chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mới vừa tỉnh dậy thì cô phát hiện ra điều không đúng. Trên người cô đang mặc y phục cổ đại, khung cảnh không khác gì ngày xưa'

-Đây là đâu vậy? Đầu ta đau quá. Nhìn có hơi quen nhỉ 'nhìn qua, nhìn lại' không phải chứ, mình...mình xuyên không rồi.

'Ngạc nhiên chưa được bao lâu thì.. '

-Wa... Ở đây đẹp hơn so với tưởng tượng của mình nhiều...

-Tiểu Thư người tỉnh rồi..

-''Gì vậy trời" cô là ai vậy.

-Tiểu thư người không nhận ra nô tì nữa à, nô tì là Lăng Họa, là nô tì thân cận của người.

-"Vậy có nghĩa là ta là tiểu thư cô ấy là nô tì và đó là.. "

-Cửu Thiên con tỉnh rồi à, làm ta lo lắng chết đi được.

'ôm chặt lấy nữ 9'

-"Mẫu thân của ta còn đó là..'

-Con có biết mẹ con xém tái phát bệnh cũ vì con không hả.

-"Phụ thân của ta"

-Sao con không nói chuyện vậy Thiên Thiên.

-Thưa phu nhân, tiểu thư hình như đã mất trí nhớ rồi ạ.

'mọi người đều ngạc nhiên thì nữ 9'

-Mọi người ra ngoài hết đi cho ta nghỉ ngơi.

-Được vậy ta ra ngoài cho con nghỉ ngơi.

-Tui chưa nói chuyện xong với con bé mà, sao bà kéo tui đi vậy.

-Ta tên là Cửu Thiên hả.

-Vâng ạ.

-Ngươi cho biết về tất cả mọi người ở đây đi.

-Vâng. Trong nhà gồm có 3 người, gồm tiểu thư , lão gia và phu nhân. Lão gia và phu nhân từng có đính hôn người với thái tử nhưng vì người không đồng ý nên lão gia và phu nhân đã hủy bỏ hôn sự này.

-Thái tử là người như nào vậy, ngươi biết không?

-nô tì nghe nói, thái tử là một người ăn chơi, xa đọa, không biết võ cũng không cầm kì thư họa như đệ nhất tài tử của chúng ta đó là..

-Lạc Vương, chiến thần của nước ta, biết võ công, khinh công, lại còn cầm kì thi họa và còn đẹp trai nữa, nữ nhân trong nước ta ai ai cũng mong ước được gả cho ngài ấy.

-Vậy theo như ngươi nói ngài ấy rất chính chắn và lạnh lùng đúng không.

-Vâng ạ. Nô tì còn nghe nói ngài ấy không gần nữ nhân quá 2m.

-2m cũng không được đến gần. "Không lẽ ngài ấy là Công à. Thôi thôi thôi không nghĩ nữa."

-Hay là ngươi dẫn ta đi chơi đi. Ta mất trí nhớ nên không biết gì nữa rồi.

-Vâng ạ, trừ khi lão gia đồng ý.

-không được. Vết thương còn chưa lành hẳn còn muốn ra ngoài chơi nữa à. Ta nói rồi không được là không được.

-Phụ thân. Người cho con đi đi. Con hứa sẽ về nhà sớm mà. Đi mà phụ thân.

-Nếu con muốn đi chơi thì đồng ý với ta một chuyện.

-Chuyện gì cũng đồng ý, người nói đi.

-Đi học ở học viện Tử Khâm

-Được. Vậy con đi đây. Tạm biệt.

'Chuyển cảnh đến nam9'

-chuyện ta kêu đệ điều tra, đệ điều tra đến đâu rồi.

-Hoàng huynh, đệ đã điều tra rồi vẫn không không thấy tung tích của hắn ta.

-Còn phía Cửu Tướng Quân thì sao. Cô ấy không sao chứ.

"cười mỉm rồi nói"

-nghe người truyền tin tới thì Cửu tiểu thư không sao rồi, còn...

-Còn cái gì nữa đệ cứ nói đi.

-vết thương cô ấy chưa lành hẳn mà cô ấy đã ra ngoài chơi rồi. 'Chắc huynh ấy sẽ đi tìm Cửu tiểu thư'.

-Ta đi tìm tung tích của hắn ta.

-Huynh không đi tìm cô ấy hả.

-không, cô ấy đã nằm trong nhà 7 ngày rồi, nên cho cô ấy giải tỏa.

-Ồh.. Thì ra là vậy.

'Chuyển cảnh qua nu9'

-Ay ya. Ra ngoài thoải mái hơn nhiều.

'Vươn vai và quay qua thấy Vọng hương lâu'

-Vọng.. Hương.. Lâu. Nơi này vui không, ta vào thử.

-ể tiểu thử không được.

-Tại sao chứ.

-Đây là nơi của nam nhân người không được vào.

-ngươi yên tâm đi, ta không làm gì đâu.

'đi vào và tình cờ vương gia cũng ở trong đó'

-công tử, mời ngồi.

-Cảm ơn cô nương xinh đẹp.

-Công tử. Chúng ta mau ra đi nếu lão gia mà biết chuyện người vào Hương Lâu thì không biết sẽ tức giận như thế nào.

-Ngươi yên tâm đi, ta không có gây họa đâu.

'vừa nói xong, thì ở dưới lầu dưới xảy ra chuyện'

-nếu cô hầu hạ bổn thiếu gia thật tốt và đi theo bổn thiếu gia thì bổn thiếu gia cho cô ăn ngon mặt đẹp.

-ta bán nghệ không bán thân. Buông ta ra.

'nghe có tiếng ồn ào bên dưới'

-có chuyện gì vậy..

-Để đệ ra xem thử.

'nhìn xuống'

-Ca huynh ra đây xem. Cầm thiếu gia đang bắt dân nữ tại nơi đông người kìa.

-hắn ta không nhớ luật ta nhờ hoàng huynh đặt ra à.

-lần này chết hắn rồi.

'Từ lầu kia nu9 đi xuống'

-hay ya, ban ngày ban mặt mà bắt dân nữ về làm riêng của mình kìa. Mọi người lại đây nhìn kĩ mặt của hắn ta đi.

-ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta.

'tính đánh nu9 thì nam9 bay xuống'

-ngươi mà đụng vào một sợi tóc cô ấy. Thì ta sẽ không tiết cái mạng của ngươi và gia đình ngươi đâu.

-vương...

'định kêu vương gia nhưng ngài ấy câu mày lại nên không dám kêu nữa'

-luật hoàng đế đưa ra ngươi lại coi như không có luật gì. Được vậy ta cho ngươi biết thế nào là ngồi đại lao.

-Người đâu, lôi hắn vào đại lí tự.

'lính đi vào'

-Vâng.

'quay qua nu9'

- cô nương không sao chứ.

-Ta không sao.. Đa tạ huynh đệ cứu giúp. Đợi đã, huynh gọi ta là gì?.

Hết phần q1

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ^^

Hẹn mọi người ngày mai.!
<3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro