Chương 1: Bắt đầu một chuyện tình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đến với ta như một cơn mưa. Đến bất ngờ và ra đi một cách lặng lẽ, thứ còn lại duy nhất chỉ toàn là ký ức giữa hai ta.

"Em đứng lại, nghe anh nói đã, đừng chia tay mà, đừng bỏ anh mà"
(Lời nói đầy tuyệt vọng của một cậu con trai nói người con gái mà cậu hết lòng. Nhưng cô gái ấy vẫn cứ bỏ đi.....khiến lòng cậu ta đau khổ đến nỗi.......)
"Anh buông tay tôi ra, để tôi đi"(cô ấy nói một cách cay nghiệt)
Tôi dần dần buông tay, nước mắt này rơi khi cô ấy lên một chiếc xe của một thiếu gia con nhà tài phiệt. Mưa bắt đầu chợt rơi, không khí bây giờ trở nên ảm đạm và buồn bã biết chừng nào. Mưa càng lúc càng to, nước mắt rơi càng rơi càng nhiều. Mọi thứ lúc trở nên u tối, tâm trạng tôi lúc nào không sao tả nỗi.
Kể từ lúc đó, tôi không biết vì sao tôi lại không muốn bất kì ai. Chắc chuyện này đã làm cho tôi tổn thương quá nhiều đến mức khiến tôi lạnh lùng. 2 năm sau kể từ khi ngày cô ấy bỏ tôi ra đi, tôi sống như một kẻ vô cảm, lúc nào u buồn và thường khóc giữa đêm. Tưởng chừng như tôi không thể thoát khỏi những điều tối tăm này, tôi chợt gặp người khiến tôi hạnh phúc vui vẻ suốt 3 năm sau đó. Vào chính ngày hôm đó, cái này mà hoa lan tím vừa nở. Tôi đang đi trên đường thì bỗng chốc tôi gặp một người con gái có vẻ như đang chạy trốn một ai đó. Thấy vậy, tôi liền ra tay giúp đỡ, nắm tay cô ấy chạy vào một con hẻm. Không thấy ai nữa, cô ấy liền ngại ngùng rút khỏi tay tôi, lúc ấy tôi cũng lo lắng vì lỡ nắm tay cô ấy, sợ cô ấy coi tôi là kẻ biến thái. Tôi liền tiến lại gần và xin lỗi. Ánh mắt cô ấy lúc ấy khiến tôi ấp úng
"tôi..... xin lỗi"
Cô ấy nhẹ nhàng đáp:
"Không sao, Anh tên gì?"
"Tôi tên Hữu Thiên. Còn cô?"
Tôi bỗng thấy cô ấy chạy đi, khi chạy một lúc, cô ấy quay đầu lại:
"Tôi tên Hứa Duyên. Mong gặp lại anh"
Lúc ấy, cô ấy đẹp tựa như một thiên thần, cũng là kiểu người con gái mà tôi thích. Vì thế cô ấy khiến tôi xao xuyến, nhớ nhung cô ấy từng ngày. Mong ngày nào đó được gặp lại cô ấy. Vì cô ấy là người khiến tôi quên đi chuyện buồn trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro