Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Mùa thu năm lớp 8. Lam thích "người ta". Chuyện đó cả lớp ai cũng biết. Nhưng "người ta" không thích Lam.  Chuyện đó thì cả trường đều biết. 

     Con trai trong lớp bảo "Phù sa sông này sao đắp cho sông kia?" Rồi ngồi bàn tán gì đó, Lam nghe không rõ, đại ý là "Vậy tao thua? Sao kì thế, thằng đó "thích" nhiều lắm nha.", "Tao cũng không muốn tuyên bố mày thua đâu, nó cũng là bạn tao cơ mà, ai biểu, nó cứ cục đất chi. Chung tiền!! Không nói nhiều bạn!!" . Thằng đầu to miệng quát vang cả lớp sung sướng nói, không để ý cả lớp đang trợn mắt lên nhìn như muốn nhét cái miệng đáng ghét vào lỗ nẻ nào. Lam thả cây bút bi tự do lượn xuống đất sau khi cho nó trình diễn ba vòng lộn nhào, "cạch" một tiếng,  cùng lúc chống tay lên bàn đứng lên.  

 - Này, gì thế? Tiền bạc gì thế? Tham gia với. Lam cười híp mắt.  

- Không... không có? Đầu nấm to, giương đôi mắt cũng to như hòn bi đen. Wa. Bạn này cũng trổ mã tốt lắm.  Bản thân mang làn da đen ngăm, mắt lại sáng và trong như vậy. Tốt, khá baby, Lam thích ghẹo. 

- Không có gì cơ? Tiền bạc tụi nó trả. (Chỉ xung quanh) . Cá cược ăn tiền, hay là đem tui vào cá cược? Tội nào cũng to nha?

- Ờ... cái thứ nhất không có, còn hai cái thứ hai... cũng có cũng không. Tuyệt đối không ăn tiền. Lam nghe tiếng cậu bạn thề thốt, còn chực giơ hai ngón tay "bắt chướt" ra thề. 

- Bị xe tông? Bị sét đánh? Bị táo bón bảy ngày? Bị tiêu chảy 7 tháng? 

 Cả lớp đồng loạt rộ ra cười. Loạn cả lên. "Chọn cái thứ ba, táo bón bảy ngày", "không không, chọn cái thứ 4 đấy, giảm cân nhanh chóng, chi phí mua giấy vệ sinh không mắc, sướng mắt tao đỡ phải nhìn thấy mày nữa, bảy tháng đấy!!" ..v..v.

   Lúc đó, Lam nhớ mình đã vì lớp quá ồn, ồn hơn cái hội chợ giảm giá dừng cái trò "vờn qua vờn lại này". Được một dịp mà tụi bạn đã bùng nổ hết cỡ, tiết tự học biến thành một giờ ra chơi thu nhỏ có quy mô. Bên này đấu vật tay, bên kia đấu caro,... Loạn cào cào.

      Thật ra Lam nghe thấy, và cũng biết được nhân vật chính đó là ai. Ai biểu một đứa trẻ lớp 8 như Lam là bà cụ non. Lam tinh ý, Lam cũng biết lắng nghe. Nên, Lam cảm thông. Dùng từ như vậy được không nhỉ? 

     Là... một cậu bạn trắng trẻo, có chút tròn, thích nghe người khác khen, khi khen cậu ta sẽ phồng mũi, miệng khẽ cong lên một cái, thật ra trong lòng cậu ta đang rất vui. Trẻ con, giả vờ trẻ con, cậu ta luôn như vậy, muốn người khác yêu quý, nhưng khi chính mình yêu quý ai đó thì lại ngại ngùng, xa cách.  Làm bạn được 4 năm. Nói chuyện bắt đầu vào năm thứ 2, khá thân thiết vào năm thứ 3, và tan vỡ năm thứ tư. Lam tự động cách xa, cậu ta cũng cách xa.

  Lam hay cười với cậu ta. Nụ cười cảm kích, nụ cười khích lệ, nụ cười thỏa mãn. Tất cả những điều đó là tự động Lam làm, chỉ là vậy thôi, vì cậu ta là người bạn duy nhất mà Lam phát hiện đi cùng mình từ năm tiểu học, là người Lam bất chợt "Ồ, thì ra là cậu ấy!" khi đi trên vỉa hè màu đỏ, Lam thường hay kể, nhiều chuyện, kể Lam thích ăn gì, Lam hôm nay thế nào, Lam được điểm 10, Lam làm bài tốt. Thì ra đó là người Lam thường kể chuyện, là người bạn đường Lam không nhớ nỗi trong tất cả các giờ phút khác. Thì ra đó là người lặng lẽ nghe Lam kể, trên vỉa hè, cậu ấy sẽ nhường Lam đi phía bên trong, để tránh nắng, để Lam có thể  thao thao kể chuyện với cậu ấy dù lúc trước khác lớp, dù lúc đó cùng lớp. 

   Chỉ là vậy thôi. Trong tầm mắt Lam ngày ấy, 6 tuổi đã thấy Phong. 12 tuổi đã biết thích là gì. 14 tuổi chính thức nói thích cậu ấy. Vậy thì với Anh,  chẳng thấy cậu ấy là gì cả. Từ bạn thân dùng còn cảm thấy kệch cỡm. Anh chỉ là một người Lam quen biết, để độ tuổi đó có người bên cạnh nói chuyện phiếm, chia sẻ cục gọt, cây bút chì.


 ***

Lâm nhắn tin cho Phong, cậu ấy không trả lời. Cậu ấy giờ này chắc đang rong rủi ở nơi nào đó. 

"Trăng sáng quá, bà đang làm gì vậy, chúc mừng ngày trăng đẹp nhất trong tháng" . Anh nhắn tin và gửi cho Lam một tấm hình có cái chấm nhỏ sáng  như mắc treo lên dây điện to bằng con giun, kèm theo lời nhắn. "Ra mà xem cho đẹp con mắt, tui nghĩ bà chỉ liên tưởng đến mắt cá thôi"

Lam lúc đó đang bận học nghe vậy cũng lãng đảng cầm điện thoại gửi tin nhắn "xem rồi, rất đẹp ^^"

"Đẹp sao?" Cậu ấy nhắn lại. Đằng sau là ba dấu chấm. Tuyệt đối nghi ngờ.

Lam giật mình chạy ra ngoài sân, bầu trời lộng gió và mây đen kìn kịt, ngoài lạnh Lam chẳng thấy gì hết, đến một ánh sao nhỏ xíu cũng không có. Chạy vào đập tay cái bốp vào đầu. Quê quá đi!!!

" Sao ông lừa tui, có cái quái gì đâu?" Lam vừa bực vừa buồn cười gửi lại tin nhắn "Trăng đó ông chụp năm nào thế?"

Cậu ấy gửi tin nhắn lại " Tui còn tưởng câu này bà sẽ nói đầu tiên cơ đấy, không phải năm nào mà là tháng trước, tui định so với trăng hôm nay để xem trăng nào đẹp và to hơn."

"Kết quả hôm nay không có trăng?" Nhỏ cảm thấy buồn cho nó, ý định của nó mặc dù tức cười nhưng cũng rất thú vị. Dấu hỏi chấm đó không phải hỏi một lần nữa với Anh là có trăng không, mà là cậu sẽ như thế nào tiếp theo. "Nhưng con mắt cá đó ông có dễ phân biệt được đâu, với tấm hình đó?"

"Ừ, cũng đúng. Chỉ là để so sánh một chút thôi mà, mẹ tui thường nói, lúc tôi sinh ra trăng rất sáng, mẹ còn thấy to nhất năm, trăng to còn hơn thám tám nữa. Kết quả hôm nay không có trăng rồi. Xem ra phải đợi năm sau."

"À!" Lam nhắn lại, hôm nay là sinh nhật sao? Rõ ràng nói dối, trăng tháng 9 sao có thể đẹp hơn trăng tháng 8, mà siêu trăng tháng 7 năm ngoái mới là khi trăng sáng nhất.

" Dù biết là nói dối, nhưng mặt trăng trong tay mẹ tui ôm lúc đó rõ ràng to nhất, đẹp nhất, không như mặt trăng ngoài kia, lúc mọc lúc không, trễ hẹn rồi, phí cả một buổi." Đằng sau như tiếng thở dài chán nản của Anh.

           __ NamRei0_


(Cậu bạn này là  hình tượng có thật, trong truyện sẽ có rất nhiều điều là thật. Nhưng cũng vô số chuyện là giả, chỉ có thể nói, ngoài đời tôi rất quý cậu bạn này, mặc dù cậu ấy để lại ấn tượng không tốt trong lòng những người bạn khác nhưng đối với tôi, cậu ấy lại khá đáng yêu. À xin nói trước tôi không phải là Lam hay Ngân, vì bạn thân tôi bảo có phải hình tượng của tôi là Lam không? Ừm, tôi nghĩ mình không đến nỗi im lặng như cô ấy :)) và còn nữa, cái người đáng yêu tôi kể trên không đến mức làm tôi quê độ đến vậy. :)))  )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro