Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Tôi và Nhật Quyên hay đi tìm Cú để giải toả nỗi buồn.

Lúc đó tôi đang nằm chơi ở nhà dưới quê, ngủ một mình nên tôi khá sợ. Tôi cũng nén lại sự sợ hãi mà chơi cùng Nhật Quyên.

Chúng tôi farm xong thì quyết định đi vòng vòng gạ Cú. Chẳng hiểu may rủi ra sao, tôi quyết định sang map Hoàng Tử Bé.

Ghé thăm Sa Mạc Ánh Sao, một trong những khu vực mà tôi rất thích hồi còn chập chững chơi. Bởi vì nó là mùa đầu tiên tôi chơi sau khi đã hiểu rõ cơ chế game.

Nhật Quyên hỏi tôi :"Sao qua Hoàng Tử Bé vậy?"

Tôi trả lời từ chính tiềm thức của mình :"Bỗng nhiên, em nhớ đến những kỷ niệm cũ thời con newbie nên qua đây."

Tôi sau khi đi rush star xong, tôi định sang chỗ Hoa Hồng chơi cơ, nhưng mà như có điều gì đó.

Tôi rẽ sang Đầm Sứa chơi.

Nhật Quyên xuống dưới, hai chúng tôi chụp hình vài tấm. Cũng có bị lạc server vì lỗi mạng nhưng nó không có gì khó.

Chúng tôi ôm nhau, rồi vỗ đầu nhau các thứ. Xong rồi có một cây đuốc được đặt kế chúng tôi.

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, tôi đốt lên rồi chụp hình tiếp. Giỡn nhau đã rồi, tôi mới để ý có người đang ngồi trên cây dù.

Tôi mong đó là Cú nên bay lên soi liền. Không ra Cú, ra Cụt. Một guide mới của mùa này "Mùa Biểu Diễn".

Hắn ta diện cho mình một bộ đồ của Jungle Spirit, cape đặc biệt của mùa Dream, và có một cặp sừng hươu.

Tôi không hứng thú với Cụt lắm, vì dù gì cuối cùng tôi cũng có mà thôi.

Tôi hú Nhật Quyên lên soi hắn, còn mình thì đứng ở dưới chụp hình.

Một lát sau, server được ghép tiếp, Nhật Quyên soi được một con Cú.

Gã ta rất đẹp, đồ của chị Cáo ngại ngùng mùa Dream, cape đỏ của Melody mùa này, trùng hợp tôi cũng đang mang nó, gã ta đeo chụp tai và mang ghi-ta, nhìn nghệ lắm.

Nhật Quyên rất vui nên đã thả thính gã ta, gã cũng đáp lại. Dễ thương lắm luôn.

Ở đây chỉ có bốn người thôi, nên là tôi thấy tên Cụt kia đứng nhảy trên dù thì tôi bay lên chơi với hắn.

Tôi lên thì hắn ngồi xuống rồi, dùng emoji để tạo dáng. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, tôi nằm xuống.

Hành động đó nhìn như đang B.j cho hắn =)))...

Tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà làm hành động đó nữa, tôi định gạ hắn tí thôi.

Tôi chụp hai tấm ảnh để lưu giữ lại khoảnh khắc đó.

Sau đó hắn ta dùng emo ngại ngùng, tôi cười phá lên, nhìn trông nó đụt đụt kiểu nào ý.

Tôi hoàn thành mục tiêu gạ gẫm chụp hình bậy bạ của mình xong, thì dùng hôn gió gửi hắn.

Tôi xuống dưới tìm Nhật Quyên, hắn cũng đi theo tôi. Tôi không để ý lắm, chắc thấy tôi thú vị nên đi theo.

Bạn của hắn dịch chuyển qua hắn. Tôi không biết nên thấy bóng đen là soi. Tôi soi xong không thấy Cú nên dùng emo quỳ.

Đây là một thói quen của tôi khi thấy trai đẹp mà mình muốn chụp hình mà không bị phát hiện quá rõ.

Nhật Quyên và bạn Cú chụp tai kia ấp nhau, bạn kia ngủ còn Nhật Quyên nói chuyện với tôi.

Vậy thằng cha Cụt đứng làm gì? Đứng ngắm tôi show vòng ba ạ. =))))

Tôi cũng gạ gạ vui vui, hai đứa đứng đó thả emo cho nhau. Bạn của hắn lúc đó đi mất rồi, nhưng mà tôi không biết nên không quan tâm lắm.

Hai chúng tôi đang thả thính nhau, thì tôi có một suy nghĩ điên rồ. Mới húp resize lên size một sau bao lần tạch, tôi đã lấy từ trong giỏ một bình resize cuối cùng ra.

Tôi nghĩ rằng mình đứng cạnh max size thì mình cũng sẽ được max thôi. Nhưng không!

Tôi từ size một xuống thẳng size mười một. Tụt mười size 😃.

Mọi người lúc đó kiểu, nhỏ này làm gì vậy ? Nhật Quyên đầu đầy dấu chấm hỏi, hỏi tôi:"Sao tự nhiên lấy resize ra húp vậy em?"

Tôi nói trong sự đau khổ :"Tự nhiên em muốn thử bú xem nó có ra max không."

Và giờ tôi thành min size, tôi khóc khóc, Cụt bối rối vuốt mồ hôi. Khóc cho đã cái nư, tôi chuyển sang dỗi.
Người ta chỉ biết vỗ vỗ tôi, chứ không biết sao nữa. Sau khi giận dỗi các kiểu xong, tôi móc nến trái tim ra. Chụp Nhật Quyên và bạn Cú đó.

Hắn ta di chuyển vào đúng vị trí tôi vừa xoay qua. Vừa vặn nằm ngay trong trái tim của nến, không xê dịch miếng nào, đúng là có kinh nghiệm có khác.

Tôi chụp ngay, cao thủ không bằng tranh thủ mà. Hai chúng tôi lại tiếp tục thi coi ai sài emo thả thính nhiều hơn. Như cùng một tần số rung động của não, tôi và hắn cùng nhau ngại che mặt, thập thò không dám nhìn người còn lại, nhưng lại không nhịn được mà muốn ngắm họ.

Tôi cười mỉm, hắn ta sài emo dễ thương. Rồi tôi lấy nến tình bạn ra để kết bạn với con Cụt này. Không phải lần đầu tôi kết bạn vậy đâu, nhiều lần rồi, mỗi lần thấy ai đẹp trai mà đồng ý thả thính cùng tôi, thì tôi sẽ lấy nến ra kết bạn.

Tôi sau khi quỳ xuống nâng nến lên, hắn ngạc nhiên cảm ơn. Rồi chấp nhận, tôi vẫn dùng câu thần chú của mình. "Đừng chấp nhận nha."

Tại sao tôi dùng nó, bởi vì nếu họ chấp nhận thì tôi sẽ mất nến và nó tốn thời gian để tôi đi farm lại. Nên việc kết bạn này chỉ để cho vui thôi, tôi cũng không thật sự muốn họ chấp nhận.

Bởi vì lúc thời còn bập bẹ tập bay, tôi cũng hay làm vậy, giống như bây giờ. Nhưng thứ tôi nhận lại là sự từ chối. Tôi có một vết thương nhỏ trong lòng, nên bản thân cũng không mong đợi gì nhiều nữa.

Hắn ta chấp nhận lời "cầu hôn" của tôi. Tôi lúc đó cũng vui vui vì có thêm người thắp light cho mình.

Tôi thả tim cho hắn, hắn cũng thả tim lại cho tôi. Nhật Quyên cũng gửi lời cầu hôn đến gã Cú ấp chung với chị ấy nãy giờ.

Nhưng xui rủi, gã ta đã chìm sâu vào trong giấc mơ rồi. Nhật Quyên cũng tiếc tiếc, chị ta thất vọng rõ ràng.
Chị đặt xích đu ra, tôi trèo lên ngồi, Cụt cũng lên ngồi theo. Chúng tôi chào nhau.

Tôi trong lúc đợi hắn nhắn lại, nhắn lâu lắm. Tôi nói chuyện tiếp với Nhật Quyên. Hắn nhận ra tôi là người Việt Nam.

Bởi vì hắn nói hắn là người Thái Lan. Hắn cũng cố gắng dùng google dịch để dịch những câu từ tiếng Thái sang tiếng Việt.

Tôi cũng không kiên nễ gì, tôi cũng nói tiếng Thái với hắn. Thật ra, tôi nhìn tiếng Thái tôi không hiểu gì, toàn chữ khó đọc không.

Tôi hỏi :"Sao cậu biết tôi là người Việt thế?"

Hắn nói rằng:"List friends của hắn có rất nhiều người Việt nên hắn nhận ra tôi là người Việt Nam."

Tôi mới vỡ lẽ ra, tôi khi không biết nói gì thì sẽ sài "hehe" tại tôi bí không biết nói gì thêm rồi =)))))).

Nhật Quyên hậm hực với con Cú ngủ say như chết kia, cay lắm, nhưng không làm gì được.

Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ đêm, sắp có dầu để farm tiếp. Tôi hỏi hắn có muốn sang húp dầu chung không, hắn đồng ý.

Chúng tôi về home, một mình tôi vác hai người đó sang đảo Thánh Địa ạ. :)))

Húp dầu no nê, hắn có rất nhiều bạn. Tôi thấy hắn được bạn bè dịch chuyển sang.

Hết dầu nên chúng tôi quyết định đi ngủ. Vì sáng mai còn phải đi học nữa. Nhật Quyên kết bạn với hắn. Còn tôi chào tạm biệt rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro