Khởi đầu hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cấp 2, giữa Mục Ngoại Quang và Lưu Y đã có hôn ước với nhau. Căn bản là hôn ước từ dòng họ 2 bên lập nên, việc kết hôn nhằm tạo lợi ích đôi bên. Hai người đều không biết điều này, khi lớn lên mọi chuyện đã vỡ lở thành ra chán ngán nhau. Lưu Y chặn số điện thoại Mục Ngoại Quang, Mục Ngoại Quang lại chặn các trang mạng xã hội của Lưu Y. Họ như lửa với nước mãi chẳng thể hòa hợp, bị xếp lớp chung ngồi bàn chung thì nhanh tay chia biên giới cho hai bên. Lưu Y cách biệt một trời một vực, cả nhìn cũng không thèm nên việc "vượt biên trái phép" chưa bao giờ xảy ra. Ngược lại, Mục Ngoại Quang "vượt biên" nhiều vô kể; có lần nằm nhoài hết ra bàn ngủ, sách vở đẩy hết qua chỗ Lưu Y. Cậu tất nhiên nổi khùng quát lớn:
-  Này! Cậu nằm xích qua không được hả?
Nói xong, Lưu Y cầm cuốn sách Toán mà đập vào đầu người đang ngái ngủ kia. Bị đánh, Ngoại Quang bắt đầu nổi giận ngẩng đầu lên lườm cậu:
- Làm gì thế?
Tuy nóng tính, gan hùm là thế nhưng về khoản đánh đấm lại gần như là 0 neên cậu có phần... rén. Mục Ngoại Quang ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Lưu Y, cậu vẫn cứng miệng:
- Ai bảo cậu chiếm chỗ tôi!
Hai bên càng hăng máy, đột nhiên lao vào nắm cổ áo nhau tính một sống một còn. Điều Lưu Y là người song tính sức khỏe tất nhiên yếu hơn Ngoại Quang đều biết. Chẳng qua hù cậu một trận để cậu khỏi cứng đầu thôi. Cậu đẩy mạnh Ngoại Quang đập vào tường một cái "Cốp!", hắn liền đưa nắm đấm phản công lại. Hiển nhiên, không phải đánh thật, chỉ dọa một chút. Không ngờ là Lưu Y lăn đùng ra xỉu bất tỉnh nhân sự.
Mục Ngoại Quang vội bế cậu lên phòng ý tế, may sao y tá trong trường chỉ bảo hoảng ngất dẫn tới ngất xỉu. Hắn thấy có lỗi, ngồi đợi cậu dậy mà xin lỗi. Lúc cậu tỉnh thấy Mục Ngoại Quang thì... quê không tả nổi, vội chạy đi. Mục Ngoại Quang bị bỏ lại, ngơ ngác vì chưa kịp nói lời nào. Hắn chạy tới chỗ chủ nhiệm xin nghỉ cho hai người rồi đi kiếm Lưu Y. Loanh quanh mãi, Ngoại Quang không thấy cậu đâu lập tức nghĩ cậu giận mà về nhà rồi nên vòng ra sau trường mà đi về. Phía bậc thang đổ xuống đường lớn, hắn thấy cậu ngồi cục ở đó mặt ngước về phía trước. Hắn đứng phía sau lưng khom người, mặt đối mặt với cậu. Cậu thấy mặt hắn thì giật mình đứng bật dậy
"Cốp!"
Bất ngờ đầu cậu đập vào cằm hắn, hắn vừa nhăn mặt vừa xuýt xoa:
- Đau quá! Cậu vũ phu quá, toàn đánh tôi!
- Cậu tưởng tôi không đau hả? Đầu tôi sắp sắp nứt ra rồi này! – Cậu chỉ tay vào đầu.
Mục Ngoại Quang nổi cơn tinh ranh, nhoẻn miệng cười tươi rói bảo:
- Tôi thổi cho cậu nhé!
- Hả? – Lưu Y nhíu mày.
- Tôi không cần! – Cậu tức giận bĩu môi.
Tên gian manh này dám lừa cậu à? Không dễ đâu! Hắn không chịu, nằng nặc:
- Hay cậu thổi cho tôi? Tôi đau lắm! Không phải lúc nãy cậu cũng đẩy tôi vào tường còn gì. Cậu xấu tính quá!
Lưu Y không nói lại nổi, đành đồng ý cho hắn vui
- Cúi xuống! Tôi thổi cho!
Không phải nói, mặt Ngoại Quang liền tươi roi rói như mấy con cá mới đánh ngoài biển về. Hắn cúi thấp người để cậu thổi. "Phù!" một cái cậu quay ngoắt người đi. Hắn đuổi theo thổi lên đầu cậu một cái tiện tay xoa xoa còn cười khoái chí.
Từ đó, hắn dính cậu không thôi đồng thời càng tinh ranh dụ dỗ cậu. Tất nhiên cậu không thể thoát được bởi kế của hắn. Nhanh chóng bị hắn cắp về ổ sói yêu đương, kết hôn rồi sinh con.
Cay đắng là sau khi kết hôn hắn không thể ranh ma dụ cậu được nữa mà ngoan ngoãn thu móng vuốt một mực nghe theo lời răm rắp. Sau khi sinh con, hắn lúc nào cũng về sớm với con với vợ.
Mấy đứa trẻ đều ngoan ngoãn hiểu chuyện và rất thông minh, hai vợ chồng đều rất tự hào.
Là gia đình kiểu mẫu mà nhiều người ao ước.
________________
Dạo này up truyện bị nugu quá mọi người nên bắt đầu thấy hơi chán rồi á=(((
Nhưng không viết truyện thì cứ ngồi xem tivi hoài, coi tiktok hoài cũng bị nhàm. Mình muốn cho mùa hè của mình đặc biệt một chút, kiếm thu nhập một chút, học hỏi một chút, rèn luyện một chút.
Mình có đu Tempest (bía Hưng nè) và Tùng, việc mình viết truyện là được truyền cảm hứng và mình không muốn phải bỏ lỡ cơ hội,  bỏ lỡ ước mơ của mình.
"Chúng ta sinh ra để thành công, đừng do dự đừng ngần ngại."- Sơn Tùng M-TP
"Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có một tuổi trẻ thôi thời gian đâu mà ngồi đó do dự? Hãy cứ làm những gì mình muốn!"- Sơn Tùng M-TP
"Chúng ta chỉ sống một lần trên đời"- Hanbin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro