Chương 5 : Một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết nobita giờ sao rồi ?" Buổi trưa ở trường, cả nhóm đang xôn xao bàn tán về tình trạng hiện tại của nobita, họ không ngừng lo lắng cho người bạn cùng lớp

"Mấy em đừng lo, chắc chắn trò ấy sẽ sớm hồi phục thôi." Thầy giáo chủ nhiệm nói, giọng điệu trầm tĩnh, hướng ánh mắt lo lắng về phía cửa sổ với dáng vẻ suy tư.

"Em cũng mong là vậy, thật may vì cậu ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch." Shizuka bày tỏ, giọng điệu trầm ấm nhưng ẩn chứa một dáng vẻ lo lắng và tình cảm sâu sắc. Mọi người trong lớp đều biết cô bạn shizuka là người chứng kiến vụ tai nạn của nobita, họ chắc rằng cô rất sốc khi phải đối mặt với tình huống như thế này. Nên chẳng một ai dám hỏi cô về vụ tai nạn, họ sợ mình lại gợi ra những kí ức không vui cho cô. Đột nhiên

"Hể,...Vụ tai nạn của nobita là gì vậy shizuka ?" Một người bạn với thái độ thô lỗ đến gần

"Nghe nói là cậu ấy gặp chuyện gì đó rất kinh khủng đúng chứ ?" cậu ta tiếp tục hỏi, với vẻ hứng thú và sự tò mò không thể giấu hiện lên trên khuôn mặt ranh mãnh của mình.

Shizuka cảm thấy áp lực khi bị đặt ra câu hỏi này, nhưng cô tự mình giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt cậu bạn kia, cố gắng tìm cách trả lời một cách thoải mái nhất có thể.

"Nobita, cậu ấy bị tai nạn...nhưng giờ thì đã ổn rồi. Không có gì phải lo lắng cả." Shizuka trả lời, cố gắng dừng lại ở đó để không tiết lộ quá nhiều chi tiết, một phần cũng không muốn bản thân nhớ lại khoảng khắc đau buồn đó.

Nhưng cậu bạn kia không hiểu, vẫn tiếp tục ra sức hỏi mặc dù nhận biết rằng shizuka không muốn nói thêm

"Vậy là sao, cậu mau kể đầu đuôi câu chuyện luôn đi chứ. Tớ tò mò lắm rồi !" Cậu ta luôn miệng cười khúc khích với khuôn mặt ngây ngô không màng đến cảm xúc của người khác.

Shizuka cảm thấy hai gò mà mình nóng phừng, cứ thế những khoảng khắc đau buồn khi chứng kiến vụ tai nạn của nobita lần lượt ùa về tâm trí của cô bé. Khiến cho những dòng nước mắt không gì cản trở cứ chực tuôn trào quanh khuôn mặt nhỏ bé của shizuka.

"Minamota à..." mọi người trong lớp lo lắng. Nhưng vẫn cái thái độ hống hách dễ khiến người khác bực mình, tên bạn kia phớt lờ khi shizuka không muốn nói gì thêm, nhưng hắn vẫn tiếp tục hỏi một cách cứng đầu.

"Ò, sự việc kinh khủng đến mức khiến cậu phải khóc luôn sao. Nè, rốt cuộc là nó kinh khủng đến dường nào vậy ?"

Đến đây đã là một lí do khiến jaian không thể giữ nỗi sự bình tĩnh nữa, cậu hùng hổ bước đến gần, ánh mắt nghiêm túc nhưng ẩn đầy sự tức giận nhìn thẳng vào mặt cậu bạn thô lỗ kia.

"Đủ rồi đó ! Sao không biết nhìn mặt người khác mà còn cứng đầu như vậy hả ?" Jaian hét lớn, giọng điệu gắt gao, tràn đầy sự phẫn nộ. Đi kèm theo đó là một động tác nhanh nhẹn của nắm tay thọi thẳng một cú vào đầu của cậu nhóc kia.

"Binh !!" *tiếng cốc đầu khi Jaian xối xuống đầu cậu bạn một cú từ nắm tay chắc khỏe của mình

"Ôi trời, jaian !!" suneo chạy lại chỗ jaian, cố gắng ngăn chặn bạn mình lại.

"Bây giờ, cậu còn muốn hỏi gì nữa không ?" Jaian hỏi lớn một cách hùng hổ nhưng đầy đe dọa, cảnh báo.

"Kh...không...tớ xin lỗi...tớ không dám...nữa đâu..." Cậu bạn kia một tay xoa vết thương trên đầu vẻ đau đớn, giọng lắp bắp sợ hãi, vội vã đứng lên rồi rời đi.

"Em đứng lại đó !" Thầy chủ nhiệm bất ngờ gọi lại, khi cậu bạn kia vừa quay gót dợm bỏ đi

Nhận được lời gọi của thầy, cậu bạn kia ngừng bước và quay lại, ánh mắt chứa đựng sự hốt hoảng và lo lắng.

"Thầy...thầy gọi em có việc gì ạ..." cậu ta lắp bắp trả lời, vẻ mặt không khỏi sợ hãi.

Thầy chủ nhiệm bước đến gần hơn, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm và nhẹ nhàng. "Em có vấn đề gì muốn nói với thầy không?"

Cậu bạn kia gật đầu, rồi dần dần lên tiếng: "Em... em xin lỗi về sự việc vừa rồi... em không nên hỏi Shizuka như vậy... em thực sự xin lỗi..."

Thầy chủ nhiệm gật đầu, vẻ ân cần. "Được rồi, em đã hiểu lỗi của mình. Nhưng nhớ rằng, chúng ta cần phải tôn trọng nhau và không nên đặt ra những câu hỏi làm người khác cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là trong những tình huống như thế này. Hãy học từ kinh nghiệm này và tránh làm lại những hành động tương tự trong tương lai, được không?"

"Dạ. Em xin hứa, cảm ơn thầy rất nhiều ạ !" Sau đó, cậu ta rời khỏi lớp học với vẻ mặt trầm ngâm, suy nghĩ lại những gì thầy vừa dạy

"Ha, tên đó là ai mà dám cãi lại Jaian ta đây chứ. Ha ha ha !" Jaian cười, giọng điệu đắc thắng.

Suneo thấy Jaian đang vui, liền giở thói lẻo mép nịnh nọt tên bạn mập của mình

"Đúng rồi đó, có Jaian vô địch mạnh mẽ ở đây, thì sẽ chẳng có đứa nào dám giở thái độ hống hách côn đồ nữa."

"E hèm !" Thầy chủ nhiệm tằng hắng một tiếng rõ to, chấm dứt cuộc trò chuyện vui vẻ trong sự hân hoan của nhóm bạn

"Các em nghe cho rõ đây."

Bầu không khí trong lớp học bỗng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, giờ đây mọi ánh mắt trong lớp đều chỉ hướng về người thầy giáo với dáng vẻ uy nghiêm đứng giữa lớp.

"Như tôi đã nói khi nãy, một trong những giá trị quan trọng nhất mà chúng ta cần phải học là tôn trọng và sẻ chia cảm xúc với nhau. Mỗi người trong lớp chúng ta đều có những trải nghiệm và cảm xúc riêng, việc tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau là điều rất quan trọng." Thầy giáo nói với giọng nói ân cần ấm áp.

"Chúng ta không nên cứ liên tục đặt ra những câu hỏi khiến người khác không thoải mái." Ông nói một cách lặng lẽ nhấn mạnh, ánh mắt của thầy tràn đầy sự quan tâm và hiểu biết.

"Mỗi người trong lớp chúng ta đều là một cá nhân, có những cảm xúc và trải nghiệm riêng. Chúng ta cần phải tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ trong những thời điểm khó khăn, mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Các em đã hiểu chưa ?"

Sự chân thành và ý nghĩa của những lời thầy giáo nói không chỉ dừng lại ở bề mặt, mà còn lấp đầy mỗi tâm hồn nhỏ trong lớp học. Những từ ngữ ấy không chỉ mang ý nhắc nhở mà còn là một lời mời gọi, một lời kêu gọi đến sự nhân ái và hiểu biết từ mỗi học sinh.

"À, còn nữa ." Khi cả lớp đang ngẫm nghĩ những lời thầy vừa truyền đạt, ông lại cắt ngang bầu không khí bằng một giọng nói. Nhưng giọng điệu chẳng còn chứa đựng sự dịu dàng ấm áp nữa, thay vào đó là giọng nói ẩn chứa sự tức giận

"Trò Goda, ai cho phép em tự ý đánh bạn hả ?!"

Bây giờ, mọi ánh mắt trong lớp lại hướng về phía Jaian, một người luôn gây ra rắc rối và có những hành động quá mức

"Dạ...thưa thầy...em...em..." Jaian đứng lên, ánh mắt cậu chứa đựng sự hoang mang trước lời chỉ trích của thầy giáo

"Em không cần phải nói nữa." Thầy giáo ngắt lời

"Tôi sẽ phạt em vì đã vi phạm nội quy nhà trường."

"Sao chứ ?!" Jaian kêu lên thảm thiết, giọng điệu chứa đựng sự bất mãn và phản đối, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

"Cuối giờ học, em phải ở lại dọn dẹp vệ sinh lớp học với hồ bơi ngoài sân trường. Không được quên đâu đó !" Nói rồi, thầy giáo rời khỏi lớp học trước sự bất mãn khó chịu tột cùng của Jaian.

"Aaa, tại sao người bị phạt lại chỉ có mình tớ kia chứ !!" Jaian gào lên, giọng điệu tràn ngập sự bất mãn và tức giận.

"Tại cậu đánh cậu ấy nên mới bị phạt đó, cậu đành chịu khó đi !" Suneo đến bên cạnh, giọng điệu trầm ngâm nhưng chứa đựng sự rõ ràng và công bằng.

Jaian nhún vai vẻ chán nản "Tất cả là tại cái tên đó, hắn gây sự với chúng ta trước chứ bộ."

"Nhưng mà cậu đánh cậu ta là sai rồi, đây là ở trường chứ có phải ở nhà như mọi khi đâu ." Suneo cười trừ

"Hầy, đúng là tớ đã sai rồi. Đành chấp nhận hình phạt thôi chứ biết làm sao ." Jaian thở dài, chấp nhận lỗi sai của mình với một biểu cảm chán chường hết chỗ nói.

"Hí hí, đỡ quá chiều nay có trận bóng đá với tụi khu phố kế bên, mình chẳng thích chút nào." Suneo cười thầm trong bụng, nhưng bắt gặp ánh mắt của Jaian nên liền quay sang giả vờ buồn bã thất vọng

"Ôi trời, nếu cậu bị phạt như vầy, thì trận bóng chiều nay phải làm sao đây ?" Suneo lo lắng hỏi (cậu ta chỉ giả vờ hỏi thôi )

"Đành phải hủy chứ biết làm sao bây giờ." Jaian thở dài, soạn tất cả sách vở bỏ vào cặp, chuẩn bị rời khỏi lớp để thi hành hình phạt.

"Quá tuyệt vời !" Suneo reo lên vui sướng

"Hửm !" Jaian trừng mắt liếc nhìn Suneo với một biểu cảm đáng sợ

"Ơ...ơ...tớ chỉ tính nói...Ôi tiếc quá đi..." Suneo nhanh chóng lắc đầu, vội vã đổi biểu cảm trên khuôn mặt thành vẻ buồn bã.

"Ờ, vậy mới đúng chứ. Mà Suneo nè." Jaian đến gần, đặt tay mình lên vai thằng bạn mỏ nhọn

"Lát nữa, cậu ở lại giúp mình dọn dẹp à nha !" Jaian nói, giọng điệu hăm hở.

"Cái gì chứ, chiều nay tớ phải đi học thêm rồi. Không giúp cậu được đâu, Jaian !" Suneo kêu lên, cố gắng vắt óc nghĩ ra một cái cớ để trốn khỏi phải giúp. Cơ mà trong việc học thì Jaian dở lắm, chứ mấy cái cớ để trốn tránh như này thì cậu ấy nhìn thấu hết

"Cậu nói gì vậy, mới hôm qua cậu còn nói hết tuần này mới đi học thêm lại nên tha hồ chơi đi mà, không nhớ sao ?" Jaian lấy tay mình kè vai Suneo, cúi gầm mặt mình sát xuống mặt thằng bạn thân, nhấn mạnh những lời Suneo vừa nói.

"Ơ...ơ...ha ha có lẽ tớ nhớ nhầm...híc...được...được rồi tớ sẽ giúp..." Suneo cố tạo ra một vẻ mặt lúng túng, biết mình có trốn cũng chẳng được đành ngoan ngoãn nghe theo lời Jaian.

"Xoạch !" Cánh cửa lớp học lại mở ra

"Goda à..." Cậu bé với thái độ hống hách ban nãy bước vào lớp, với một vẻ mặt bối rối

"Lại là cậu nữa sao. Cậu muốn cái gì !" Jaian hỏi, anh giơ nắm tay của mình vào không khí, vẻ đe dọa

"Kh...không...tôi, tôi chỉ muốn giúp cậu dọn dẹp mà thôi..." Cậu nhóc vội phân bua, trước khi Jaian kịp đưa nắm đấm đến gần mặt mình

"Hả ?" Jaian ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu bạn, anh từ từ thả nắm tay của mình lỏng ra

"Cậu nói gì chứ ?" Jaian và Suneo đồng thanh hỏi

Cậu bé đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống : "Tôi...tôi thực sự rất hối hận về những gì mình đã nói khi nãy..."

Shizuka với đôi mắt vẫn còn đọng lại một ít nước, mỉm cười nhẹ khi nhận thấy trong giọng nói của cậu bạn kia thể hiện sự xấu hổ và hối lỗi cho những việc mình đã gây ra

"Jaian à, cậu ấy có vẻ đã biết lỗi rồi. Tụi mình tha cho bạn ấy đi nhé !" Shizuka dịu dàng nói nhỏ với Jaian

Nghe vậy, Jaian cũng không muốn trách cậu bạn thêm làm gì, cậu đặt tay mình lên vai của cậu nhóc, nhoẻn miệng cười

"Hừm, cuối cùng cậu cũng đã biết lỗi của mình rồi sao!"

"Phải, và cũng vì tôi mà cậu mới bị thầy phạt. Tôi cũng có trách nhiệm trong hình phạt này, hãy để tôi giúp cậu." Cậu nhóc ngước mặt lên, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy vụ cười giãn ra trên gương mặt của Jaian.

"Và...tôi thành thật xin lỗi cậu, Shizuka à." Cậu quay gương mặt đang ửng hồng về phía Shizuka nhìn vào ánh mắt cô bé

Shizuka đáp lại lời cậu bé bằng một nụ cười ấm áp : "Tôi không giận cậu đâu, chỉ cần cậu biết nhận lỗi của mình là được rồi, Yamao à ."

"Ủa, sao cậu biết tên cậu ta vậy Shizuka." Jaian và Suneo ngạc nhiên nhìn Shizuka, đồng thanh hỏi

"Mấy cậu thật là, cậu ấy là Yamao Takuro học sinh mới chuyển về lớp mình hồi tuần trước chứ ai." Shizuka tươi cười nhìn hai người bạn

"Nếu là tuần trước thì chắc lúc đó bọn tớ đi tham gia giải đấu bóng đá của trường nên không có mặt ở trong lớp khi cậu ấy tới rồi, phải không?" Jaian nhìn Suneo

"Ờ, đúng rồi !" Suneo nói

Yamao nhìn tất cả mọi người trong lớp, với khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng tới mang tai. "Tôi...tôi mới chuyển đến nên vẫn chưa có bạn bè gì, đã vậy còn gây sự với các cậu nữa. Mọi người cho tôi xin lỗi."

Shizuka đứng lên từ bàn ghế của mình và bước đến gần Yamao

"Không sao đâu, bọn tớ không giận gì cậu cả. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau, cậu là một người bạn mới của tớ, của Jaian, Suneo và của tất cả mọi người trong tập thể lớp 5E này." Shizuka nắm lấy tay của Yamao thể hiện sự cảm thông

"Vì vậy, cậu đừng có tự trách mình vì không có bạn nữa nha !" Suneo nói phụ họa theo, cố gắng làm cho cậu nhóc cảm thấy thoải mái hơn

"Cá...các...các cậu..." Không thể kìm được những cảm xúc trong lòng khi nhận được tình cảm chân thành của những người bạn mới, cậu bé nói bằng một giọng run rẩy nhưng tràn ngập niềm vui sướng và biết ơn

Reng Reng !!" (tiếng chuông báo tan học)

"Ê, đi thôi !" Jaian kè lấy cổ của Yamao, chỉ tay về hướng cửa ra ngoài

"Hơ, mà đi đâu ?" Yamao ngạc nhiên nhìn Jaian (do cảm động trước tình cảm của mọi người nên cậu ấy quên lời hứa với Jaian)

"Cái thằng này, mới khi nãy cậu hứa sẽ giúp tôi dọn dẹp mà không phải sao ?" Jaian nhăn mặt nhìn Yamao, vẻ mặt hài hước nhưng cũng chứa đựng một phần nghiêm túc

Yamao giờ mới nhớ ra, trong lòng cậu thấy vui mừng khi được Jaian nhắc nhở vì biết cậu ấy đã chẳng còn giận mình nữa.

"Ahaha, tớ quên mất." Yamao tự cốc đầu mình một cái nhẹ rồi mỉm cười

"Có Yamao giúp rồi thì tớ đi nha."Suneo thấy phấn khởi khi thấy Yamao giúp cho Jaian : "Ối !" đang quay lưng định bỏ đi thì bị Jaian kéo áo lại

"Còn lâu, cậu cũng phải giúp chứ. Đi thôi nào !" Jaian phá lên cười thật to, lôi Suneo cùng mình và Yamao ra khỏi lớp.

Yamao mặc dù vẫn còn ngượng ngùng với tình hình, nhưng cậu nhóc cảm thấy rất vui mừng và cảm kích tấm lòng của mọi người

"Cảm ơn các bạn nhiều lắm !" cậu nói với một giọng khàn khàn nhưng tràn đầy sự biết ơn.

Nói rồi, cả ba cậu con trai bước ra khỏi lớp với tâm trạng phấn khởi, vui vẻ cùng nhau. À không chỉ trừ một người với tâm trạng u ám bị bắt buộc phải đi

"Chẳng vui chút nào cả ." Suneo thở dài

Shizuka đứng nhìn ba người bạn của mình rời khỏi lớp học, trong lòng cảm thấy vui lây khi thấy họ đoàn kết với nhau, chợt cô đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ, hướng ra phía bầu trời xa xa kia, thầm nghĩ

"Thật tuyệt khi chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau như vầy. Nếu là cậu, chắc hẳn cũng sẽ lựa chọn cách này phải không, Nobita ?" cô tự hỏi với một vẻ mặt đượm buồn.

Và cũng ngay tại thời điểm này, những giọt sinh khí mạnh mẽ đang dần dần trỗi dậy trong cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh trắng tinh ở bệnh viện. Nobi Nobita, chàng trai đang chống trọi với chấn thương và lí trí của mình đã phần nào cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho bản thân cậu. Cậu nhóc sẽ tự đánh thức mình thoát ra khỏi cơn mê để rồi trở lại những ngày bình thường, rồi sẽ ra sao đây.

Hầy, chương này tôi bí ý tưởng quá nên có phần hơi nhàm, mong các bạn thông cảm và hãy góp ý cho những tình huống bạn cảm thấy nhạt và chưa hài lòng, mình sẽ xem lại và cải thiện bản thảo. Rất cảm ơn mọi người.😘😘

 (thông báo, chương sao Nobita sẽ trở lại nha quý vị) 😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro