Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn nhớ như in lần đầu tiên em gặp hắn là năm em 14 tuổi, trên một chuyến xe buýt tuyến số 20. Đó là một buổi chiều thứ Bảy có lẽ không được đẹp trời cho lắm, bởi ở Seoul lúc đó cứ mưa suốt. Em cố nép mình giữa một đám đàn ông trung niên đang đứng hàng gần cuối, bàn tay đang nắm chặt cái tay cầm xe buýt khẽ run rẩy. Em muốn xuống xe nhưng không thể. Nếu về muộn, em sẽ bị cha mắng mất. Em không muốn thế. Tất nhiên, khi lựa chọn việc đứng lại trên xe, giữa một vài tên đàn ông lạ mặt, em cũng có thể dự đoán được việc bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm. Em có thể cảm nhận rõ những bàn tay dơ bẩn đang lần mò, đùa nghịch trên cơ thể của em. Em đã định sẽ cứ im lặng mà chịu đựng như vậy cho tới khi Wooin lên tiếng bảo vệ em. Em, tại thời điểm đó, cảm thấy hắn giống như một người anh hùng được ông trời gửi xuống trần gian để cứu vớt em ra khỏi cuộc đời tăm tối.
Trong kí ức của em, hắn là một người đàn ông với dáng người nhỏ bé, chiếc mũ vàng được kéo sụp xuống che mất nửa khuôn mặt. Hắn đã lên tiếng tố cáo mấy gã dơ bẩn kia bằng chất giọng vô cùng gợi đòn:
"Này, đến trẻ vị thành niên cũng khiến lão cương đó hả, thằng già đần?"
Wooin một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chiếc điện thoại đã ghi lại hết bằng chứng phạm tội của tên sàm sỡ khẽ đưa qua đưa lại trước mặt hắn. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy điệu bộ của hắn lúc này thật đáng ghét, nhưng em lại khác. Em thấy Wooin lúc đó thật đáng tin cậy và cũng thật tuyệt vời.
Em cứ đứng chôn chân tại đó, khẽ lắc đầu nhìn Wooin. Nhìn hắn thấp bé thế kia cơ mà, hắn sẽ bị đám đàn ông ghê tởm kia trả đũa mất. Em sợ hắn sẽ vì em mà bỏ mạng. Chẳng ai biết đám người kia sẽ làm gì hắn cả. Nhưng, hình như em đã sai rồi. Em sai vì đã đánh giá thấp Wooin. Nhìn từng tên hèn mọn khi nãy dám giở trò đồi bại với em bây giờ nằm la liệt ra sàn xe khiến em không khỏi hoảng hồn. Không đùa đấy chứ, người đàn ông kia thực sự đã một mình hạ hết năm, sáu người ư? Em ngước lên nhìn hắn, hắn..hình như cũng đang nhìn em thì phải. Hắn nhìn em chằm chằm rồi vội quay người xuống xe mà chẳng nói câu nào. Đến khi bình tĩnh lại, em mới vội vã xuống xe đuổi theo hắn. Em cứ thế mặc kệ việc có thể sẽ bị đánh nếu về muộn, em thật lòng muốn cảm ơn hắn. Vì không để ý đường nên khi xuống xe em đã bị ngã, chân váy đồng phục vốn màu be giờ đã bị nhuốm bẩn vì bùn đất, tay chân em cũng bị xước chút ít. Em cố nén cơn đau rát truyền đến từ đầu gối rỉ máu, tập tễnh đuổi theo người ân nhân khi nãy. Hắn hình như thấy có người đang cố đuổi theo mình nên cũng dừng lại. Ơn trời, em đuổi kịp người ta rồi.
Vì trời mưa mà em lại quên đem theo ô nên trông em bây giờ không khác gì con mèo nhỏ vừa ngâm nước. Để ý thấy em đang run lên vì lạnh, hắn liền đề nghị ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó nếu như em có chuyện muốn nói.
"Khi nãy, cảm ơn anh ạ". Em cúi gập người về phía hắn tỏ rõ lòng biết ơn.
Hắn cứ ngồi yên đó, cứ nhìn em rồi lại đánh mắt ra cửa mà chẳng nói câu nào khiến em hơi bối rối. Cả hai cứ im lặng ngồi cạnh như vậy mãi cho tới khi bà chủ tiệm tạp hóa lật đật mang cái khăn bông tới trước mặt em, ân cần nói:
"Cháu gái à, lau người đi không ốm mất. Cháu ướt hết rồi kìa".
Em khẽ gật đầu cảm ơn bà rồi liếc mắt nhìn sang hắn. Hắn hình như muốn nói gì đó thì phải.
"Anh muốn nói gì ạ?" - Em nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.
"Ờ.."
Hắn dừng lại một nhịp, cởi chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống rồi mới nói tiếp.
"Mày tên gì thế nhóc?" - Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn lại em.
"Em tên Won Mi Young, còn anh ạ?"
"Wooin Yoo."
Em nghe vậy thì khẽ gật đầu. Cái tên này, em sẽ cố gắng nhớ nó suốt đời. Wooin đưa mắt nhìn bộ đồng phục của trường Jawoon đang được em khoác trên mình, trong lòng nổi hứng muốn trêu chọc.
"Này nhóc, năm nay bảo tuổi thế?"
"Em 16 ạ."
"Haa..vậy thì gọi tao là chú rồi." - Hắn nhìn em rồi nở nụ cười khá khó hiểu.
Em thấy hắn nói vậy thì không tin. Làm gì có chuyện Wooin lớn tuổi hơn em nhiều như thế. Em lắc đầu quầy quậy, một mực từ chối gọi hắn là chú. Em đã tính rồi, nếu người ta hơn nhau phải chục tuổi thì mới xưng hô như thế. Nhìn Wooin như này, chiều cao chắc còn thấp hơn nhiều bạn nam lớp em nữa, chắc chỉ tầm tuổi em thôi. Đúng ra phải kêu bằng bạn.
Wooin nghe em nói vậy thì sắc mặt tối sầm lại. Con nhóc láo toét này vậy mà dám chê hắn lùn. Thực sự, từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, không thằng nào dám nói anh như thế. Mà có nói thì chắc giờ cũng gần như móm cả hàm. Wooin búng nhẹ vào trán em, rồi ngả lưng tựa vào ghế, không ngại mà phân bua với em.
"Tao nói chắc nhóc không tin đâu, nhưng mà hôm nay tao vừa tròn 27 tuổi đấy."
Em tròn mắt nhìn Wooin. Nói như vậy thì hôm nay là sinh nhật hắn đúng không. Nhưng mà sao hắn không ở nhà ăn sinh nhật với gia đình hoặc bạn bè mà lại lang thang một mình ở đây nhỉ? Hay là...hắn cũng giống em. Một loạt các thắc mắc chạy ngang qua tâm trí em, em muốn có lời giải đáp từ hắn.
"Hôm nay sinh nhật, sao chú không đi với gia đình hoặc bạn bè ạ?"
Wooin lại thế rồi. Hắn chẳng trả lời em ngay lập tức mà chỉ ngồi cười. Trông hắn cười..mà như không cười. Em thấy Wooin như vậy thì cũng hiểu ra phần nào hoàn cảnh của hắn. Em cảm thấy có lỗi khi đã hỏi một câu đối với hắn khá là "nhạy cảm" như vậy. Em gãi nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo của hắn, giọng bẽn lẽn:
"Em xin lỗi chú ạ."
"Cái kiểu xưng hô gì đây hả nhóc? Ai dạy mày xưng em gọi chú vậy?"- Wooin vẫn treo trên khuôn miệng nụ cười ngả ngớn khi nãy. Hắn lại búng trán em.
Em chẳng thèm cãi lại hắn mà bỏ đi vào trong mua một cái bánh ngọt nhỏ và vài chiếc nến. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Wooin nên em muốn chúc mừng hắn. Em cẩn thận cầm chiếc bánh đặt trước mặt Wooin, không quên nhắc nhở hắn:
"Chú nhớ phải ước trước khi thổi tắt nến á nha."
Wooin thấy em làm vậy thì khá bất ngờ. Lần cuối cùng hắn được ai đó tổ chức sinh nhật cho đã trôi qua lâu lắm rồi. Wooin khẽ bật cười, rồi quay qua nhìn em.
"Sao chú không ước đi, nhìn em làm gì."
"Tao đang nghĩ nên ước cái gì." - Hắn búng cái mũi nhỏ của em.
"Trời ạ, chú ước lẹ lên không sáp nến chảy hết giờ."
Wooin gãi đầu gãi tai. Thành thật mà nói, hắn cũng chẳng biết nên ước điều gì. Wooin nhìn em một lúc rồi bất chợt nháy mắt liên hồi. Có lẽ hắn biết hắn muốn gì rồi. Wooin khẽ nhắm mắt lại rồi nói ra điều ước, không to không nhỏ nhưng đủ để con mèo nhỏ ngồi bên cạnh nghe rõ. Em khá bất ngờ trước mong muốn vào ngày sinh nhật của hắn.
"Chú thực sự ước được gặp em hàng tuần hay sao ạ?" - Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn cũng nghiêng đầu nhìn lại em nhỏ:
"Ừm, được không?"
"Tất nhiên là được rồi, vậy mình gặp nhau vào chiều thứ Bảy hàng tuần nhé. Vẫn giờ này và tại đây nha chú." - Em vừa nói, vừa ghi lại số điện thoại của mình vào tờ giấy note rồi dúi vào tay hắn.
Wooin gật đầu rồi vẫy tay chào em nhỏ. Dù sao cũng muộn rồi, em cũng phải về nhà nữa. Hắn nhìn theo bóng dáng em đang leo lên xe buýt, tiện tay nhấn gọi cho em.
"Chào bé con, tuần sau gặp lại." - Lời chào muộn màng tới em được Wooin nhắn gửi qua đầu dây điện thoại.
"Được rồi, chú về sớm đi nhé. Tạm biệt."
Dần dần, tiệm tạp hoá nhỏ nơi góc phố của một bà lão già đã trở thành nơi gặp mặt thường xuyên của em và Wooin. Cứ đến chiều thứ Bảy hàng tuần, người ta lại bắt gặp hai người vui vẻ trò chuyện đằng sau cửa kính của cửa tiệm. Người con trai thường đeo chiếc kính vàng còn người con gái thì khoác trên mình bộ đồng phục của trường Jawoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro