Chương 6: Tỉnh lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, dạo đây bận ôn thi quá nên au ra chap hơi trễ xíu, mọi người thông cảm. Nhưng au đã ra đúng hẹn với mọi người rồi đây, au không muốn bị xem chùa nên mọi người hãy quyên góp giúp au một vài lượt thích và comment nhé. Trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều !! 😊😊

Và bây giờ thì bắt đầu thôi !! 😘😘😘

----------------------------

Sau khi kết thúc một ngày làm việc của mình, ông Nobi lập tức vội vã phóng ngay đến bệnh viện, nơi mà đứa con yêu quý của mình đang ở đó.

Không khí yên bình của bệnh viện dường như làm tăng thêm sự căng thẳng trong lòng ông Nobi. Ông vội vã bước đi qua các hành lang, tránh né qua những người khác để đến phòng bệnh của Nobita càng sớm càng tốt.

Ông Nobi mở cánh cửa phòng bệnh, ánh sáng mờ nhạt từ đèn điện phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu con trai, khiến ông bố không thể kìm lòng nổi.

Bên cạnh chiếc giường bệnh của con trai là vợ ông, bà Nobi tay nắm chặt lấy bàn tay của Nobita đã ngủ thiếp đi vì quá mệt từ lúc nào không hay.

"Tamako !" Ông tiến đến gần giường bệnh, cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, làm ảnh hưởng giấc ngủ của bà nobi.

"Ba về rồi ạ !" Trong bóng tối phát lên một giọng nói, khiến ông Nobi hoảng hốt. Nhưng rồi sự kinh ngạc nhanh chóng được thay thế bằng một cảm giác ấm áp và an tâm khi ông nhận ra rằng đó là tiếng nói của Doraemon. "Ra là con sao, Doraemon !"Ông Nobi nhấn mạnh sự phấn khích trong giọng nói, trong khi ông tiến đến gần cậu nhóc mèo máy với một nụ cười tươi rạng ngời: " Giờ này rồi mà con vẫn chưa ngủ sao ?"

Doraemon nhìn ba của mình với dáng vẻ dịu dàng đáp

"Con không thể ngủ được ba à. Cứ nghĩ đến Nobita là con lại..." Ông Nobi ngắt lời Doraemon bằng cách nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Đừng lo nữa con à, bây giờ ba dắt con đi ăn chút gì đó nha !"

.....

"Ông chủ, cho hai tô hủ tiếu !!" ông Nobi gọi, nhấn mạnh sự phấn khởi trong giọng điệu của mình (thực ra ông giả vờ vui vẻ để an ủi Doraemon thôi )

"Dạ được, quý khách chờ tí !" ông chủ quán nhanh chóng phản hồi, với vẻ mặt niềm nở và thân thiện.

"Cha con mình ăn như thế này còn mẹ thì sao, ba ?" Doraemon nhìn ba của mình hỏi ánh mắt phản ánh sự lo lắng và quan tâm về bà Nobi.

Ông Nobi nhìn Doraemon với ánh mắt đầy tình cảm, ôn nhu đáp:

"Con đừng lo, mẹ chắc mệt nên ngủ sớm rồi, nếu mẹ đói thì lát ba con mình đi mua cơm cho mẹ. Thôi ăn đi, để nguội mất ngon !"

"Dạ của quý khách đây ạ !" Ông chủ quán tươi cười đặt hai tô hủ tiếu xuống bàn, mặt ánh lên sự phấn khởi

"Chúc quý khách ăn ngon miệng !"

Ông Nobi với tay lấy ống đũa đưa cho Doraemon

"Con biết không, quán này là quán ngon nhất ba từng ăn đó, thử đi."

Không thể phủ nhận việc mình đang đói đến mức bụng sôi lên cồn cào, Doraemon nhanh chóng lấy ngay cho mình một chiếc đũa gắp lia gắp lịa những sợi mì cậu với tới, húp xì xụp một cách ngon lành.

"Ngon quá !!" Cậu nhóc nói với vẻ phấn khích

Cả hai bắt đầu thưởng thức bữa ăn trong sự yên bình của quán hủ tiếu. Doraemon không thể ngừng khen ngợi hương vị thơm ngon của món ăn, còn ông Nobi thì nhìn con trai với ánh mắt đầy hạnh phúc và biết ơn.

"Cảm ơn con !" ông cố nén sự rưng rưng trong giọng nói

"Dạ..?" Doraemon ngạc nhiên

"Cảm ơn con vì đã luôn ở bên cạnh gia đình Nobi chúng ta, Doraemon à." ông Nobi nói, giọng điềm tĩnh nhưng tràn đầy tình cảm

"Ba à,..." Doraemon nhìn ba với ánh mắt ấm áp, hiểu rõ những điều ông Nobi muốn truyền đạt.

Cậu mỉm cười : "Không cần phải cảm ơn, ba ạ. Con luôn muốn giúp ba mẹ và Nobita một cách hết mình," Doraemon nói với vẻ hiền lành và chân thành.

Những lời biết ơn và sự quan tâm chân thành giữa ông Nobi và Doraemon là dấu ấn đậm nét trong cuộc sống hàng ngày của họ. Họ cùng nhau chia sẻ niềm vui và khó khăn, tạo nên một tình thân mật không thể phai nhạt. Trong sự yên bình của quán hủ tiếu, họ cảm thấy bình an và hạnh phúc bởi tình thân gia đình.

Doraemon nhấc một cốc nước và đưa cho ông Nobi. "Uống nước đi, ba. Đừng để nguội mất ngon."

Ông Nobi cầm cốc nước, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn Doraemon. "Cảm ơn con," ông nói, giọng điềm tĩnh nhưng ấm áp.

"Tình cảm hai cha con thật đáng quý !" ông chú chủ quán nhìn hai ba con chuyện trò vui vẻ, cười thầm trong lòng.

.....

Sáng hôm sau


Một tin vui đã đến với gia đình hiền lành tốt bụng, Nobi.






 Nhưng họ không biết được rằng khế ước cho đi một thứ gì thì sẽ bị lấy mất thứ khác






Mà họ chỉ vui vẻ đón nhận tin vui đó một cách háo hức, nhưng ngược lại sẽ rất đau buồn mà thôi.


Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ bên cạnh len lỏi vào căn phòng bệnh nhỏ có hai người đang ở bên trong. Một chàng trai đang từ từ lấy lại một chút ý thức đang dần cố gắng để có thể mở đôi mắt và di chuyển cơ thể của mình, với mái tóc rối bù và hơi thở nhịp nhàng dường như cậu ấy là Nobita sau 2 ngày hôn mê sâu đã trở lại từ giấc mơ đen tối. Các chuyển động cơ thể của cậu nhóc tuy nhịp nhàng và không gây nên bất kì tiếng động nào, nhưng người phụ nữ đang nằm ngủ bên cạnh cậu lại có thể cảm nhận được.

Bà Nobi với tay về phía con trai, rồi bất ngờ mở đôi mắt đang nhắm lim dim của mình ra

"Nobita !!" Bà vui mừng lập tức bật dậy ngay, vội đứng lên dang hai tay định ôm con trai vào lòng, nhưng hành động của Nobita rất lạ,....

"Ha ha, ba không ngờ là cha con mình lại đi chơi tới sáng luôn đó !!"

"Dạ, lúc mà con thợ săn của con bị ba giết con sốc đến nỗi định tâm trả thù, nhưng trời sáng lúc nào không hay."

Hai cha con ông Nobi bước đi trong hành lang bệnh viện tiến về phía phòng bệnh, họ không ngừng cười nói vui vẻ và tấm tắc chuyện trò về tựa game mà họ cùng chơi lúc đêm khuya.

"Anh/con về rồi đây." Hai cha con mở cửa bước vào phòng, họ chắc chắn bà Nobi đã thức dậy

"A...anh..anh ơi..." bà không nhìn chồng con mình, mà chỉ đăm đăm nhìn xuống đất, giọng rưng rưng nhưng thể hiện sự hoảng loạn và sốc

Thấy vợ mình run rẩy, ông Nobi vội vã chạy đến bên bà, lo lắng

"Em sao vậy ?"

"A !!" Nhưng rồi ông chợt vui mừng nhận ra cậu nhóc đang ngồi trên giường bệnh nhìn mình chính là đứa con trai mà ông thương yêu

"Nobita !!" Cả ông Nobi và Doraemon đồng thanh reo lên, trong giọng không giấu nỗi sự vui mừng.

Nhưng Nobita không nói gì cả, cậu đưa ánh mắt vô hồn nhìn từng người trong gia đình với dáng vẻ xa lạ, mọi người tưởng cậu còn sốc sau cơn chấn động nên không thể nói

"Con/cậu có sao không, Nobita ?" Ông Nobi và Doraemon lo lắng đến gần nhìn cậu.

. Mãi một lúc sau cậu mới cất giọng nói, trái ngược với mong đợi của 2 cha con Doraemon, cậu hỏi:

"Nobita, đó là tên của tôi sao ?"

Câu hỏi được đặt ra khiến tất cả mọi người đang có trong căn phòng bệnh đó phải nhận ngay một cú sốc lớn về mặt tinh thần. Họ bàng hoàng chuyền nhau những cái nhìn đầy nỗi lo lắng và bất lực. Trước sự thật rằng Nobita không nhớ về chính bản thân mình, cảm giác bất an bao trùm cả căn phòng nhỏ. Một cảm giác u tối bỗng ùa đến.

Hết chương này là au bắt đầu thi rồi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày 19/5 . Cảm ơn các bạn rất nhiều. 😽😽😽🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro