Chương 4: Cuộc hội ngộ ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Ryo-kun..., thật sự là cậu sao..."

"Ừm, Ryo-kun của hai người đây...Aoi-chan à, đừng khóc nữa."

- Ryo nhẹ nhàng đưa tay hứng lấy từng giọt lệ từ khoé mắt Aoi, anh ân cần vuốt ve mái tóc mà anh hằng thương nhớ, đôi ngươi anh ánh lên niềm vui khó tả.


- Cũng đã 1 năm anh rời bỏ nơi trần tục này, đồng thời bỏ lại cả hai người bạn thân của anh. Anh đã từng rất say mê trên con đường bóng rổ của mình, anh từng muốn cống hiến cả tuổi thanh xuân cho nó, vứt bỏ tuổi trẻ để theo đuổi nó, đấy là cho tới khi... anh cầm trên tay tờ bệnh án.

- Ryo mắc một căn bệnh nan y nên chẳng sống được lâu. Anh bệnh...nhưng chẳng ai biết, kể cả phụ huynh của Ryo cũng chẳng biết đến sự tồn tại của căn bệnh cứ dần lớn lên trong anh. Anh chẳng cho ai biết về bệnh tình của mình, đối với Aoi và Tomoya cũng vậy, anh luôn cố rằng mình ổn để không kích động đến hai người bạn, chẳng biết họ có từng giận anh vì chuyện đó không.

- Cảm thấy tình cảnh hiện tại không được thoải mái lắm, Ryo chủ động bắt chuyện:


Ryo: Dạo này hai người sao rồi, có ổn không.

Tomoya: Ổn hết, chẳng có gì xảy ra nhiều.

Aoi: ... Ừm. Tụi tớ ổn lắm.

Ryo: Thật vậy à...

Aoi: Ừm


- Aoi im lặng hồi lâu, cô chẳng ổn tí nào. Từ ngày Ryo "bỏ" cô, chưa có ngày nào là cô cảm thấy cô thật sự ổn cả. Cô vẫn nhớ có ngày cô trốn học chỉ vì để ôn lại chuyện xưa giữa cô và anh. Cô nhớ anh, nhớ anh đến nỗi muốn phát điên. Bây giờ anh đã ở ngay trước mặt cô, nhưng sao... cô lại cảm thấy bất an thế này. Cô cứ nghĩ rằng khi gặp được anh, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.


Ryo: Tui vui lắm đó nha Aoi-chan, Toma-kun ^^

Tomoya: Là Tomoya, cậu vẫn thích gọi tôi là Toma nhỉ (*'-')

Aoi: Sao tự nhiên lại nói thế vậy Ryo? Cậy vui vì chuyện gì à?

Ryo: Ehe, tui rất vui khi hai ngời giữ lời hứa đó. Không ngờ hai người lại thật sự thực hiện nguyện vọng cuối đời của Ryo này đấy. Ừm... Cảm ơn hai người nhiều.

-Aoi nghe xong lòng quặn thắt, cô vả mạnh vào vai Ryo.

Aoi: Tên ngốc này, nói thế là sao chứ! Tụi mình là bạn mà!

Tomoya: Tự nhiên cái tui không thấy Ryo-kun của ngày thường đâu nữa.

Ryo: Hể, Nào có đâu, tui còn bình thường lắm à. Sao lúc nói được mấy lời thật lòng lại bị mấy người coi là bất thường zậy hả~


- Họ cùng nhau trò chuyện quên đi cả thời gian, họ vui vẻ cười đùa, thoải mái trao đổi như mọi thứ vẫn vậy, như thể... chưa từng có gì xảy ra cả. Khoảng cách âm dương giữa ba người bạn được rút ngắn, nhưng không phải vĩnh viễn. Họ cố gắng tận hưởng toàn bộ thời gian được ở cạch nhau, họ trân quý từng giây phút bên những người mình mến, mình thương. Sâu trong họ vẫn luôn tồn tại nỗi sợ về thời gian để có thể bên nhau.


Ryo: Vậy là Toma-kun chọn theo học về nghệ thuật à, Ayane-san chắc vui lắm nhỉ~

Tomoya: Cô ấy còn đây đâu mà nghe.

Aoi": Haha, âm dương cách biệt à.

Tomoya: 2 người cũng thế còn gì (-^-)

Ryo & Aoi: HỂ?

Tomoya: " chết thật!" . Lỡ miệng thôi đừng để ý

Ryo & Aoi: ...

Tomoya: " Sao im hết rồi?"

Ryo: Mấy cậu cũng chuẩn bì về xác đi, có vẻ như pháo hoa sắm tắt ngóm đi rồi.

Aoi: Ừm, đúng vậy thật. Buồn ghê ha, chắc còn một khoảng thời gian nữa ta mới gặp lại.

Tomoya: Pháo sắp tắt rồi à.

Aoi: Ryo-kun này...

Ryo: Sao vậy?

- Ryo nhìn Aoi một cách hồn nhiên, nở nụ cười nhẹ nhàng. Aoi hẫng lại một nhịp, rồi sắc mặt cô trầm xuống, dùng giọng nói với âm lượng đủ nghe với hai người.

"Đừng biến mất nhé..."


-------------------------------------





- Khung cảnh xung quanh Aoi và Tomoya đột ngột thay đổi, từ không khỉ sôi nổi đã trở thành một khoảng không gian rộng lớn im ắng lạ thường. Aoi nuối tiếc cầm chiếc pháo đã tắt lịm trên tay, mong về một ngày cả hai có thể gặp nhau.


" Vậy là cuộc hội ngộ tới đây thôi nhỉ" - Tomoya lên tiếng

" Ừm, tớ thật mong đến lần hội ngộ lần tới" - Aoi trả lời lời với vẻ buồn rầu

- Cả hai thu dọn tàn cuộc, rồi cùng nhau trở về. Mỗi người bọn họ ai cũng có suy nghĩ riêng trong đầu.


- Vẫn là con đường ấy, cùng là khung giờ ấy nhưng sao không khí lại khác thường quá. Vẫn nhớ những buổi chiều cùng bước đi rôm rả tiếng cười đùa, vẫn nhớ những giọng đùa trêu chọc khi ra về. 3 người họ đã từng rất vui vẻ bên nhau, cùng nhau là điểm tựa tinh thần cho đối phương. Bây giờ ngẫm lại về khoảng thời gian ấy, Aoi và Tomoya chợt cảm thấy có lỗi. Ryo luôn nắm được vẫn đề mà hai người gặp phải, luôn an ủi và động viên họ. Nhưng họ chẳng biết anh bị làm sao cho tới cái ngày định mệnh ấy.

- Tomoya và Aoi im lặng bước trên con đường về nhà đến quen thuộc từ sân bay. Tomoya giờ cũng nghĩ đến mối quan hệ giữa Aoi và Ryo. Rõ ràng tên kia chưa dứt được với Aoi nên mới ở đó, tâm niệm phải lớn lắm nên mới thành "Tân hồn ma Mùa hè". Tomoya đang nghĩ tới việc tạo cơ hội cho hai người gặp nhau, chứ cứ để Ryo lang thang ở sân bay thế này thì Aoi có ngày thờ cậu ta mất.


- Aoi dường như biết Tomoya đang nghĩ gì, cô lên giọng trấn an cậu bạn

" Câu đang nghĩ tớ sẽ ngày ngày tới đây để gặp Ryo-kun à"

" Ờ, đúng rồi đó. Tên đó chắc chắn đang tiếc thứ gì đó lắm nên chưa chịu siêu thoát."

" Vậy cậu ấy mong muốn điều gì"

" Chả biết nữa, chắc là đứa con tinh thần *bóng rổ* của cậu ta à?"

" ..."

" Cậu cũng đừng có nghĩ nhiều, tên đó qua thăm mấy lần tự khắc đi ấy mà"

" Cậu mong muốn điều đó à"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro