Chương 9 : Đồ ngốc kia !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, cúp điện xong làm au phải bỏ nhiều thời gian ra mới có thể viết lại một chương hoàn hảo cho mọi người đây !!😘😘

Không biết theo ý mọi người thì văn chương của au như thế nào, nếu có gì sai sót, au mong nhận được một số đóng góp ý kiến từ mọi người. 😁😁(❁'◡'❁)

Au học viết truyện với mục đích là giải trí nhưng chính là vì muốn cải thiện khả năng viết văn của mình, mong các bạn thông cảm nếu có gì sai sót.😅😅😅

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài phút trước

"Ưm,..." Một chàng trai với khuôn mặt đang dần trắng hồng lại kể từ sau hai ngày hôn mê đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, miệng mớ ngủ và đang say giấc nồng bất kể tiếng động nào cũng khó có thể đánh thức cậu ấy dậy

"Cạch !" Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một người phụ nữ đeo kính tròn bước vào, tay bà cầm theo một chai nước suối và một miếng bánh mì ngọt.

Bà nhẹ nhàng tiến đến gần giường bệnh của chàng trai đang nằm, ngồi xuống bên mép giường rồi lấy tay khều nhẹ cậu nhóc, vì sợ va chạm với bình nước biển đang truyền cho cậu.

"Nobita à, dậy ăn chút gì đi con." Bà Nobi dịu dàng nói

"Ưm, ưm." Nhưng con trai bà Nobita có vẻ như là vẫn chưa thấm được lời nói của mẹ mình, cậu nhóc trở mình qua lại rồi ngủ tiếp

"Coi chừng, nước biển đang truyền mà con !" Bà hoảng hốt khi thấy thằng con cứ trở mình qua trở mình lại, chỉ thiếu điều là sút luôn cây kim vô nước biển.

Bà thở dài "Hầy, nó lại ngủ."

Rồi khẽ đưa tay mình lên đầu cậu nhóc, vuốt mái tóc đen mướt của cậu một cách âu yếm

"Mình làm sao thế này, rõ ràng là Nobita đã tỉnh lại và đang hồi phục dần mà. Sa...sao mình lại thấy buồn khi nhìn nó thế này..."

Bà cảm thấy khóe mi mình đang dần nặng lên và hình ảnh từ đôi mắt bà bắt đầu nhòe đi, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu con trai, nói nhỏ bằng giọng nghẹn ngào

"Tại sao đến cả mẹ mà giờ đây con chẳng nhớ nữa là sao. Hức,..."

Từng giọt nước mắt chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của bà Nobi đang lặng lẽ tuôn xuống theo dòng chảy trên khuôn mặt gầy gò nhưng phúc hậu của bà dần rơi xuống nhỏ giọt vào bàn tay nhỏ của Nobita đang được bà nắm chặt.

............

Tai sảnh bệnh viện, có một nhóm học sinh tầm bốn cô cậu nhóc chạc tuổi Nobita đang đứng ở quầy lễ tân hỏi một cô nhân viên y tá

"Cô cho biết phòng bệnh của Nobi Nobita là phòng bao nhiêu vậy ạ !" Một cô bé xinh xắn tay cầm theo bó hoa hướng dương rực rỡ, mỉm cười một cách đôn hậu lễ phép hỏi

Cô nhân viên lấy ngay từ hộc tủ ra một cuốn sổ, lật từng trang và đưa tay lên từng chữ dò một cách chăm chú

"A đây rồi, Nobi Nobita đúng không ? Phòng 1003 thưa quý khách."

"Được rồi, tụi em cảm ơn ạ." Cả nhóm gật đầu cúi chào

Đi được một lúc, một cậu bạn với thân hình to con nhưng chắc khỏe nhất nhóm hỏi

"Này Shizuka, không phải lúc trước Nobita nằm ở phòng khác sao ?"

"Cậu ngốc quá, lúc đó thì cậu ấy đang phải cấp cứu, xong xuôi thì được đưa qua phòng bệnh nhân chứ." Cậu bạn mỏ nhọn trong nhóm chen ngang vào

"Cái gì, cậu dám nói tớ ngốc, có tin tớ cho cậu ăn đấm không ? Hả !!" Cậu nhóc đô con nhất bọn sừng sồ nắm lấy cổ áo của cậu bạn mỏ nhọn, gí sát nắm đấm ngay mặt, đe dọa

Cậu bạn mỏ nhọn hét toáng lên khi bị đe dọa

"Cậu kì quá à. Tớ chỉ giải thích thôi mà !"

Lúc này mọi ánh mắt trong bệnh viện đều đổ dồn, hướng vào nhóm bạn bốn người đặc biệt là hai cậu chàng đang gây gổ với nhau

Quá mất bình tĩnh trước hành động lố bịch này của hai người bạn thân, cô bé xinh nhất nhóm tức giận

"Các cậu có thôi ngay không, đây là bệnh viện đó !!' Shizuka thét lớn, chấm dứt ngay cuộc cãi vã vô nghĩa này của hai anh chàng.

"Cậu phải xin lỗi trước vì kiếm chuyện với mình đi, Jaian à !" cậu nhóc mỏ nhọn lạnh lùng nói, lưng quay về phía cậu bạn Jaian.

"Còn dám tỏ thái độ nữa hả ? Tên Suneo mỏ nhọn kia !!"

"Mỏ tớ nhọn thì liên quan gì đến cậu ?" Suneo cãi

"Chả liên quan gì tớ hết !" Jaian đáp cộc lốc

"Không liên quan thì cậu nói làm gì ?"

"Tớ thích thì nói !"

"Cậu là đồ vô lí !"

"Im miệng đi tên mỏ nhọn !"

"Cậu sai thì im mới đúng !"

"Được thôi, nhưng trước đó cậu phải im cái đã !!" Jaian xắn tay áo lên, điệu bộ hống hách đến hung tợn.

"Chát !!" Cuộc cãi vã vô nghĩa này cuối cùng cũng đã thật sự dừng lại.

"Cả hai cậu đang làm phiền mọi người đó, có nghe không vậy ?!!" Shizuka tức giận quát lớn

"Ui da ! Dạ nghe..." Ăn nguyên một cú tát được dồn hết sức bình sinh nếu không còn răng ăn cháo thì cũng trẹo hàm.

"Hic, sao cậu ta mạnh quá vậy nè trời ?" Jaian với hai tay đang bụm dấu tích của cái tát hung bạo từ phái nữ, miệng ngắc ngứ đau điếng, dòm chừng Shizuka với vẻ sợ hãi kinh hoàng

"Nè, mấy đứa không được gây gổ đánh nhau ở nơi công cộng như bệnh viện đâu nhé !" Một giọng nói vang lên sau lưng bọn trẻ.

Cả bọn hoảng hồn quay đầu lại, thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của một anh chàng bác sĩ, trông anh cũng khá là bảnh với cặp mắt kính gọng tròn màu đen (kính anh có thiết kế giống kính Nobita) nhìn rất ư là tri thức.

"Nào, đứng lên được không ?" Anh chìa hai tay ra về phía Jaian và Suneo đỡ hai cậu nhóc đứng dậy

"Dạ...em cảm ơn anh."

"Hưm, hì !" Anh nhoẻn miệng cười nhìn nhóm bạn

"Mấy đứa đang tìm phòng bệnh của bạn đúng không ?"

"Hả ?" Shizuka ngạc nhiên

"Dạ đúng rồi, tụi này đang đi kiếm phòng bệnh 1003 của bạn." Jaian Suneo đồng thanh nói

"Anh cũng đang định qua phòng của Nobita đây, nếu được thì mấy đứa đi cùng anh luôn chứ !"

Nghe đến đây, Shizuka cảm thấy bất ngờ, cô ngạc nhiên hỏi

"Anh gì đó ơi, anh...anh biết Nobita hả ?" Cô bé hỏi lại bằng giọng tò mò

"Hửm. À, anh quên mất. Xin tự giới thiệu anh là bác sĩ được cử đến để chăm sóc cho Nobita mỗi ngày, tên là Hiroshichi. Cứ gọi anh là Hiro !" Anh chàng bác sĩ nhe răng cười thật tươi với Shizuka.

"Không...không thể nào...làm sao anh ta có thể...chắc chắn là không..." Một giọng nói, hoặc lời suy nghĩ trong đầu của một ai đó

"A, Jaian, Suneo, Shizuka và...ai đây ?"

Doraemon đột ngột từ trên lầu bước xuống, chỉ tay vào Yamao lúc này đang đứng co ro sau lưng Jaian

"Doraemon !!" Shizuka mừng rỡ reo lên, chỉ tay về phía anh chàng Yamao

"Cậu ấy là Yamao Takuro, bạn vừa chuyển đến lớp của chúng tớ."

"Hừm,..." Với ánh mắt dò xét, Doraemon nhìn chăm chú vào Yamao thật kĩ rồi vui vẻ nói.

"Chào cậu. Rất vui được gặp, tớ là Doraemon, một chú..."

"Chồn xanh !" Yamao nói, ngay khi Doraemon chưa kịp nói xong thì cậu ta lại nhảy vào họng cậu nhóc mèo máy

"Hơ..." Doraemon cứng đờ mặt mày, tức giận nhảy xổ vào Yamao gào lớn đến nỗi nước miếng bắn đầy mặt cậu nhóc.

"Bất lịch sự vừa thôi, người ta là mèo máy chứ bộ !!!"

"Há Há Há ha ha ha !!" Jaian và Suneo bật cười nghiêng ngửa.

" Grừ. Hai cậu cười cái gì ?! " Doraemon hầm hầm quay mặt về phía hai anh chàng với ánh mắt hình viên đạn, miệng kêu gừ gừ và thở ra khói của sự tực giận.

"Phụt, hì !" Anh chàng bác sĩ đang cố nén tiếng cười lại, nhưng không kiềm chế được nên ngoài mặt anh chuyển thành màu đỏ của củ cải đỏ một cách tức cười. Anh lấy trong túi bánh mới mua một cái bánh rán chìa ra

"Anh...phụt...ha ha...cho em nè...phụt..." Anh nói, giọng có vẻ run do tiếng cười đang được cố gắng át đi

"A ! Bánh rán !!" Ánh mắt viên đạn bất ngờ lóe sáng chuyển sang lấp lánh, tay cậu chụp ngay chiếc bánh rán nóng hổi thơm ngon, nhét ngay vô trong miệng.

"Măm, măm ! Ngon quá !!" Đang tức giận, được dụ ngọt bằng bánh rán món ăn ưa thích của mình, Doraemon bỗng chốc trở thành con mèo ngoan ngoãn.

"Làm sao mà anh ta lại biết trò dụ ngọt bằng bánh rán chứ ?!!" với viết bao câu hỏi về anh chàng bác sĩ kì lạ này, Shizuka bồi hồi muốn hỏi anh cho ra lẽ, nhưng rồi

"Mà cũng có thể là do trùng hợp là anh ta mua bánh rán cũng nên." Cô tự nhủ đồng thời tự giải đáp thắc mắc của chính mình

"Bánh rán ngon quá chừng. Măm măm..." Ăn xong, Doraemon đưa tay vào miệng liếm liếm hệt như những con mèo ăn no bụng, đang làm nũng để được ăn tiếp.

"Đó, cậu thấy chưa, ham ăn quên cả thù ghét !"

"Ha ha ha ha !!" Một tràng cười nổ lên

Doraemon ngượng đỏ mặt, quay sang liếc anh chàng bác sĩ Hiroshichi.

"Anh dám dụ em !!" Gương mặt cậu lúc này tức giận và nhuộm màu đỏ như trái ớt hiểm vậy

"Đâu có đâu, anh chỉ cho em bánh thôi mà !"

.......

"Mẹ ơi con về rồi !"

"Doraemon hả, con đi đâu nãy giờ vậy ?" Bà Nobi lúc này đang xé bao bì ổ bánh ngọt cho Nobita, quay sang mừng rỡ khi Doraemon bước vô

"Anh Hiro, anh có sao không ?" Nhóm bạn lo lắng hỏi, không khỏi phì cười trước bộ dạng tả tơi của anh khi bị Doraemon hành.

"Anh ổn..." Anh chàng đáp, vẻ càu nhàu đưa tay lên chỉnh sửa lại mái tóc đen mướt của mình, rồi mới mở cửa vào phòng Nobita.

"Các cháu đến chơi à, vào đi !" Bà Nobi tươi cười khi thấy nhóm bạn đến, mừng rỡ chạy ra chào đón.

"Chúng cháu chào bác, Nobita sao rồi ạ ?" Shizuka vui vẻ hỏi khi thấy Nobita đang ngồi gặm ổ bánh mì.

Nụ cười trên môi bà Nobi dần héo đi, bà hạ giọng một cách rõ rệt.

"Nó khỏe cháu à, sức khỏe đang...hồi phục tốt..."

"Ôi, thật tốt quá, cậu ấy đã khỏe lại rồi sao, tuyệt vời quá bác ơi. Cháu vào thăm cậu ấy đây ạ !" Shizuka nói, cô vội bước ngang qua bà Nobi tiến đến bên giường bệnh của cậu bạn.

"Cháu chờ chút đã !" Bất ngờ, bà Nobi nắm lấy tay Shizuka kéo cô lại, nhẹ nhàng nói với vẻ ân cần.

"Cháu vào thăm nó thì hãy bình tĩnh. Vì...vì hiện giờ..."

"Điều bác nói là thật sao ?!" Shizuka bàng hoàng trước những lời mà bà Nobi vừa nói. Mặt cô trắng bệch đi vì sốc, cô khẽ nhẹ đưa mắt nhìn Nobita lúc này đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ bằng ánh mắt đờ đẫn. Có chút buồn bã.

"N...Nobita à..."

Cô tiến đến bên cậu, nhẹ nhàng gọi

"Hơ..." Nghe tiếng cô, cậu từ từ quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt bỡ ngỡ, xa lạ.

Shizuka hoảng hồn nhìn thẳng vào mắt cậu bạn

"Quả thật, dáng vẻ cậu không còn chút gì là năng động như trước nữa, trong ánh mắt của Nobita hiện giờ chỉ còn phản chiếu nên một thế giới lạ lẫm khác thường còn cậu như thể đã bị mắc kẹt ở nơi này." Cô thầm nghĩ

"A ha, Nobita cậu tỉnh lại rồi hả ?" Jaian với Suneo chạy ù đến chắn trước mặt Nobita và Shizuka, nhưng thay vì lời chào hỏi lâu ngày mới gặp, hai anh chàng lại đổi thành giọng trêu chọc, pha một chút mỉa mai.

"Hà hà, nhìn cái mặt cậu ngố tàu quá. Chắc là mới ngủ dậy phải không ?"

Thấy cậu bạn mình tỏ vẻ lạnh lùng, không đếm xỉa gì. Jaian gắt.

"Này, Nobita !!"

"J...Jaian à..." Doraemon vội chạy đến giữ Jaian lại

"Cậu đang định làm gì vậy hả ? Dừng lại mau, cậu ấy sẽ đau đó !" Doraemon hỏi, cau mày lại vẻ giận dữ và lo lắng.

Jaian ngơ ngác : "Tớ có làm gì đâu, cậu nói gì vậy Doraemon ?"

"Nhưng cậu...cậu vừa định..." Doraemon cũng ngạc nhiên không kém

"Ấy, Jaian chỉ định chào hỏi Nobita vì đã lâu rồi không gặp thôi mà." Suneo chen vào, giải thích

"Sao cơ ?!!" Doraemon há hốc mồm, mắt chữ A, miệng chữ O, hỏi lại

"Như vậy mà là chào hỏi sao trời, thái...thái độ của cậu ấy..."

Suneo đến bên cạnh thì thầm vào tai Doraemon

"Chắc là ban nãy cậu nghĩ Jaian sẽ lại bắt nạt Nobita chứ gì ?"

"Ờ phải rồi, ai ngờ đó là chào hỏi đâu, nhìn cái mặ cậu ấy tớ hiểu lầm."

"Ha ha, chắc không có chuyện bắt nạt đâu, cậu ấy lo cho Nobita lắm, sao nỡ." Suneo cười

"Mà thực ra khi nãy tớ cũng lầm giống cậu vậy."

Cả hai chàng trai cùng cười hí hửng, khoái chí, còn Jaian thì tiến lại gần đứng trước mặt Nobita, chìa tay ra, nói

"Yo, lâu ngày không gặp, cậu khỏe không ?"

Nobita nhìn Jaian, nhưng thay vì bắt tay với cậu, anh lại hỏi.

"Cậu là ai ?"

"Cái...!!" Jaian sốc, cậu nhào đến bên giường bệnh một cách thô bạo, nắm lấy vai Nobita lay mạnh.

"Cậu vừa mới nói gì ?"

"Trả lời tớ mau !!"

Lúc này cậu nhóc vẫn chưa nhận ra, hành động của mình đột ngột quá khiến cho bình nước biển đang truyền cho Nobita bị ngã xuống. Anh chàng bác sĩ vội chạy đến

"Ơ...?" Anh kéo Jaian ra khỏi người Nobita, quát

"Thôi đủ rồi đó !!" Anh tức giận nhìn Jaian.

"Đối với người bệnh thì nhóc phải đối xử nhẹ nhàng chứ !" Anh chàng Hiro buông cậu ra, rồi tiến đến bên Nobita dựng bình nước biển lại.

"Những...những người này là..." Nobita hỏi, mắt cậu lom lom dòm từng người một, và tay thì chỉ lần lượt, vẻ thắc mắc lộ rõ trên mặt cậu chàng.

"Đây là những người bạn của nhóc đó. Em không nhận ra họ sao ?" Vừa chỉnh lại bình nước biển cho ngay ngắn, Hiroshichi thở dài qua cặp mắt kính lo lắng hỏi cậu bệnh nhân của mình

Nobita lắc đầu.

Đến lúc này, Shizuka chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, cô bước thật nhanh đến bên Nobita và đồng thời đẩy anh chàng Hiro qua một bên, tiến đến trước mặt cậu, hỏi

"Cả chúng tớ...cậu cũng chẳng nhận ra sao...?" Cố gắng tìm lại một chút bình tĩnh trong lời nói của mình, cô đưa hai bàn tay đang run rẩy lên che miệng.

"Tôi thật sự không biết gì cả, chúng ta đã từng gặp nhau rồi à ?" Nobita thẳng thừng đáp, nhưng cậu không biết lời nói đó của cậu có thể khiến cô bạn bị tổn thương.

"Không...không chỉ gặp thôi đâu...tớ và cậu là bạn rất thân của nhau đó, Nobita ngốc !!" Không giấu được những cảm xúc trong lòng mình nữa, cô buông hai tay khỏi miệng để siết chặt bó hoa Hướng dương rực rỡ, còn trên khuôn mặt những giọt nước mắt đang chực trào tuôn rời xuống khuôn mặt xinh xắn của cô bé.

"Hức...cậu...hức...hãy mau trở lại là Nobita đi...hức..." Môi cô bé run run, còn những câu chữ cô muốn nói không sao thoát ra khỏi cổ họng bởi vì đã bị các tiếng nấc át đi.

Thấy cô bạn mà mình đã từng dành tình cảm sâu đậm òa khóc nức nở, Nobita chẳng thể làm gì vì hiện giờ cậu đâu còn chút nhận thức gì về cô nữa đâu, nhưng không kềm lòng được, cậu rụt rè chạm vào tay cô.

"N...Nobita...cậu..." Shizuka quẹt nước mắt, nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang được những ngón tay nắm hờ của Nobita nắm lấy.

"Bạn gì đó ơi...đừng khóc nữa tôi...tôi làm gì sai sao...?" Cậu nhóc cúi gầm mặt xuống, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ bối rối trong giọng nói.

"Cậu sai hoàn toàn luôn đó, đồ ngốc kia !!" Nói rồi, cô quăng ngay bó hoa Hướng dương vào người cậu rồi vừa khóc vừa chạy thật nhanh ra ngoài.

"Này Shizuka !!" Cả nhóm đồng thanh gọi, nhưng cô đã bỏ đi rồi nên chẳng nghe được

Lặng người đi một lúc trước hành động của cô bé, anh chàng Hiro lập tức chạy theo cô ngay sau đó

"Chờ chút đã !!"

"Bác sĩ, anh đi đâu vậy ?!!" Doraemon chạy ra hành lang, gào toáng lên theo hướng anh vừa chạy đi, nhưng cũng giống Shizuka, anh chàng đã bỏ đi mất, nên chẳng ai là nghe cả ngoại trừ những người trong phòng bệnh và hành lang đang đau tai nhức óc vì quá ồn trước cái loa phát thanh "Doraemon"

Lúc này, Nobita cầm bó hoa cô bé để lại cho cậu, săm soi thật kĩ một lúc rồi gọi bà Nobi

"Gì vậy con ?"

Cậu chỉ vào bình hoa trên bàn rồi nói

"Hoa...cắm vào hộ tôi đi..." tay giơ bó hoa Hướng dương trước mặt cho bà Nobi.

Dường như cậu nhóc đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng cậu không nói, chỉ lặng lẽ nhìn đóa Hướng dương xinh xắn ở trên bàn rồi lặng lẽ mỉm một nụ cười buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro