{ONSHORT}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một ngày đẹp trời của mười hai năm về trước, tôi từng gặp anh, ở bên cạnh anh với tư cách một người bạn. Lúc đó, tôi ngây thơ lắm, anh cũng vậy! Hai đứa trẻ ba tuổi chỉ biết nhìn nhau mà cười, đưa cho nhau những món đồ chơi bé tin hin, chủ những hành động trẻ con như vậy thôi mà lại làm tôi nhớ tới vậy!!?
     Năm tôi lên sáu, tôi và anh không gặp nhau thường xuyên vì chúng tôi không học chung trường. Rồi dần dần, chúng tôi không còn nhìn thấy nhau nữa! Liệu hình ảnh của tôi trong lòng anh có phai đi không?
     Thời gian cứ thế mà trôi đi, năm nay, tôi mười lăm tuổi, bên cạnh tôi lại có anh, tôi và anh gặp lại nhau bốn năm về trước, chính xác là một nghìn ba trăm chín mươi bảy ngày trước! Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng những câu hỏi mà tôi tự hỏi bản thân bao nhiêu lâu nay sẽ có lời giải đáp...
     Ha...! Nhìn thấy anh, tôi vui biết nhường nào, nhưng đáp lại tôi chỉ có ánh mắt xa lạ và sự thờ ơ của anh. Hoá ra bao nhiêu năm qua anh không hề nhớ tôi, một chút cũng không! Chắc thời gian đã làm hình bóng tôi- hình bóng cô bé năm ấy- mờ dần rồi biến mất!! Anh vẫn đeo chiếc vòng kia- chiếc vòng đôi của chúng tôi! Chẳng phải anh đã từng nói rằng nếu tôi vẫn còn đeo chiếc vòng này thì anh sẽ vẫn nhận ra tôi sao? Nhưng bây giờ, tôi đang đứng trước mặt anh, nhìn anh đeo chiếc vòng cổ ấy, mà lại không thể chạy ra ôm anh, nói rằng tôi nhớ anh, tất cả cũng chỉ vì anh không nhận ra tôi! Tôi vẫn luôn đeo chiếc vòng này mà, vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó gặp anh và chúng tôi sẽ lại ở bên cạnh nhau. Tôi cứ nghĩ rằng khi yêu anh nhiều như thế thì anh sẽ đáp lại nhưng sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Khuôn mặt tôi, chiếc vòng cổ anh còn không nhớ thì làm sao có thể yêu tôi...
     Chắc từ bây giờ, tất cả mọi thứ sẽ trở về điểm xuất phát mang theo đó là sự đau khổ của tôi để trả lại hết cho anh- tình đầu của tôi!
     Một tình yêu sẽ bắt đầu từ một tình bạn đẹp giống như khi tôi gặp anh mười hai năm về trước. Một câu chuyện giống món đồ chơi như khi tôi đưa món đồ chơi đầu tiên cho anh và kết thúc là một nụ cười ngây thơ khống chút mục đích. Nụ cười đó chỉ có trong quá khứ thôi, nụ cười của anh giờ vẫn còn chút ngây ngô nhưng vẫn có chút gì đó trưởng thành hơn, còn tôi, nụ cười của tôi mang theo chút đau khổ chút thù hận nhưng sao lại rất vui, tôi mong được nhìn thấy nụ cười của anh rất lâu rồi, nụ cười ấy tôi nhớ đến phát điên rồi! Và cả giọng nói này của anh nữa, dù đã trầm đi phần nào nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được một chút gì đó của cậu bé dễ thương ngày ấy!
     Một lần nữa, trái tim tôi lại loạn nhịp, đã lâu rồi tôi không thấy cảm giác này. Trái tim này nó đập nhanh từ khi nhìn thấy anh, khi nhìn anh cười và nghe anh nói. Nếu vẫn cứ như thế này thì tôi có nỡ làm anh đau khổ không đây?
     Thời gian ba năm đủ để cho tôi và anh trở thành bạn thân. Ha...! Tất cả mọi thứ đều xảy ra như nhiều năm về trước, liệu bây giờ anh có thể yêu tôi chưa? Để xem tình bạn này tồn tại được bao lâu? Nó có kết thúc bằng tình yêu không? Liệu tôi có đủ can đảm để làm cho chàng trai tôi yêu phải chịu đau khổ như tôi khống?
     .....
     Hôm nay, tôi khóc! Anh đứng nhìn. Tôi thấy trong mắt anh có một chút xót nhưng chỉ một chút thôi, có lẽ giọt nước mắt của tôi không là gì! Ánh mắt và sự thờ ơ của anh khiến tôi càng buồn hơn, bạn bè tôi hỏi rằng tại sao tôi lại phải rơi nhiều nước mắt như vậy? Biết trả lời thế nào đây? Tôi rơi nước mắt vì người tôi yêu không quan tâm tôi, tôi không là gì đối với anh, không một chút giá trị...
     Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, mang theo sự buồn rầu trở về ngôi nhà của mình, đặt cặp sách xuống đất. Tôi hiện đã yên vị trên chiêc giường thân yêu, nhắm mắt và suy nghĩ về những câu mà anh nói, anh từng nói sẽ an ủi tôi, sẽ không bao giờ để tôi buồn, sẽ làm trò để cho tôi vui và quan trọng hơn anh từng nói rằng sẽ không bao giờ để tôi phải thất vọng về anh. Tôi sai rồi, tôi không nên đặt niềm tin vài anh, tại tôi yêu anh nên mù quáng sao? Tôi không thể tin người tôi yêu, không thể tin được người bạn thân của mình! Tôi sai rồi! Từ từ rồi mọi thứ của tôi cũng sẽ mất hết! Tôi không muốn suy nghĩ nữa, chìm vào giấc ngủ để có thể quên hết mọi thứ...
     Khi tôi tỉnh dậy đã là chín giờ ba mươi lăm phút tối... ưm... thật đói bụng, nhưng trước tiên phải lấy cái điện thoại ra khỏi cặp sách đã!
"Ting". Tiếng báo lại tin nhắn sao? Tôi nhìn vào màn hình... Huh! Có vẻ rất nhiều tin nhắn và nó đều là của anh. Tôi có nên xem không? Nhỡ anh lại nói gì đó làm tôi càng tổn thương thì sao? Tự dặn lòng là không được xem nhưng ngón tay thì vẫn nhấn cho bằng được! Thôi được rồi, để xem anh đã nhắn những gì...
     Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho tôi là vào lúc sáu giờ sáu phút, có vẻ anh đã chạy về nhà thật nhanh để lấy điện thoại nhắn tin cho tôi (anh không có thói quen mang điện thoại tới trường). Sáu phút? Chúng tôi tan học lúc sáu giờ và anh gửi tin nhắn cho tôi sau sáu phút tan học? Anh đã chạy nhanh đến vậy sao, anh có sao không, có vấp ngã rồi tự làm bản thân bị thương? Mọi suy nghĩ của tôi chỉ có thể, gọi gọn trong từ quan tâm...
(Nội dung tin nhắn)
- 6:06 p.m: Này nhóc! Cậu sao thế? Sao hôm            nay cậu khóc? Cậu làm tôi lo đấy!
- 6:30 p.m: Sao cậu không trả lời?
- 6:46 p.m: Cậu đi đâu à?
- 7:15 p.m: Này nhóc! Cậu làm tôi lo lắm đấy! Đừng làm tôi sợ, xin cậu! Trả lời tôi đi!
- 7:36 p.m: Nhóc, tôi mua đồ ăn sang nhà cậu đấy, chuẩn bị ra mở cửa để lấy đi!
- 7:54 p.m: Tôi mua bánh gạo cay với mì tương đen mà cậu thích này! Mau ra lấy đi!
- 8:01 p.m: Cậu ra nhanh lên, tôi mỏi chân lắm rồi!!
- 8:05 p.m: Nếu cậu không ra, tôi sẽ đứng đây đợi cậu ra đấy!
     .....
     Ha! Nghĩ rằng chỉ cao hơn tôi một cái đầu mà có thể gọi tôi là nhóc. Nhưng anh đứng ngoài đó chờ tôi thật đấy à? Bước đến trước cánh cửa, đặt tay mở nó ra. Trước cửa là đồ ăn, còn bên cạnh là một người con trai đang tựa lưng vào tường mà ngủ, đó là anh- người mà tôi yêu. Ngồi xuống và nhìn gương mặt anh một chút, một chút thôi rồi sẽ gọi anh dậy. Khuôn mặt của anh thật đẹp, đã lâu rồi tôi chưa được nhìn nó với cự li gần thế này. Hãy cho tôi nhìn một chút nữa thôi... Tôi có thể thấy được sự mệt mỏi của anh!! Ngoài trời thì lạnh, mà anh lại ngồi ở đây lâu như vậy, liệu có ốm không? Anh muốn làm cho tôi lo chết sao? Tại sao những lúc mà tôi muốn anh đau khổ thì tôi lại đau khổ hơn? Tại sao?
     Tôi chỉ suy nghĩ một chút thôi mà anh đã tỉnh rồi!? Giật mình ngã về phía sau, anh kéo tôi lại ôm vào lòng, giọng nói trầm ấm vang bên tai, anh nói:
- Nhóc con, tôi nhớ em!
     ... Anh, anh vừa nói nhớ tôi? Đây liệu có phải sự thật?
- Tôi lo cho em lắm đấy biết không? Hôm nay không phải là tôi không muốn an ủi hay dỗ dành em đâu! Tôi muốn em khóc hết nước mắt vào ngày hôm nay để ngày mai khi tôi nói yêu em thì từ lúc đó em chỉ cười thôi, em sẽ không khóc nữa! Nhưng ai ngờ em lại trở nên buồn như vậy! Em làm tôi lo lắm đấy biết không nhóc? Sao em không trả lời tin nhắn của tôi?
     .....
- Một, tôi không phải em của cậu mà gọi tôi là em. Hai, cậu bỏ tôi ra ngay lập tức. Ba, bây giờ tôi đi vào nhà nên mời cậu về cho.
     Anh đứng dậy, tôi nghĩ anh sẽ về nhưng không, anh cầm túi thức ăn và kéo tôi vào nhà. Từ bao giờ anh trở nên tự tiện như vậy! Tôi đã bị anh cho yên vị trên ghế sofa, còn anh thì đi vào bếp chắc là hâm nóng lại thức ăn cho tôi! Anh lại làm tôi yêu thêm rồi.
     Mười lăm phút sau, anh bước ra với hai bát thức ăn trên tay. Chàng trai này ngày càng hoàn hảo rồi. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, nói:
- Ăn đi! Vừa ăn vừa nói chuyện. Em muốn nói chuyện gì?
- Cậu nói trước đi, tôi khống có chuyện gì để nói!
- Vậy thì em cứ ăn đi bởi vì khi nói chuyện với em thì trong đầu tôi không có gì cả, nó trống rỗng luôn! Chỉ có em thôi! Tôi yêu em đấy, nhóc con của tôi!!
     Anh vừa nói yêu tôi? Tôi nên làm gì? Chàng trai tôi yêu cũng là chàng trai mà tôi hận, chàng trai làm trái tim tôi đau khổ cũng là người khiến nó trở nên loạn nhịp! Tôi có nên tin anh, tin vào tình đầu đầu của mình một lần nữa?
- Tôi có thể tin cậu chứ?
- Em phải tin tôi! Em phải tin người em yêu! Tin người mà em đã bỏ ra chín năm để chờ đợi, để nghe người đó nói yêu em! Chiếc vòng cổ mà em đeo nói lên điều đó từ lâu rồi! Khống phải lúc đó tôi không nhớ ra em, mà là tôi muốn làm cho em có tình cảm với một đứa con trai mười lăm tuổi, chứ không phải là một đứa trẻ sáu tuổi. Vậy nên yêu tôi được chứ? Nhóc con!
- Tôi không có lí do gì phải yêu cậu cả!
- Làm ơn yêu anh đi mà! Anh chờ lâu lắm rồi đấy! Anh cũng như em không phải sao? Anh cũng phải chờ em mà! Coi như anh năn nỉ em yêu anh đấy!ㅠㅠ
- Ừm! Coi như tôi bỏ qua lần này! Nhưng lần sau đừng có lừa tôi như thế! Và cũng đừng cầu xin tình yêu của bất cứ đứa con gái nào khác...
- Cảm ơn em! Tôi thề là từ bây giờ sẽ không để em khóc nữa! Tin tôi lần này nhé?
- Nếu cậu còn làm tôi khóc vì cậu thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa!
- Được được... Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ làm được!
- Ừm, đừng nói suông là được!
- Nói một câu gì đó ngọt ngọt cho anh nghe đi! Nói đi mà...
- Cậu muốn tôi nói gì?
- Nói em yêu anh chẳng hạn!!
- Hưm... Em yêu anh, được chưa?
- Ừm, anh cũng yêu em!💜
               
                                ~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro