro