Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.Hôm sau, tôi và Nhật Quyên sang Thung Lũng Vinh Quang để làm nhiệm vụ và farm. Đang vào đến khu vực cuối cùng, thì một hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện.

Tin được không? Là hắn tiếp. Hắn đang đi theo chúng tôi, nhưng có vẻ đường truyền bên khu vực nhà hắn không ổn định cho lắm.

Sau khi hắn đáp hai chân kế bên chúng tôi, tôi mới hiểu ra. Tên này sang làm nhiệm vụ ké, cũng như đi chung với bọn tôi.

Tôi mới dẫn hắn vào trong khu điện thờ chính. Chúng tôi thắp từng ngọn nến rồi đi tiếp vào hầm khác.

Thay vì đi ra thì hắn ta đưa ra một ý kiến. Đó chính là đi sang Thành Thiên Điểu.

Bay qua từng đám mây, bầu trời đổi từ hoàng hôn về màu xanh. Hắn ta bay tà tà rồi đáp xuống Thành Thiên Điểu.

Tôi đứng chụp một vài tấm, hắn thì đứng đó nhìn tôi chụp liên tục =))))).

Sau đó chúng tôi bay lên phía trên chụp, khi đó chúng tôi chưa mở trò chuyện với nhau.

Lên đó, hắn bị đường truyền mạng ngăn cách tiếp. Về tận nhà chính dịch chuyển qua.

Hắn phải bay lại một con đường dài một lần nữa, hắn sử dụng emo dễ thương.

Tôi hỏi Nhật Quyên, có nên mở chat với hắn không. Nhật Quyên kêu mở đi cho dễ nói chuyện.

Tôi nghe lời bà chị này lắm, móc cây nến tình bạn ra. Tôi mở ôm, rồi mở trò chuyện.

Hắn ta ôm tôi một cái rồi nói mở lời chào.

Hắn nói cho tôi biết rằng đây là một nơi hắn vô cùng yêu thích. Hắn bảo nơi này rất đẹp, là nơi trú ngụ của hắn.

Tôi cũng kiểu bất ngờ khi người ta nói nhiều vậy.

Chúng tôi tán gẫu về một số chuyện, cũng chẳng có mục đích gì nhiều. Nhật Quyên thì đi về để ngủ một giấc, mái tóc hai chùm vẫy vẫy trong ánh nắng hoàng hôn như một lời chào tạm biệt.

Hắn kể cho tôi nghe về những người bạn của hắn. Đây cũng là từ sự tự nguyện.

Bạn mà hắn kể ở đây là hai người, có vẻ là người thân cận với hắn chăng? Tôi cũng chả rõ nhưng vẫn tiếp tục nghe.

"Hai người đó luôn thích bám theo tôi và tạo nhiều sự bất ngờ đến cho tôi." Giọng hắn nhẹ nhàng, đôi mắt như chan chứa sự hạnh phúc.

Đầu tôi chợt loé lên :"À... Đây có lẽ là người bạn đồng hành của hắn rồi!"

Tôi nghe thấy hắn nói vậy cũng xướng hoạ vài câu. Hai tai chim thẳng tắp như đang chờ sự hồi đáp của tôi.

"Cậu cũng sẽ gặp được người như vậy sớm thôi."

Tôi ngẩn người ra, nhưng tâm ý muốn trêu đùa đã kéo tôi lại. Bởi vì lúc đó tôi còn đang tự tin vì Nhật Quyên vẫn còn đang ở bên cạnh tôi. Việc gì tôi phải lo lắng chứ.

"Làm cách nào.?" Tôi mới hỏi bông đùa vui vui.

"Ừm... Có lẽ do định mệnh chăng?". Hắn vẫn đắn đo suy nghĩ.

Tôi chỉ biết cười vì định mệnh, nhân duyên nào đó cũng chỉ xuất hiện rồi lại đi thôi.

Chúng tôi vẫy tay nhau, chào tạm biệt khi ánh nhắng chiều tà đang dần vụt tắt. Đỉnh núi tuyết ngày hôm đó, là báo hiệu cho một cơn bão trước bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro